logo

Chương 4

12 Bố đến đón tôi. Thấy tôi mãi không xuống, ông lên phòng tìm, không ngờ lại chứng kiến hết cảnh tượng ấy. “Hay là bố nói với lão Lý một tiếng, bảo ông ấy cho Hứa Ngôn nghỉ việc nhé?” Tôi lắc đầu, “Không cần, có cho làm thì anh ta cũng chẳng trụ được lâu.” Sếp của Hứa Ngôn là bạn của bố tôi. Khi tìm việc, tôi đã có offer từ sớm, còn CV của Hứa Ngôn thì chẳng nơi nào hồi âm. Để tiện cho việc cùng đi làm, cũng là vì sự nghiệp của anh ta, tôi đã nhờ bố ra mặt, giúp Hứa Ngôn vào công ty của chú Lý. Nhưng Hứa Ngôn vốn nhạy cảm và tự tôn, tôi sợ anh ta không chấp nhận, nên chưa từng nhắc đến chuyện này. Thực tế thì năng lực làm việc của Hứa Ngôn chỉ ở mức trung bình, tính thì kiêu ngạo, việc đơn giản thì chê không muốn làm, việc khó thì không làm nổi. Trong công ty, vị trí của anh ta chỉ luôn là chân chạy vặt trong dự án, ba năm làm việc, chưa từng độc lập hoàn thành một dự án nào. Giờ đây khắp nơi đều đang cắt giảm nhân sự, không có sự chống lưng của bố, sớm muộn anh ta cũng bị loại. Tuần sau tôi sẽ ra nước ngoài, cuối tuần bố mẹ rủ tôi đi xem phim. Ai ngờ trong rạp chiếu lại gặp Hứa Ngôn và cô gái mặc đồ thỏ kia. Thấy tôi, cô ta liền ôm chặt lấy cánh tay Hứa Ngôn, ánh mắt đầy khiêu khích. Còn Hứa Ngôn thì như bị đứng hình, chỉ trơ mắt nhìn tôi, không nhúc nhích. Tôi cùng bố mẹ đi lướt qua, chẳng buồn liếc lấy một cái. Xui xẻo thay, chỗ ngồi lại đúng ngay trước sau nhau. Cô gái kia để khoe khoang, suýt nữa thì ngồi hẳn lên người Hứa Ngôn, vừa ôm vừa hôn, còn cố tình liếc nhìn phản ứng của tôi. Nực cười là Hứa Ngôn cũng mặc kệ để cô ta muốn làm gì thì làm. Mẹ tôi vừa lắc đầu nói “không dám nhìn nữa”, vừa xem đến mức hăng say, suýt thì ngồi xổm xuống ghế đầu tiên để xem cho rõ. Tôi khẽ cười, rồi thẳng tay bấm báo cảnh sát vì hành vi mại dâm nơi công cộng. Khi cảnh sát tới, cô gái kia khóc lóc thảm thương, nói bọn họ chẳng làm gì cả, chỉ hôn nhau thôi, cho dù có làm gì thì họ cũng là người yêu, hoàn toàn hợp pháp. Nhưng xem camera giám sát thì — ha, quần lót cô ta đã tuột xuống tận mắt cá chân rồi. Cuối cùng, cả hai bị tạm giam hành chính bảy ngày với lý do “gây mất trật tự công cộng”. Trước khi đi, Hứa Ngôn bỗng bật cười chua chát: “Em thật sự không còn yêu anh nữa sao?” Tôi nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy.” Hứa Ngôn cúi đầu, vai rũ xuống, lặng lẽ đi theo cảnh sát, trông như mất hết tất cả. Bố thở dài: “Nếu lão Hứa mà biết con trai cưng bị nuôi thành ra thế này, chắc đau lòng lắm.” 13 Mẹ của Hứa Ngôn tìm đến lúc tôi và mẹ đang thu dọn hành lý để chuẩn bị ra nước ngoài. Bà ta đứng ngay trước cửa nhà tôi khóc lóc ầm ĩ, gào thét bắt chúng tôi trả con trai lại cho bà. Mắng tôi là đồ yêu tinh hại người, nói rằng tôi từ nhỏ đã không biết điều, ngay từ thời cấp ba đã dụ dỗ con trai bà. Mẹ tôi dứt khoát xách cả chậu nước hắt thẳng từ đầu xuống chân bà ta. Trong nháy mắt, bà ta giống như một con gà mái bị bóp cổ, không dám ho he thêm lời nào. Tôi trực tiếp gọi cảnh sát đến, nhờ họ đưa bà ta về đoàn tụ với Hứa Ngôn. Bạn đồng nghiệp thân với tôi kể rằng có người đã tung ảnh nóng của Hứa Ngôn và cô gái thỏ kia lên phòng livestream của ả, khiến cô ta bị vô số “đại ca” chửi rủa, lượng fan rớt thảm hại. Bởi vì hình tượng mà cô ta dựng lên vốn là “gái ngoan còn trong trắng, chưa từng yêu đương”, ngày ngày lên sóng cứ ngọt ngào gọi “anh trai, anh trai”, thế là nhiều người mới chịu nạp tiền, tặng quà. Giờ mọi chuyện vỡ lở, tài khoản của cô ta mất giá trị, công ty thẳng tay khóa luôn phòng livestream. Cô