logo

Chương 1

Em gái chết, chỉ để lại một mẩu giấy: “Mẹ phát điên rồi.” Tôi mở camera giám sát, tận mắt chứng kiến mẹ dùng con dao phay chặt xương sát hại em gái. Mẹ khóc, ôm lấy tôi và nói, mẹ làm tất cả chỉ vì tôi. 1 Tan sở về nhà, chỉ có mình mẹ ở nhà. Mùi thịt kho tàu thơm lừng bay khắp nơi, nồi hầm sùng sục sôi. “Nhanh rửa tay đi con, chuẩn bị ăn cơm nào,” Mẹ nói. “Em gái đâu rồi ạ?” “Nó đi cắm trại mùa đông rồi, mẹ đã nói với con rồi mà.” “À, phải rồi.” Mẹ liên tục giục tôi ăn thịt, nói tôi quá gầy, vẫn đang tuổi lớn, thiếu dinh dưỡng là không được. “Mẹ ơi, con đã 25 tuổi rồi, còn lớn cái gì nữa chứ? Chắc là chỉ có mỡ thừa thôi ạ,” Tôi cười. Nhìn miếng thịt bóng mỡ trong bát, tôi bỗng thấy hơi buồn nôn, chẳng thể nuốt nổi một miếng, đành đặt đũa xuống. Buổi tối, nằm trên giường. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có vật gì đó đang chọc vào lưng mình. Một cái, hai cái, ba cái... “Thứ quái quỷ gì thế này…” Tôi nửa tỉnh nửa mê mở mắt, phát hiện ga giường bỗng nhiên căng phồng lên vài chỗ. Tôi lật ga giường, rồi lật cả tấm nệm. Tôi gần như không dám tin vào mắt mình. Dưới tấm nệm là một khối thịt! Một khối thịt bò siêu lớn còn nguyên xương, được hút chân không trong túi nhựa. Đỏ au, còn tươi sống, lấm lem máu me. Thể tích rất lớn, phải đến cả trăm cân. Quá đỗi kỳ lạ! Cảm giác hoảng hốt bủa vây. Tôi đứng dậy bật đèn, nhưng đèn không sáng. Mất điện sao? Tôi bật đèn pin điện thoại, rọi vào khối thịt. Kìa, sao khối thịt này lại có mắt có mũi, có tay có chân thế? Tôi mở to mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, một cơn lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu. Đây không phải là thịt bò! Đây là một người! Đây là em gái! Em gái tôi toàn thân nhuốm màu đỏ máu, tứ chi vặn vẹo sai lệch, đã mất đi hình dạng con người, tay chân cuộn vào nhau như cành cây khô. Trên khuôn mặt quen thuộc ấy, đôi mắt vô hồn trợn trừng, miệng há hốc như cá chết. Nó đang giãy giụa, rùng mình chuyển động bên trong túi hút chân không, xương cốt kêu lên răng rắc. “Chị ơi, cứu em...” Đôi môi nó mấp máy, thều thào khàn đặc. “Chị ơi, cứu em...” Nó từ từ uốn éo, vươn ra nửa cánh tay bị đứt gãy, cố gắng túm lấy mặt tôi qua lớp túi nhựa. “Á!!” Tôi hét lên thất thanh, hồn xiêu phách lạc. “Á!!” Tôi kêu lên một tiếng thật lớn, bật dậy. Mồ hôi lạnh rịn ra, lăn dài trên trán. Tôi ngồi trên giường, thở dốc. Hóa ra, đó chỉ là một cơn ác mộng. Thật kinh khủng! Sao mình lại có thể mơ thấy thứ như vậy chứ? Trong vô thức, tôi có một linh cảm chẳng lành. Lẽ nào em gái xảy ra chuyện gì rồi? Tôi mò điện thoại, gọi vào số của em. “Ô dù đỏ, cán trắng tinh, ăn xong cùng nằm ván nè…” Tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên sau bức tường. Không mang điện thoại