Tạ Ương quỳ xuống đất, hướng về phía từ đường Tạ gia dập đầu ba cái: "Tạ gia sa sút, các người đem ruột thịt đi lấy lòng một yêu đạo. Ta phải giả gái bao năm, các người lợi dụng ta, nhiều lần vào cung kể khổ với Hoàng thượng. Hôm nay ta sẽ cắt đứt với cái nhà này!" Đúng lúc Tạ phụ run rẩy định động thủ, ta liền hô lớn: "Thánh chỉ tới!" Ta lạnh mặt đọc xong thánh chỉ, người Tạ gia hoảng hốt nhốn nháo, chỉ có Tạ Ương bình tĩnh nhận chỉ rồi kéo ta ra khỏi cửa. Ngay khi ta định đưa Tạ Ương về nhà, hắn lại dẫn ta rẽ vào ngõ Đông, chỉ vào một tòa nhà: "A Mạn, đây là nhà ta tự mua đấy." "Tạ gia đối với ta mà nói là gông cùm, nhưng ta biết nếu không có Tạ gia thì ta không xứng với nàng." Tạ Ương đỏ hoe mắt, giọng run rẩy, "Nhưng những ngày được ở bên nàng thực sự là những ngày hạnh phúc nhất của ta. Nàng dạy ta rằng con người phải sống vì bản thân mình, sống vì người mình yêu." Ta kéo kéo tay áo Tạ Ương, ngắt lời hắn: "Ta không giống thế." Lòng bàn tay Tạ Ương bỗng lạnh ngắt, lắp bắp: "Ta hiểu mà, A Mạn, giờ ta không có quan chức cũng chẳng có tước vị..." "Ta là thấy sắc nên động lòng đấy." Ta nghiêm túc đáp, "Bắt đầu vì nhan sắc, sa đọa vì nhan sắc, trung vì nhan sắc." 15 Sau khi an ủi xong Tạ Ương - người đã cảm động đến mức khóc lóc vì lời tỏ tình của ta, ta lững thững về nhà nghĩ cách thuyết phục mẹ. Tin tức của mẹ nhanh hơn ta, bà ấy đã sớm biết Tạ Ương rời khỏi Tạ gia. Mẹ hỏi ta vì sao nhất định phải là Tạ Ương. Ta do dự một lát rồi hỏi lại: "Mẹ thấy Tạ Ương trầm lặng không phải là người phù hợp, nhưng mẹ này, danh tiếng của con trong kinh thành thì sao?" Ta như con ngựa hoang thoát cương, nhưng không gia quyến nhà quyền quý nào ở kinh thành thích một nữ tử như vậy cả. Dù có được cữu cữu tứ hôn, bọn họ cũng chỉ rước ta về nhà cung phụng thôi. "Tạ Ương thì khác, hắn cùng con bôn tẩu tùy ý, cùng con điên cuồng vui vẻ, hắn chưa bao giờ yêu cầu con phải làm gì cả." Ta ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc, "Hắn cho con tự do, để con được thỏa sức bay nhảy." Mẹ đưa tay xoa xoa mặt ta: "Tạ Ương là đứa trẻ tốt và chín chắn, trong kinh thành hơn mười tiệm Thải Chi Hiên đều là sản nghiệp của hắn, có thể thấy hắn cũng có chút bản lĩnh. Mẹ chỉ mong con có thể lấy được người thật lòng yêu thương con." Ta giật mình, giọng cao lên: "Cái gì, Thải Chi Hiên là của Tạ Ương sao?" Hu hu hu, càng yêu thêm, có được không~ Ta suy ngẫm lời mẹ, âm thầm gợi ý Tạ Ương sớm đến nhà ta cầu hôn. Nhưng Tạ Ương hoàn toàn không có động tĩnh gì, người lại ngày càng bận rộn, như rồng bay ẩn hiện. Ba năm sau khi Tạ Ương rời khỏi Tạ gia, Thải Chi Hiên trở thành tiệm điểm tâm nổi tiếng nhất kinh thành, cuối cùng hắn cũng đến nhà ta cầu hôn. Phụ thân ta mặt lạnh tanh nói chuyện với Tạ Ương trong thư phòng cả một ngày, khi mở cửa ra mặt đã rạng rỡ hẳn, còn bảo Đại huynh đi xem ngày lành. Tạ Ương còn chưa kịp lau mồ hôi trán thì đã bị ba người a huynh của ta lại đưa vào thư phòng. Đến khi trời sáng trắng vẫn chưa ra, ta hung hăng gõ cửa: "Thẩm vấn phạm nhân cũng phải cho người ta ăn cơm chứ, ăn xong rồi thẩm tiếp." Nhị huynh mở cửa bịt miệng ta lại: "Đừng nói nữa, ván cờ đang căng thẳng, mấy a huynh đang giúp muội lập uy đấy." Ta nhìn Nhị huynh với đôi quầng thâm dưới mắt, không khỏi lo lắng, không biết Tạ Ương có nghĩ nhà ta toàn người ngốc không. Tam huynh mặt tái nhợt đón lấy hộp thức ăn trong tay ta, ghé tai ta thì thầm: "Ta đã nghe ngóng được rồi, Tạ Ương còn viết một cuốn sách lung tung gì đó tên là 'Một trăm cách nữ theo đuổi nam', chỉ có đồ ngốc mới tin cuốn sách này thôi!" Ta ngượng ngùng nhìn Tam huynh. Mùa thu năm Đại Ngụy thứ mười lăm, chẩn đoán có bốn người ngốc. Hết phần chính Ngoại truyện - Tạ Ương Khi ta chào đời, chỉ vì một câu nói của Quốc sư mà ta phải sống cuộc đời nam giả nữ nhiều năm. Người đời đều biết ta là nữ nhi Tạ gia, không biết ta vốn là nam nhi, ngay cả cha mẹ ta cũng vô cùng chán ghét, bảo ta là thứ bất nam bất nữ. Dù ta không ra gì như vậy, bọn họ vẫn thường lấy danh tiếng của ta để kể khổ với Hoàng thượng, nhận được ban thưởng, chỉ vì cha ta hồ đồ vô năng, suýt làm Tạ gia suy bại trong tay ông ta. Cho đến khi ta gặp A Mạn, nàng nói lần đầu gặp ta, ta đón ánh hoàng hôn mỉm cười với nàng. Nhìn vẻ mặt bối rối không nhớ nổi của ta, nàng lại tự trách mình, nói chắc là do nàng thấp quá nên không nhìn thấy nàng. A Mạn tức giận chống nạnh, tiếp tục hỏi ta có nhớ chuyện ta bế nàng lên như đứa trẻ không? Ta đứng bên cạnh A Mạn hít thở bầu không khí tươi mới xung quanh, dần dần lùi vào trong bóng tối. Nếu nàng biết ta là Tạ Ương bất nam bất nữ của Tạ gia thì sao? Ta rất sợ, ta bịa ra câu chuyện nói ta tên là Lâm Nham, là ám vệ của Tạ gia. Những ngày được ở bên A Mạn, như một cọng bèo tấp vào bờ, dần dần được ổn định. Hóa ra con người cũng có thể không e ngại ánh mắt của bất kỳ ai, sống tự do tự tại như vậy. Ta nói với cha ta, ta muốn khôi phục thân phận nam nhi, ta muốn cưới A Mạn. Cái tát của cha ta nặng nề giáng xuống mặt ta, ông ta mỉa mai nói một kẻ bất nam bất nữ như ta làm sao xứng với bảo bối Thẩm gia. Đúng vậy, một kẻ như ta làm sao xứng? Đêm ta tìm rượu độc định quyên sinh, Đại huynh của A Mạn phái người đến đưa tin, nói A Mạn vì ta mà đi tìm Quốc sư ở Vân Kính. Dọc đường ta nhìn A Mạn như một con chim tự do, chỉ thấy bản thân mình cũng sống lại. Nhưng tất cả đều trở thành một trò cười. Khi thấy vẻ mặt thờ ơ của Trương Mặc, gió lạnh thổi qua thân thể khiến toàn thân run rẩy, nỗi hận không cùng như muốn nhấn chìm ta. Ta đã lừa dối A Mạn, ta bảo nàng đợi ta trên xe ngựa, ta ở lại giế-t Trương Mặc, hắn ta chẳng có ân tình gì với ta, ta không chút e ngại. Nhưng khi A Mạn thản nhiên lau vết má-u trên trán ta, ta hoảng hốt, song A Mạn chẳng nói gì cả. Sau khi về kinh, ta cắt đứt hoàn toàn với Tạ gia, cha ta nói ta cắt đứt không phải huyết thống với Tạ gia, mà là duyên phận với A Mạn. Làm sao một Quận chúa lại có thể lấy một kẻ không quan không tước như ta? Nhưng cha ta đã sai, A Mạn chỉ nhìn vẻ ngoài của ta mà thôi. Ba năm sau khi rời khỏi Tạ gia, Thải Chi Hiên trở thành tiệm bánh nổi tiếng nhất Đại Ngụy, năm đó ta như nguyện cưới được A Mạn. Nhìn nụ cười tự do của A Mạn, cuối cùng ta cũng lấp đầy được khoảng trống trong lòng. Cuối cùng cũng đạt được điều mơ ước, cuối cùng cũng được toại nguyện. Ngoại truyện - Quốc sư Ta là Quốc sư, là một con quái vật bất tử bất diệt. Hoàng đế không tin đạo chỉ tin người, chỉ vì khi Hoàng đế trúng độc ta đã rút má-u liên tục bảy ngày, lấy má-u làm dẫn cứu sống Hoàng đế, Hoàng đế mới tôn ta làm Quốc sư. Nhưng ta không thích danh xưng Quốc sư, bởi vì sư phụ ta đã cậy vào danh xưng Quốc sư tiền triều để nuôi Đồng Cổ . Ta chính là Đồng Cổ đó, ngày đêm cảm nhận cổ độc di chuyển trong cơ thể, hàng tháng sư phụ lấy má-u tim ta, chỉ để kéo dài tuổi thọ. Vì vậy ta đã giế-t ông ta. Nhưng khi dao cắm vào ngực sư phụ, ta không hề cảm thấy giải thoát. Sư phụ từng nói một con quái vật như ta không thể chế-t được, chỉ có thể chế-t trong tay người căm hận ta tột cùng. Để cầu chế-t, ta bắt đầu hành xử càn rỡ, bắt trưởng tử Tạ gia sống như nữ nhi, bắt trưởng tử Thẩm gia cô độc một mình. Ta tưởng hai nhà Tạ Thẩm sẽ tức giận, sẽ tìm cách giế-t ta, nhưng bọn họ không làm vậy, bọn họ nói ta đã cứu Hoàng đế, có ân tình. Ta không tin trên đời có tình nghĩa nào có thể trói buộc được con người. Ta đợi nhiều năm, bọn họ tôn kính ta như thượng khách nhiều năm, ta chán ngấy rồi, đổi tên đổi mặt, đổi một thân phận này sang thân phận khác. Ta không ngừng khơi mào đủ loại sự việc lớn nhỏ, chỉ để chứng minh bản tính con người vốn ác, ta vốn ác, bọn họ nên căm hận ta, bọn họ nên giế-t ta. Nhưng dưới quyền lực tối cao, bọn họ chỉ dám mắng ta là yêu đạo lấy việc đùa giỡn lòng người làm vui. Chỉ có Thẩm Chi Mạn là khác, nàng không sợ quyền thế, có lẽ vì bản thân nàng vốn có quyền thế. Ta đã tìm được cách kết thúc mạng sống này, ta muốn mượn tay Thẩm Chi Mạn để giế-t ta, ta hại a huynh của nàng mất đi người yêu, hại người nàng yêu không thể cưới nàng, nàng hẳn phải muốn giế-t ta. Nhưng nàng cũng nói về ân tình, khi ta đã chán ngấy tột cùng, một con da-o đâm vào tim. Ta nhìn con dao trên ngực, kéo khóe miệng như được giải thoát. Mặt trời cuối cùng cũng đã lặn. Hết