ta tưởng tôi là thủ phạm nên mới lao đến gào rằng tôi đã hủy hoại đời cô ta. Được thôi. Nếu đã nói là tôi hủy hoại, thì tôi nguyện ý gánh lấy cái “tội” này. … Một tuần sau, khi tôi dọn tài liệu xong chuẩn bị đi ngủ, đồng nghiệp gọi video đến. “Cho cậu xem cái này hay lắm.” Trên màn hình quảng cáo ngoài tòa nhà công ty, từng tấm ảnh nóng của Hứa Ngôn và cô gái thỏ liên tục bị phát đi phát lại, kèm theo loa phóng thanh rao rõ ràng: “Cảm ơn cô Lâm Mỹ Châu đã miễn phí cung cấp dịch vụ sinh lý cho anh Hứa Ngôn suốt ba năm.” Trong video, cô ta nhảy nhót, gào khóc: “Đóng đi! Mau đóng đi!” Còn Hứa Ngôn thì mặt tái mét, đứng chết lặng tại chỗ. Cô gái thỏ kéo tay áo anh ta bắt đi tắt màn hình, nhưng bị anh ta hất mạnh ra. Gió thổi mang theo giọng anh ta bay đến tai tôi, nghẹn ngào xen lẫn áy náy: “Đây là cái giá chúng ta nợ cô ấy.” Lâm Mỹ Châu bật dậy, chỉ tay vào ngực Hứa Ngôn, từng cú từng cú. “Là anh nợ cô ta, không phải tôi.” “Là anh nói cô ta lúc nào cũng nghiêm túc, ở bên cô ta rất mệt mỏi.” “Là anh nói thích tôi dịu dàng ngọt ngào, nhiều trò mới mẻ, ở bên tôi lúc nào cũng thoải mái vui vẻ.” “Câm miệng!” Hứa Ngôn đột ngột gầm lên, rồi lao vào đấm đá cô ta túi bụi. Khung cảnh hỗn loạn, tiếng gào thét và chửi rủa vang vọng khắp nơi. Mãi đến khi cảnh sát có mặt mới dẹp yên được. Nhưng khi đó, Lâm Mỹ Châu đã nằm bất động dưới đất, mặt mày bê bết máu.

14 Vài ngày sau, mẹ tôi gọi điện, bảo rằng mẹ của Hứa Ngôn đã tìm đến nhà cầu xin. “Xảy ra chuyện gì rồi ạ?” Mẹ tôi thở dài: “Hôm đó, trước bao nhiêu người, Hứa Ngôn đánh Lâm Mỹ Châu. Đưa vào bệnh viện mới phát hiện cô ta đang mang thai hai tháng, mà cả hai đều không hay biết. Kết quả… phải cắt bỏ tử cung.” “Cô ta nằm trên giường bệnh gào khóc đòi cưới Hứa Ngôn.” Gia đình Lâm Mỹ Châu vội vàng từ quê lên, yêu cầu Hứa Ngôn bồi thường một trăm vạn, nếu không sẽ kiện ra tòa, cho ngồi tù. Còn về phần Lâm Mỹ Châu, họ chẳng mấy quan tâm. Muốn thì Hứa gia nhận, không muốn thì họ cũng chẳng buồn rước về. Nhà Hứa Ngôn vốn không có bà con ở đây, bạn bè trước kia đa số cũng là bạn tôi. Giờ biết chuyện anh ta làm, ai cũng tránh xa, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Chỗ dựa duy nhất còn lại, chính là bố mẹ tôi. Mẹ Hứa Ngôn quỳ ngay trước cửa nhà, nhất quyết không đứng dậy nếu bố mẹ tôi không chịu giúp. Bố tôi bảo: “Hay con cho ý kiến, có nên tìm luật sư giúp nó không. Coi như tích chút phúc cho lão Hứa đã mất.” Ngày trước bố và chú Hứa là bạn chí cốt. Năm lớp 10, chú Hứa dọn nhà vào thành phố, mua ngay căn hộ sát vách nhà tôi, hai nhà thân nhau đến mức có thể ăn chung một bát cháo. Chỉ tiếc hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, năm lớp 12 chú Hứa bị tai nạn giao thông, cấp cứu không qua khỏi. Bố tôi thương hai mẹ con cảnh goá bụa, sợ họ sống không nổi, nên thường xuyên gọi qua nhà tôi ăn cơm. Mẹ tôi thậm chí còn xem Hứa Ngôn như con trai ruột mà đối đãi. Mẹ bảo: “Ban đầu mẹ định từ chối thẳng. Nhưng nhìn tóc bà ấy đã bạc, mặt đầy nếp nhăn, lòng mẹ lại chùng xuống.” Tôi hiểu tính bố mẹ mình. Xưa nay vốn hiền lành, thấy mèo hoang chó hoang còn cho ăn, huống chi là bạn bè từng thân thiết mấy chục năm. “Mẹ à, mẹ nói với bố, muốn giúp thì cứ giúp. Không cần bận lòng vì con.” Sau khi hoàn thành dự án, tôi quay về nước. Máy bay vừa hạ cánh, mở điện thoại thấy hai cuộc gọi nhỡ từ số máy bàn lạ, tôi nghĩ là quảng cáo nên bỏ qua. Sáng hôm sau, số máy đó lại gọi đến. Tôi nhấc máy, đầu dây vang lên giọng nói quen thuộc: “Niên Niên, em có thể đến thăm anh không?”