sao? Ra ngoài mà lại không mang điện thoại? Không thể nào bất cẩn như vậy được. Tôi không yên tâm, khoác áo khoác vào, đi về phía phòng nó. Ánh trăng như nước. Phòng em gái có vẻ mọi thứ vẫn bình thường. Tôi tìm khắp nơi để tìm điện thoại của nó. Tìm mãi không thấy. Đưa tay sờ dưới gối nó. Không sờ thấy điện thoại, mà là một cuốn sổ vẽ. Em gái là một đứa nghiện ở nhà, sở thích duy nhất là vẽ. Hai năm nay, nó tự nhốt mình trong phòng, ngoài học ra thì chỉ có vẽ. Nó chẳng bao giờ cười, lúc nào cũng lạnh tanh, nhìn người bằng nửa con mắt. Nó cũng không bao giờ cho tôi xem tranh của nó. Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội chiêm ngưỡng tác phẩm của nó. Thế nhưng, khi nhìn thấy những bức tranh trước mắt, lông tơ trên người tôi dựng đứng lên từng sợi một. Mỗi bức tranh đều vẽ một người phụ nữ và một cô bé. Miệng người phụ nữ nhếch lên nụ cười tà ác như một gã hề. Cô bé đang khóc. Bức thứ nhất, người phụ nữ bóp cổ cô bé; Bức thứ hai, người phụ nữ giẫm lên đầu cô bé; Bức thứ ba, con dao nhọn trong tay người phụ nữ đâm vào ngực cô bé; Bức thứ tư, người phụ nữ đẩy cô bé xuống sông... Mỗi bức sau đó đều là những cảnh tượng tương tự. Vũng máu đỏ tươi, bầu trời đen kịt, không khí u ám không thấy ánh mặt trời. Phong cách quỷ dị, rực rỡ và đầy áp lực. Tôi xem mà tim đập thình thịch. Trang cuối cùng không có gì cả, chỉ có ba chữ cái màu đỏ tươi: SOS Trong lớp lót của bìa sau có một mẩu giấy. Lấy ra, mở ra xem, đó là nét chữ của em gái: “Mẹ đã hóa điên. “Mẹ muốn giết con. “Con sợ quá.” Trong chốc lát, lòng tôi chùng xuống. Lật sang mặt sau, còn ba dòng chữ nữa: “Nếu một ngày con chết, nhất định là mẹ đã giết con. “Chú cảnh sát ơi, nếu chú đọc được mẩu giấy này, xin hãy bắt mẹ cháu lại! “Cháu đã lén lắp camera trong phòng, có lẽ nó đã ghi lại được bằng chứng mẹ gây án.” Tôi run rẩy. Cảm giác lạnh lẽo thấm vào từng lỗ chân lông. Nhưng rất nhanh, tôi lấy lại được lý trí. Tôi cười, vò nát mẩu giấy. Con bé này, đúng là giỏi nói năng lung tung. Sao mẹ có thể điên được chứ? Sao mẹ có thể giết nó chứ? Mẹ là người mẹ hoàn hảo nhất trên thế gian này. Em gái nhất định bị bệnh rồi. Bệnh tâm lý, ví dụ như chứng hoang tưởng bị hại chẳng hạn. Chờ nó về nhà, tôi phải đưa nó đi khám bác sĩ. Lúc này, khóe mắt tôi chợt liếc thấy một chấm đỏ nhỏ— Nó nhấp nháy nhẹ trong khe hở giữa tủ quần áo và bức tường. Tôi tưởng là điện thoại, đưa tay vào lấy, nhưng lại lôi ra một chiếc camera mini. Thật sự có một cái camera! Tôi không thể kìm nén được sự tò mò, loay hoay một lúc, dùng wifi truyền tệp video bên trong sang điện thoại của tôi. Tôi muốn xem, rốt cuộc em gái tôi ở trong phòng cả ngày, đã lén lút làm những gì. Bên trong lưu trữ tệp của 7 ngày, tôi tùy tiện mở tệp của ngày hôm nay. Nội dung rất đơn điệu: Em gái cứ nằm lì trên giường, ngủ, vẽ, uống nước, ngây người. Tôi nhanh chóng kéo thanh tiến trình. Đúng lúc này, mẹ xuất hiện trong khung hình video. Thời gian hiển thị là 12 giờ trưa nay. Mẹ bưng một cốc sữa, đưa cho em gái. Em gái nhận lấy sữa, rồi hất vào mặt mẹ. Mẹ kêu lớn, đột nhiên túm lấy tóc em gái, đập đầu nó vào tường. Ầm! Ầm! Ầm! Em gái la lên thảm thiết, ôm trán, ngã lăn ra đất. Mẹ rời khỏi khung hình video. Tôi trợn tròn mắt, suýt cắn phải lưỡi. Tôi không dám tin, cảnh tượng bạo lực như thế này lại xảy ra trong chính ngôi nhà của tôi! Làm sao có thể! Mười mấy giây sau, mẹ quay lại trong khung hình. Lần này, mẹ giơ cao một con dao phay chặt xương nhọn đầu. Quang! Một tiếng động lớn vang lên. Mẹ cứ như một người đồ tể lành nghề, tay nhấc dao lên, từng nhát từng nhát chặt xuống cơ thể nhỏ bé của em gái. Vẻ mặt mẹ vô cảm, động tác dứt khoát, ra tay không chút do dự. Hệt như ông chủ cửa hàng thịt dưới lầu. Máu tươi văng tung tóe, làm nhòe cả khuôn mặt mẹ. Mẹ thậm chí còn không chớp mắt. Sự kinh hoàng tột độ khiến tôi không thể phát ra tiếng. Tôi bịt miệng, cắn ngón tay, cắn đến bật máu. Cảm giác như trời đất sụp đổ. Mẹ, vậy mà đã giết em gái! Nước mắt làm nhòe đôi mắt tôi, tôi gần như ngạt thở mà ngất đi. “Con đang làm gì đó?” Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau tôi. Quay đầu lại, mẹ đang đứng ngay sau lưng tôi, nhìn chằm chằm vào tôi. 2 Tôi kêu lên một tiếng kinh hãi, theo phản xạ giấu điện thoại ra sau lưng. “Dao Dao, giờ này chưa ngủ, con vào phòng em làm gì?” Mẹ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Dưới ánh trăng, khuôn mặt mẹ trắng bệch như giấy, đôi mắt mở to, toát ra một cảm giác quái dị, xa lạ. “Dạ, không, không có gì ạ, con tìm chút đồ…” Tôi lắp bắp nói, toàn thân run rẩy. “Tìm gì thế con?” “Tìm…” Đầu óc tôi trống rỗng, không biết phải nói sao. “Có phải tìm cái này không?” Mẹ nhếch miệng cười, giơ lên một chiếc điện thoại màu hồng. Là điện thoại của em gái. Thật sự là mẹ đã giết em gái sao? “Con bé này đúng là vô tâm, cái tật hậu đậu này bao giờ mới sửa được,” Mẹ cười một cách kỳ quái, “Ra ngoài mà còn quên mang điện thoại, đúng là đãng trí.” “Ê, Dao Dao, mẹ thấy con vừa nãy đang xem video trên điện thoại, con xem gì thế?” Mẹ nghiêng mặt, dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía sau lưng tôi. Tôi siết chặt điện thoại, lắc đầu, “Không, không có gì ạ, quảng cáo nhỏ tự nhảy ra thôi.” “Sao mặt con tái mét thế? Không khỏe à?” Mẹ đột nhiên đưa tay ra, sờ trán tôi. Tôi sợ đến mức nín thở. “Ôi, sao con lại run thế này?” Mẹ ôm lấy vai tôi, “Lạnh à? Có phải bị cảm rồi không?” “Vâng, mẹ, con có vẻ bị cảm thật rồi, mẹ lấy thuốc cho con uống được không ạ?” Mẹ nhìn tôi một lúc, rồi nói: “Được.”