Tôi nghi hoặc mở ra, bên trong lấp lánh một chiếc lắc tay đính đá sapphire màu xanh nhạt. Tôi còn chưa kịp mở lời, Tạ Thầm đã cẩn thận lấy nó ra, đeo lên tay cho tôi. Cảm giác mát lạnh truyền đến cổ tay, tôi không nhịn được hỏi nhỏ: “Sao anh biết em thích kiểu dáng này?” Động tác của anh không dừng lại, giọng nói bình thản: “Thấy em hay xem tạp chí.” Lúc đó là 3 giờ sáng, vạn vật tĩnh mịch. Tôi như bị bóng đêm này mê hoặc, bỗng ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Tạ Thầm, có phải anh... thầm thích em không?” Khoảnh khắc lời vừa thốt ra, ngón tay đang cài khóa của anh khẽ run lên, ngay cả hơi thở cũng trầm xuống vài phần. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ đứng dậy vén chăn cho tôi. “Muộn rồi, ngủ đi.” Giọng nói trầm thấp, bình thản, không nghe ra cảm xúc. Nói xong, anh quay người rời khỏi phòng ngủ. Tôi chìm trong chăn êm nệm ấm, giơ cổ tay lên, viên đá xanh lam phát sáng lung linh trong đêm tối. Giống như buổi hoàng hôn mùa thu trước khi chúng tôi kết hôn. Khi đó, bố tôi cùng lúc nhắm trúng cả Tạ Thầm và Lục gia. Ông đẩy hai tấm ảnh đến trước mặt tôi từ tốn phân tích: “Tạ Thầm tướng mạo xuất sắc nhưng tính tình quá lạnh lùng. Lục Vũ tính cách ôn hòa hơn nhưng ngoại hình bình thường. Nhưng nếu xét về góc độ kinh doanh...” Ông chưa nói hết câu tôi đã cắt ngang: “Con không muốn nghe, con chọn Tạ Thầm.” Mẹ tôi đúng lúc bưng đĩa hoa quả đi tới, nghe vậy lập tức cười: “Thấy chưa, tôi đã bảo con bé này thuộc 'hiệp hội ngoại hình' mà.” Bố mẹ tuy là thương nhân, phàm việc gì cũng đặt lợi ích lên đầu. Nhưng đối với đứa con gái duy nhất là tôi thì vẫn luôn chiều chuộng. Thấy tôi đã quyết, họ cũng không khuyên can nữa. Chỉ là bố tôi chưa kịp thông báo với bên Lục gia thì Lục Vũ đã hẹn riêng tôi đi ăn cơm. Tôi nghĩ bụng gặp mặt nói rõ ràng cũng tốt nên đã nhận lời. Tối hôm đó, tôi vừa ngồi xuống nhà hàng còn chưa nghĩ ra cách mở lời thì chuông cửa vang lên. Tạ Thầm đẩy cửa bước vào. Trời thu hơi se lạnh, anh mặc một chiếc áo khoác đen, trên vai còn vương chút hơi ẩm ướt. Lục Vũ phản ứng trước tiên, giọng điệu khó chịu: “Tôi hẹn Hứa tiểu thư ăn cơm, Tạ tiên sinh không mời mà đến là có ý gì?” Tạ Thầm lạnh nhạt liếc hắn một cái, chẳng thèm để ý, đi thẳng đến trước mặt tôi. Ánh mắt trầm tĩnh của anh dừng trên khuôn mặt tôi, giọng điệu không cho phép nghi ngờ mà nói: “Hứa Dao, chọn anh đi.” Trong góc khuất ánh đèn, bàn tay buông thõng bên người của anh đang siết chặt, lòng bàn tay rịn một lớp mồ hôi mỏng. Tôi nhìn người đàn ông đột ngột xông vào này, dáng vẻ như nhất quyết phải có được tôi, trong lòng bỗng nảy sinh ý muốn trêu chọc: “Tại sao em phải chọn anh?” Lúc này anh mới ung dung ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, gằn từng chữ: “Gả cho anh. Anh đảm bảo cả đời này chung thủy với cuộc hôn nhân này, chung thủy với em. Còn về tính cách lạnh nhạt... thà lạnh nhạt, còn hơn kẻ đi ban phát hơi ấm cho khắp thiên hạ.” Nói xong anh đẩy một xấp ảnh ra trước bàn. Tôi tùy ý lật xem, toàn là ảnh giường chiếu thân mật của Lục Vũ với các người mẫu khác nhau, hình ảnh dơ bẩn không dám nhìn thẳng. Lúc này mặt Lục Vũ cắt không còn giọt máu, cuống cuồng muốn giải thích. Ánh mắt Tạ Thầm lướt qua đĩa cá trên bàn, lên tiếng nhắc nhở: “Cô ấy không thích ăn cá.” Lục Vũ sững người, há miệng mắc quai. Nhân lúc hắn ngẩn người, bàn tay ấm áp của Tạ Thầm đã nắm lấy cổ tay tôi, tự nhiên dắt tôi đi ra ngoài. Tôi còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng gọi gấp gáp phía sau hòa lẫn với tiếng bước chân trầm ổn của Tạ Thầm. Cửa phòng bao nhẹ nhàng khép lại sau lưng. Mơ mơ màng màng, tôi đã ngồi trên ghế phụ chiếc Maybach. Anh lái xe không nhanh, thi thoảng gió mát lùa vào cửa sổ khiến người ta tỉnh táo vài phần. Tôi lầm bầm: “Anh điều tra em kỹ thật đấy.” Khóe môi Tạ Thầm khẽ nhếch, không phủ nhận. Nhìn góc nghiêng không chê vào đâu được của anh, tôi rốt cuộc không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ hỏi anh định đưa tôi đi đâu. “Thành Tây mới mở một quán cơm tư nhân rất đẹp.” Anh dừng lại một chút rồi nói: “Chắc em sẽ thích.” Tôi quả thực rất thích. Chỉ là lúc đó tôi vẫn chưa phân biệt được, rốt cuộc mình thích quán cơm xinh đẹp đó, hay là thích người đàn ông đẹp trai bên cạnh này. Bao gồm cả bây giờ cũng vẫn chưa nghĩ thông suốt. Hồi ức như thủy triều rút đi, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập đến. Tôi trở mình, chìm vào giấc ngủ trong đêm đen tĩnh lặng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tạ Thầm vậy mà vẫn ở nhà. Tôi vừa cắn miếng sandwich vừa thắc mắc hỏi anh: “Hôm nay anh không đến công ty à?” Anh lật cuốn sách trong tay, đầu cũng không ngẩng lên, trả lời: “Hôm nay nghỉ.” Lúc này tôi mới để ý hôm nay anh mặc một bộ đồ ở nhà màu xám nhạt, cả người trút bỏ vẻ sát phạt lạnh lùng trên thương trường, trông hiền lành hơn hẳn. Tạ Thầm như thế này tôi ít khi được thấy. Một cơn gió mát thổi qua, tôi bỗng nhớ lại suy nghĩ tối qua. Trước khi cưới anh tranh giành tôi quyết liệt như vậy, tôi cứ tưởng ít nhiều gì anh cũng thích tôi. Nhưng sự lạnh nhạt xa cách suốt nửa năm sau khi cưới lại khiến tôi cảm thấy, có lẽ anh chỉ vì miếng đất ở Thành Tây của bố tôi mà thôi. Thế là tôi dứt khoát hỏi thẳng: “Dự án hợp tác của hai nhà chúng ta ở Thành Tây tiến triển thế nào rồi?” Lúc này anh mới ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa: “Mọi việc đều thuận lợi.” Tôi cúi đầu uống ngụm sữa, khẽ “Vâng” một tiếng. Dự án này vốn dĩ đôi bên cùng có lợi, có tình yêu hay không có gì quan trọng đâu, trong nhà đắc lợi là được. Vừa mới đè nén chút thất vọng trong lòng xuống, Tạ Thầm bỗng ghé sát lại. Giọng anh nhẹ nhàng, mang theo chút thăm dò: “Hôm nay em có bận không? Nếu có thời gian, chúng ta đi dạo công viên Thiên Nga nhé?” Đây là lần đầu tiên anh chủ động hẹn tôi kể từ khi kết hôn. Trong lòng nhất thời có chút rối bời, một bên nghĩ nên đồng ý, dù sao ngày tháng còn dài cũng nên thử bước về phía Tạ Thầm. Một bên lại nghĩ nếu chỉ vì dự án mà cố tình thân mật thế này thì có ý nghĩa gì? Chưa đợi tôi gỡ rối tơ lòng, Tạ Thầm đã tự nhiên vươn tay, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau qua khóe miệng đang dính sữa của tôi. Giọng điệu của anh bình thường, động tác cũng bình thường nhưng tim tôi lại lỡ một nhịp. Ngẩn người vài giây, tôi mới nghe thấy mình trả lời: “Được.” Giống như lúc trước anh đưa tôi rời khỏi bữa cơm với Lục Vũ, tôi lại một lần nữa mơ hồ đi theo anh ra khỏi cửa. Trong công viên hồ nước tĩnh lặng, đi bộ một lúc, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại. Chúng tôi sóng vai tản bộ, tùy ý chuyện trò. Mãi đến lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra tôi và anh có nhiều chuyện để nói đến thế. Thấy tôi thả lỏng, Tạ Thầm mới lơ đãng dẫn tôi đi đến một bãi cỏ, dừng lại dưới một gốc cây ngô đồng. “Em còn nhớ nó không?” Anh khẽ hỏi, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tôi. Tôi nhìn cái cây, nỗ lực lục lọi trong ký ức. Tạ Thầm cũng không giục, chỉ lẳng lặng chờ đợi. Cuối cùng tôi vẫn lắc đầu.