15 Tôi chưa bao giờ nghĩ, ngay cả khi đã chia tay, tôi lại gặp Hứa Ngôn ở trong… nhà giam. Ngăn cách bởi tấm kính dày, mười năm tình cảm như hóa thành biển rộng trời xa. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, trong mắt ngập đầy tình cảm không tan. Môi khẽ động. Tôi cầm ống nghe lên, nghe thấy giọng anh khàn khàn: “Niên Niên, xin lỗi em.” “Tại sao anh từ chối sự giúp đỡ của bố em?” Nghe mẹ kể, bố đã tìm luật sư cho anh ta, nhưng Hứa Ngôn lại không nhận. Anh còn dặn mẹ mình về quê, chờ ngày anh ra tù sẽ về với bà. Anh cười khổ: “Anh đối xử tệ với em như vậy, còn nhận ơn huệ từ gia đình em, anh còn mặt mũi sao?” “Hơn nữa, anh sẽ không đưa tiền cho họ, càng không cưới cô ta. Thà ngồi tù.” Tôi cười nhạt, không nói gì. Anh lại hỏi: “Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, đúng không?” Tôi gật đầu: “Hôm nay em đến đây, chỉ để nói rằng em đồng ý cho bố giúp anh, là vì nhớ năm xưa chú Hứa từng kéo em khỏi nắp cống, không liên quan gì đến anh cả.” Anh cúi gằm, đôi vai run lên. Nước mắt rơi từng giọt xuống mặt bàn, nhiều đến nhòa ướt. Nhưng lòng tôi không gợn sóng. “Từ nay đừng gọi cho em nữa.” Tôi định đặt ống nghe xuống, thì Hứa Ngôn vội ngẩng lên, giọng run rẩy: “Niên Niên, đừng cúp. Sau khi anh ra tù… anh còn có thể gặp em không?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, dằn từng chữ: “Anh lấy tư cách gì để gặp tôi?” Ánh mắt anh vụt tắt, chết lặng. Tôi hỏi tiếp, lạnh lùng: “Hứa Ngôn, anh có biết tôi hận anh đến mức nào không?” “Chúng ta bên nhau mười năm. Khi tôi mơ về đám cưới, về con cái, về gia đình hạnh phúc, thì anh lại đang ở trên giường người đàn bà khác, chê tôi cứng nhắc.” “Chỉ cần nghĩ đến việc mười năm thanh xuân ít ỏi của tôi bị anh chiếm hết, tôi thấy ghê tởm.” Không ai biết trong những đêm tối tôi đã khóc bao nhiêu lần. Ban ngày vẫn giả vờ bình thường cùng đồng nghiệp chạy dự án, đêm về khách sạn lại uống đến khi ngã gục. Trong đầu tôi cứ vang lên câu: “Bố ơi, con đói rồi.” Thậm chí có lúc tôi còn hoang mang tự hỏi: “Có phải lỗi là ở tôi? Có phải tôi quá cứng nhắc nên mới khiến người bên nhau mười năm phản bội?” Nhưng ngay lập tức, tôi lại nghĩ: anh ta ngoại tình, rõ ràng là lỗi của anh ta. Tôi sao phải vì một kẻ phản bội mà tự hoài nghi chính mình? Dù có sụp đổ, có đau khổ đến đâu, tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân: Người này, từ nay đã không xứng đáng tồn tại trong đời tôi nữa. Tôi nỗ lực làm việc, nỗ lực mỉm cười, cố gắng sống như một người bình thường. May mắn là… cuối cùng tôi đã bước ra khỏi bóng tối ấy. Tôi đã gặp một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. “Đừng nói nữa. Anh xin em, đừng nói nữa.” Hứa Ngôn ôm mặt, vai run bần bật. “Xin lỗi… xin lỗi… Anh rõ ràng chỉ yêu mỗi em thôi…” Nhưng điều đó, đã chẳng còn quan trọng nữa. Bước ra khỏi nhà giam, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây nhạt, chiếu xuống người tôi. Tôi đưa tay ra, một tia sáng cam xuyên qua kẽ ngón, ấm áp cả đôi mắt.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần