logo

Chương 2

6.

Tôi ở lại bệnh viện đến khi trời tối hẳn, mãi tới lúc bị bố giục mới về nhà.

Kéo lê cơ thể mệt mỏi mở cửa, tôi sững người phát hiện Lục Vong đang bận rộn trong bếp.

Anh tháo cặp kính gọng vàng, mái tóc vốn luôn gọn gàng giờ buông lơi trước trán.

Chiếc áo len trắng mềm mại cùng tạp dề màu ấm quanh eo, hoàn toàn không giống hình tượng “kỳ thủ quốc gia mặt lạnh” trong mắt mọi người.

Ngược lại, trông anh giống hệt chàng thiếu niên trầm lặng, ôn hòa trong ký ức của tôi.

Thấy tôi ngơ ngác đứng ở cửa, Lục Vong tháo tạp dề.

“Về rồi à, ăn cơm đi.”

Vừa nói, anh vừa bày đĩa thức ăn lên bàn.

Một đĩa cơm trứng vàng óng, bên trên dùng tương cà vẽ một khuôn mặt cười.

Lục Vong đưa thìa về phía tôi.

Dáng vẻ thản nhiên của anh khiến tôi câm nín đến mức bật cười.

Cơm trứng mặt cười, đối với tôi và Lục Vong, có ý nghĩa rất đặc biệt.

Thời còn yêu nhau, tôi từng oán trách anh.

“Người ta giận dỗi thì bạn trai dỗ dành, còn anh thì hay thật, lần nào cũng là em đi dỗ anh.”

Anh nghiêm túc giải thích, “Anh không hiểu, anh không biết làm thế nào mới khiến em hết giận.”

Thế là tôi dạy anh làm cơm trứng, bảo anh vẽ mặt cười lên trên.

“Cứ để mặt cười thay anh xin lỗi, em ăn xong là không giận nữa!”

Tôi đã ăn rất nhiều phần cơm trứng mặt cười do Lục Vong làm.

Cũng đã tha thứ cho anh rất nhiều lần.

Nhưng lúc này, đĩa cơm trứng đặt trên bàn lại như một sự châm biếm và sỉ nhục không lời dành cho tôi.

Một cơn giận vô cớ bùng lên trong lồng ngực, tôi hất tung đĩa thức ăn.

Tiếng vỡ “choang” vang lên, sàn nhà lập tức bừa bộn.

Giọng tôi run rẩy:

“Lục Vong, trong lòng anh rốt cuộc em rẻ mạt đến mức nào?”

“Anh giúp Cố Tâm Nguyệt hãm hại em, rồi còn muốn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra sao?”

Lục Vong cúi xuống nhặt mảnh vỡ trên đất, cảm xúc vẫn không hề dao động.

“Câu hỏi thứ nhất không tồn tại, trong lòng anh em chưa bao giờ rẻ mạt.”

“Câu hỏi thứ hai, anh không giúp Cố Tâm Nguyệt, hai người đều không chịu hòa giải, để không ảnh hưởng đến thi đấu, anh chỉ có thể làm vậy.”

Mảnh sứ cứa vào ngón tay Lục Vong, máu lập tức trào ra.

Anh ngơ ngác nhìn vết thương, đứng dậy, theo thói quen nhìn về phía tôi.

Tôi tức đến mức muốn bật cười, trong tình huống này, chẳng lẽ còn mong tôi xử lý vết thương cho anh sao?

Lục Vong đợi một lúc, rồi rút khăn giấy quấn tạm vết thương.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt đầy nghi hoặc.

“Doanh Doanh, mấy ngày nay anh luôn suy nghĩ, nhưng vẫn không hiểu, hôm đó vì sao em lại đề nghị ly hôn?”

“Em nói thấy anh và Cố Tâm Nguyệt, nhưng hôm đó anh chỉ đưa cho cô ấy vài cuốn sách, rốt cuộc có vấn đề gì?”

Tôi không nhịn được nữa, trực tiếp hỏi ngược lại anh:

“Cố Tâm Nguyệt có ý gì với anh, chẳng lẽ anh không biết sao?”

Lục Vong sững người: “Trước đây không biết.”

“Trước đây?”

Tôi nhạy bén bắt được trọng điểm.

Lục Vong gật đầu.

“Hôm đó từ đồn công an ra, anh hỏi cô ấy vì sao lại đến quán của em gây chuyện.”

“Cô ấy không giải thích, ngược lại còn hỏi anh, nếu không có em, anh có chọn……”

Anh đột ngột dừng lại.

Tôi cười khổ, “Vậy anh trả lời thế nào?”

Trong mắt Lục Vong lóe lên một tia hoảng hốt, giọng nói khàn khàn:

“Anh nói… sẽ.”

Sợi dây luôn căng kéo trong lòng tôi cuối cùng cũng đứt phựt.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí hận sự thành thật của anh.

Lục Vong nắm lấy tay tôi, giọng gấp gáp:

“Đó là giải đấu quốc tế rất quan trọng……”

“Anh chỉ không muốn trạng thái của cô ấy có vấn đề, ảnh hưởng đến cả đội……”

Tôi không chịu nổi nữa.

“Lục Vong, đừng lấy mấy lời đó ra để tự lừa dối mình!”

“Anh sớm đã động lòng với cô ta rồi……”

Lục Vong đỏ bừng mặt, cố chấp phản bác:

“Không có, em đừng nói những lời không có căn cứ như vậy!”

Điện thoại tôi nhận được một tin nhắn.

Tôi giật tay khỏi tay Lục Vong, trượt mở màn hình.

Là video do Cố Tâm Nguyệt gửi tới.

Ngay khoảnh khắc mở ra, đồng tử tôi co rút, gần như quên cả hô hấp.

Tôi hít sâu một hơi, đưa điện thoại cho Lục Vong:

“Đây, bằng chứng anh cần đấy.”

7.

Video rất ngắn, là cận cảnh Cố Tâm Nguyệt hôn lên môi Lục Vong.

Giữa đám đông hỗn loạn, Lục Vong đứng yên tại chỗ, không hề né tránh, mặc cho cô gái trẻ mặt mày e thẹn hôn lên khóe môi anh.

Ngón tay Lục Vong loạn xạ lướt trên màn hình, như thể vô ích muốn xóa đi hình ảnh đó.

Giọng nói vốn luôn điềm tĩnh cuối cùng cũng nhuốm vẻ hoảng loạn.

“Doanh Doanh, không phải như em nghĩ đâu!”

“Đây không phải video đầy đủ, em nghe anh giải thích, lúc đó bọn anh thắng trận, Cố Tâm Nguyệt quá kích động nên hôn anh một cái, anh không kịp tránh.”

“Không chỉ có anh, sau đó cô ấy còn hôn tất cả mọi người trong đội, nếu em không tin, anh có thể đi trích xuất camera……”

Tôi nhếch môi cười, nhưng cổ họng lại đắng chát không nghe lời.

“Vậy chẳng phải càng tốt đẹp sao?”

“Giống như trong Roman Holiday, vì muốn nắm tay người mình yêu, công chúa đã bước xuống ngai vàng, bắt tay tất cả mọi người.”

“Tình yêu của hai người thật vĩ đại, nên em mới phải ly hôn, để thành toàn cho hai người.”

Lục Vong há miệng, nhưng không thể thốt ra thêm một lời biện giải nào.

Trong khoảng lặng kéo dài, chuông cửa chợt vang lên đúng lúc.

Tôi xoay người đi mở cửa.

Cố Tâm Nguyệt đứng ngoài cửa, tinh thần rạng rỡ.

Khi nhìn thấy tôi, khóe miệng cô ta cong lên đầy khinh miệt, đẩy tôi sang một bên rồi chen vào.

Cố Tâm Nguyệt giơ túi giấy trong tay về phía Lục Vong, giọng ngọt như pha mật ong.

“Thầy Lục, đây là viên bổ gan em nhờ người mua hộ, thầy hay thức khuya, nhất định phải uống nhé.”

Thấy dưới đất đầy mảnh vỡ và thức ăn vương vãi, cô ta sững người lại, rồi nặn ra một nụ cười ngây thơ vô tội.

“Ôi, đây là…… hai người cãi nhau à? Không phải vì video em vừa gửi chứ?”

“Xin lỗi thầy Lục nhé, em vốn định gửi cho thầy, không cẩn thận lại gửi nhầm người.”

“Em không có ý gì khác đâu, chỉ là chia sẻ chuyện vui thôi, thầy Lục biết không, nụ hôn đó của em lên hot search rồi đó~”

“Cư dân mạng giỏi thật, còn ghép CP ‘vì anh mà cô ấy hôn 6 người’, hahaha…… cười chec em rồi~”

Cô ta như diễn viên độc thoại, đắm chìm trong màn biểu diễn của chính mình.

Tôi chộp lấy tách trà trên bàn, hất thẳng vào mặt cô ta.

Cố Tâm Nguyệt không kịp phòng bị, bị dội đầy đầu đầy mặt, nước trà lẫn lá trà chảy ròng ròng xuống người.

Cô ta đứng đơ người tại chỗ, tôi lại dồn hết sức, tát mạnh một cái.

Một tiếng “chát” vang lên.

Cố Tâm Nguyệt che mặt loạng choạng lùi lại, đến khi lưng đập vào tủ giày mới đứng vững.

Cô ta trừng mắt nhìn tôi đầy oán hận, nghiến răng quát:

“Trần Doanh! Thầy Lục đúng là xui tám đời mới lấy phải con đàn bà chanh chua như cô!”

“Cố Tâm Nguyệt!”

Lục Vong quát lớn.

Cố Tâm Nguyệt lập tức im bặt, đôi mắt hạnh ngấn lệ, vừa yếu đuối vừa bướng bỉnh nhìn Lục Vong.

Lục Vong nhíu chặt mày, giọng lạnh lẽo.

“Thứ nhất, hành vi em hôn tôi và các đội viên khác là rất không phù hợp, không phải chuyện gì đáng để chia sẻ.”

“Thứ hai, em nợ vợ tôi một lời xin lỗi chân thành, trước đây tôi không truy cứu là vì sợ ảnh hưởng đến thi đấu.”

“Cuối cùng, nếu em còn hiểu chút lễ nghĩa tôn sư trọng đạo, thì nên gọi cô ấy là sư mẫu, cái tên Trần Doanh không phải em muốn gọi thế nào cũng được.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên Lục Vong nói nặng lời với cô ta như vậy.

Cố Tâm Nguyệt mở to mắt kinh ngạc, nghẹn ngào:

“Thầy Lục, là cô ta vô cớ đánh em, thầy bênh người thân mà không bênh lẽ phải sao?”

Lần này nước mắt của cô ta không còn tác dụng, Lục Vong thản nhiên đáp:

“Xét lý hay xét tình, tôi đều không nên bênh em.”

“Còn bây giờ, xin lỗi vợ tôi ngay.”

Ngực Cố Tâm Nguyệt phập phồng dữ dội, nước mắt lã chã rơi.

“Em không xin lỗi! Em…… từ nay không thèm để ý đến thầy nữa!”

Lục Vong nhìn cô ta che mặt bỏ chạy, không đuổi theo.

“Anh cũng đi đi,” tôi lạnh lùng lên tiếng, “em không muốn nhìn thấy anh.”

Tôi xoay người vào phòng tắm.

Khi tắm xong bước ra, phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Trên bàn để lại mảnh giấy do Lục Vong viết.

“Anh sẽ chuyển Cố Tâm Nguyệt cho giảng viên khác, không tiếp xúc với cô ấy nữa.”

Tôi tiện tay ném nó vào thùng rác.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần