Bạn cùng phòng đại tiểu thư đưa cho tôi một tờ vé số giả, chỉ để xem tôi bẽ mặt.
Suốt cả quá trình, cô ta lén lút livestream, biến tôi thành trò cười của toàn trường.
Bị dồn đến đường cùng, tôi đứng trên sân thượng, tuyệt vọng gọi điện cho cô ta:
[Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?]
Cô ta lại cười cợt, vô tâm:
[Chỉ là thấy cậu khao khát tiền bạc đến thế, cảm thấy có chút thú vị thôi!]
Hóa ra, sự nỗ lực tự nuôi sống bản thân của tôi, trong mắt cô ta, chỉ là một trò tiêu khiển.
Khi mở mắt lần nữa, tôi đã tráo đổi tờ vé số trong tay cô ta.
Tờ thật thành tờ giả, tờ giả thành tờ thật.
Kiếp này, hy vọng tôi sẽ là người cười tươi hơn cậu!
1.
Bạn cùng phòng đại tiểu thư Trần Giai Như mua cho mỗi người trong phòng ký túc xá một tờ vé số cào.
Nhưng chỉ có tờ của tôi là giả, ghi trúng giải độc đắc 3 triệu tệ.
Phòng livestream rộ lên tiếng cười:
[Nhưng giải thưởng cao nhất của vé số cào chỉ có 1 triệu thôi mà, chẳng phải vừa nhìn đã biết là giả rồi sao?]
Trần Giai Như mỉm cười xua tay:
“Các tình yêu yên tâm đi, nhà cô ta nghèo rớt mồng tơi, căn bản chưa từng mua vé số cào đâu.”
[Liệu cô ta có thực sự đi đổi thưởng không nhỉ?]
Hứa Duyệt, người luôn đi theo bợ đỡ Trần Giai Như, nói:
“Cô ta chắc chắn sẽ đi đổi thưởng thôi. Mọi người không hiểu đám sinh viên nghèo này đâu, thấy tiền là như thấy mẹ đẻ vậy.”
[Vậy nếu cô ta cào trúng, việc đầu tiên có phải là cảm ơn Đại tiểu thư rồi đòi chia tiền không?]
Trần Giai Như trong video khịt mũi khinh thường:
“Cô ta à? Thôi đi! Keo kiệt lắm. Lần trước tôi bảo cô ta giới thiệu công việc làm thêm mới tìm được cho tôi, cô ta còn không chịu.”
Có người trong phòng livestream thắc mắc: [Đại tiểu thư còn cần công việc làm thêm làm gì?]
Trần Giai Như khẽ co giật khóe môi, rồi lập tức nũng nịu nói:
“Ôi dào, chỉ là muốn trải nghiệm cuộc sống một chút thôi mà!”
Trải nghiệm cuộc sống? Cô ta thật biết diễn kịch.
Thực ra, Trần Giai Như căn bản không phải là con nhà giàu gì cả.
Chẳng qua là trong phòng, trừ tôi ra, hai người bạn cùng phòng khác mỗi tháng chỉ có 1500 tệ tiền sinh hoạt.
Còn Trần Giai Như có 3000 tệ.
Cô ta thích khoe mẽ, suốt ngày mời người ta uống trà sữa, còn hay ban phát 1 vài ân huệ nhỏ mọn.
Vì vậy, mọi người đều gọi cô ta là Đại Tiểu Thư.
Trần Giai Như rất thích thú với danh xưng đó, nên bắt đầu xây dựng hình tượng thiên kim nhà giàu trên mạng.
Mặc dù bình thường cô ta có cho người khác chút lợi lộc không đáng kể, nhưng mỗi lần cô ta mở lời đòi hỏi, thì đó chẳng khác nào một tai họa.
Cô ta khịt mũi coi thường công việc làm thêm 15 tệ/ 1 giờ của tôi.
Nhưng công việc làm thêm 100 tệ/ 1 giờ của tôi, dù mỗi tuần chỉ có hai buổi, nhưng cô ta cứ bám riết đòi cho bằng được.
Đương nhiên, tôi không thể nhường lại cho cô ta. Đó là công việc tôi phải rất khó khăn mới tìm được.
Thế là, Trần Giai Như ghi hận tôi.
Chỉ là kiếp trước, tôi hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Nếu không đã chẳng mắc lừa tờ vé số giả của cô ta.
2.
Kiếp trước, Trần Giai Như cứ nhất quyết nhét tờ vé số cào cho tôi.
Tôi đã nói rất nhiều lần là tôi không muốn thứ này.
Cô ta trừng mắt, lớn tiếng mắng tôi:
“Từ Tiểu Tuyết, có phải cậu đang coi thường tôi không? Mời cậu uống trà sữa cậu không uống, mời cậu ăn bánh bao cậu cũng không ăn.”
“Chậc, một tờ vé số cào 5 tệ, mọi người đều nhận, định cào cùng nhau cho vui, cậu lại cứ quanh co từ chối tôi làm gì?”
Nghe cô ta nói vậy, những người bạn cùng phòng khác đều khó chịu nhìn về phía tôi.
Tôi bị cô ta đẩy vào thế bí, đành miễn cưỡng nhận lấy.
Hứa Duyệt cố ý nói to: “Đại tiểu thư, chúng tôi thống nhất rồi nhé, cào trúng giải không được nuốt lời, ai cào trúng thì tiền thuộc về người đó.”
Trần Giai Như hất cằm: “Đương nhiên rồi, tôi trước giờ đã nói là làm, lẽ nào tôi lại thèm chút lợi lộc cỏn con này của các cậu à?”
Lúc đó tôi không hề hay biết, phòng livestream đã bùng nổ.
[Đó đâu phải là chút lợi lộc nhỏ nhoi? Haha, Đại tiểu thư thật biết diễn xuất.]
[Trời ạ, lợi lộc nhỏ nhoi giá 3 triệu tệ, cho tôi chiếm với.]
[Mọi người nhìn cái vẻ mặt đáng ghét của cô sinh viên nghèo kia kìa, cứ như ai cũng nợ tiền cô ta vậy.]
[Thật ghét cái loại người này, vừa nghèo lại vừa không có khí phách, trong mắt đầy tham vọng.]
Tôi nào có? Rõ ràng tôi chỉ là không muốn nợ nần ai.
Tôi chỉ muốn hoàn thành việc học đại học một cách yên ổn, không gây thêm gánh nặng cho gia đình.
Hứa Duyệt cũng thật may mắn, tờ vé số của cô ta trúng 100 tệ. Cô ta nhún vai:
“Cũng không tệ nhỉ. 100 tệ này, tôi sẽ dùng để mua trà sữa cho mọi người, muốn uống gì cứ gọi nhé!”
Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Ánh mắt Trần Giai Như đầy vẻ khiêu khích: “Đến lượt cậu rồi, Từ Tiểu Tuyết. Cào trúng giải, cậu có thể giữ hết cho mình.”
“Không cần phải hứa mua cái này cái kia cho chúng tôi đâu, dù sao thì cậu...”
Hứa Duyệt bật cười: “Dù sao thì cậu đã chui sâu vào hũ tiền rồi, ha ha ha ha!”
Tôi cực kỳ lo lắng.
Không cào ra giải, tôi coi như mắc nợ ân huệ của họ.
Còn nếu cào ra giải, có phải tôi cũng phải tiêu hết sạch như họ không?
“Cào! Cào! Cào! Cào!”
Trần Giai Như và Hứa Duyệt vừa vỗ bàn vừa giục tôi cào nhanh lớp phủ.
Một luồng khí lạnh phả vào gáy tôi, khiến tôi khẽ rùng mình.
3
Tôi nhẹ nhàng cào đi lớp phủ.
Một bông hoa...
Hai bông hoa...
Ba bông hoa...
Trời ơi! Hóa ra tất cả các hình đều giống nhau! Phía dưới đều là những khoản tiền hàng chục nghìn tệ!
Cuối cùng còn trúng giải thưởng x5 lần.
Tính tổng cộng, tờ vé số cào này có mệnh giá 5 triệu tệ!
Khoảnh khắc đó, căn phòng im lặng như tờ.
Bọn họ diễn rất đạt.
Hứa Duyệt là người lên tiếng trước: “Cái này... cậu không chia cho chúng tôi một chút, e rằng không ổn đâu nhỉ...”
Tôi sợ hãi ném ngay tờ vé số cào đi:
“Không, không, không! Tôi không cần, tôi không cần, trả lại cho cậu!”
Trần Giai Như nhặt vé số lên, nhét lại vào tay tôi:
“Phúc phần của cậu, cậu cứ giữ lấy đi. Tôi nói lời giữ lời, không lấy của cậu một đồng nào.”
Khoảnh khắc đó, tôi cảm động tột cùng.
Cô ta ôm chầm lấy tôi: “Tiểu Tuyết, cậu sinh ra trong gia đình nghèo, đã vất vả suốt bao năm tháng, đây là phần thưởng mà ông trời dành cho cậu.”
Tôi bật khóc nức nở.
Từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu tủi thân, trong khoảnh khắc này tuôn trào ra hết.
Trần Giai Như đẩy vai tôi, nhìn tôi: “Đừng khóc. Tất cả là cậu xứng đáng, yên tâm, tôi sẽ không lấy của cậu một xu.”
Trái tim tôi ấm áp như được bao bọc trong ánh mặt trời.
Tôi không ngừng lắc đầu, nghẹn ngào nói với cô ta: “Không, Giai Như, tôi tặng cậu, cậu muốn gì, tôi sẽ mua cho cậu!”
“Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu...”
Tôi ôm mặt quỳ xuống sàn, cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp được người bạn cùng phòng nhân hậu như thế.
Tôi căm ghét bản thân, tại sao lúc trước khi Trần Giai Như đòi công việc làm thêm kia lại không cho cô ấy?
Tôi thật là quá ích kỷ, quá tồi tệ!
Trần Giai Như rộng lượng như vậy, tôi lại hẹp hòi thế này, tôi thật đáng chec! Tôi không xứng đáng sống trên đời này.
Hứa Duyệt phấn khích kêu lên:
“Tiểu Tuyết, mau mua cho tôi một sợi dây chuyền vàng, mua cho Giai Như một chiếc vòng tay vàng!”
Tôi ngây người ngước lên.
Tuy chưa từng để ý đến những thứ này. Nhưng tôi cũng biết, hai món này rất đắt, cộng lại chắc chắn phải tốn vài vạn tệ.
“Vậy... vậy chúng ta đi đổi thưởng, đổi xong tôi sẽ mua ngay cho hai cậu.”
Hứa Duyệt khẽ rụt người, vô thức liếc nhìn Trần Giai Như.
Trần Giai Như lại cười: “Được thôi. Nhưng hôm nay muộn quá rồi, chỗ đổi thưởng chắc chắn đóng cửa. Hay tôi mời mọi người đi ăn lẩu trước đã nhé!”
Thế là, họ vây quanh tôi, cùng nhau ra khỏi ký túc xá.
4.
Bọn họ đưa tôi đến một trung tâm thương mại lớn.
Tôi rất ngạc nhiên, cổng trường có mấy quán lẩu, tại sao chúng tôi phải đi xa đến thế?
Ha ha, bây giờ nghĩ lại, lúc đó tôi đúng là ngu không thể tả.
Bởi vì họ muốn tính kế để tôi bỏ tiền ra ngay lập tức!
Chúng tôi ăn lẩu, rồi uống trà sữa.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được việc tận hưởng cuộc sống cùng bạn bè thật tuyệt vời. Tôi nhanh chóng đắm chìm trong ảo mộng giả dối này.
Hứa Duyệt chạy đến quầy trang sức vàng, say sưa trong ánh vàng lấp lánh chói mắt.
“Wow, đẹp quá! Tiểu Tuyết, mua sợi này cho tôi đi!”
Tôi căng thẳng nắm chặt tay.
Trần Giai Như nhận ra ý nghĩ của tôi, cô ta kéo tay tôi, an ủi:
“Vé số là của cậu, tiền liên quan đến vé số, chúng tôi sẽ không lấy một xu.”
Tôi vội vàng xua tay: “Không, không, tôi không phải vì không muốn chia tiền vé số mới tặng quà đâu. Tôi thật lòng muốn làm bạn với hai cậu.”
Trần Giai Như nghiêng đầu: “Ồ? Tại sao muốn làm bạn lại phải tặng quà cho chúng tôi?”
Tôi cố gắng tìm ra một lý do: “Coi như là quà sinh nhật năm nay của hai cậu đi.”
Trần Giai Như mừng rỡ, ôm chầm lấy tôi:
“Tiểu Tuyết, cậu thật tốt! Đến sinh nhật cậu, tôi cũng phải tặng cậu một món quà lớn mới được!”
Tôi bị cô ta chọc cười, gãi đầu: “Nhưng bây giờ tôi không có tiền, tôi cũng không có thẻ tín dụng.”
Cô ta xua tay: “Không sao đâu. Cậu chỉ cần mở dịch vụ trả sau ngay bây giờ, là có thể tặng quà cho chúng tôi rồi.”
Lúc này, đã có người trong phòng livestream bắt đầu nghi ngờ.
[Hai cô này không phải đang lừa tiền đó chứ?]
[Liên quan gì đến lừa tiền? Không phải đã nói rõ ràng rồi sao, người ta không cần tiền vé số đâu.]
[Đúng vậy, cô sinh viên nghèo tự nói là muốn làm bạn, tặng quà sinh nhật trước mà.]
[Rơi vào tình huống này, dù sau này cô ta có đi kiện cũng không thắng được đâu.]
Và cứ thế, dưới sự thúc giục của hai người họ.
Tôi đã quẹt 50.000 tệ, mua cho họ dây chuyền vàng và vòng tay vàng.
50.000 tệ, không biết bao giờ tôi mới trả hết nợ.
Sau khi nhận được trang sức, họ rõ ràng lạnh nhạt với tôi hơn rất nhiều.
Ngày hôm sau, tôi cùng hai người họ đi đổi thưởng, mới phát hiện ra hóa ra tờ vé số của tôi là giả.
Hai người họ cười ha hả, dây chuyền vàng và vòng tay vàng trên người họ lấp lánh.
Ánh sáng chói lòa đó cũng chiếu rọi sự ngu xuẩn của tôi.
Trần Giai Như cười đến chảy nước mắt, cô ta vỗ vai tôi:
“Hay là, ha ha ha, hay là cậu đi kiện tôi đi?”
“Nhưng tôi nói trước cho cậu biết nhé, tôi có bằng chứng, toàn bộ quá trình tôi đều livestream rồi, có thể chứng minh rằng chính cậu tự nói rằng món quà đó không liên quan gì đến tiền vé số.”
5.
Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn sững sờ.
Như một đứa trẻ bị thế giới bỏ rơi, bất lực và tuyệt vọng.
Tôi không hiểu, tại sao Trần Giai Như lại làm như vậy.
Cô ta chạy sang cửa hàng bên cạnh, mua một quả bóng bay thật lớn, nhét vào tay tôi.
“Nè, bạn tốt, đây là món quà sinh nhật lớn mà tôi hứa tặng cậu, lớn không? Ha ha ha ha!”
Cứ như vậy, tôi trở thành trò cười của toàn bộ cư dân mạng.
[Sao tôi lại thấy cô ấy hơi đáng thương một chút nhỉ?]
[Đáng thương cái gì, còn không phải do cô ta tham lam sao? Nếu tôi mà trúng số tiền lớn như vậy, việc đầu tiên tôi làm chắc chắn là nghi ngờ thật hay giả!]
[Đúng vậy đúng vậy, cầm 50.000 tệ của mình đổi lấy 5 triệu tệ, trong lòng cô ta chắc vui đến ngu người đúng không?]
[Cô ta còn coi Đại tiểu thư là kẻ ngốc, nhưng thực ra, cô ta mới là kẻ ngu ngốc nhất!]
Suốt thời gian đó, tôi làm việc điên cuồng bất kể ngày đêm.
Tôi không ngừng tự nhủ: Cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi. Chỉ là 50.000 tệ thôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả hết.
Nhưng Trần Giai Như lại như cọng rơm cuối cùng đè chec lạc đà.
Cô ta gọi một cú điện thoại về quê tôi:
[Alo? Có phải là mẹ của Từ Tiểu Tuyết không? Bà mau đến quản con gái mình đi.]
[Bà không biết đâu, cô ta lên thành phố đi học, quẹt thẻ một phát mua trang sức hết 50.000 tệ rồi đấy.]
[Cô ta học thói hư tật xấu rồi, bây giờ cả người chìm đắm trong nhung lụa, bước tiếp theo là ra ngoài bán thân đó! Bà mau đến quản cô ta đi!]
Mẹ tôi vốn sức khỏe yếu, quanh năm nằm liệt giường. Bị cú sốc này kích thích, chưa đầy mấy ngày sau, bà bị đột quỵ tim mà qua đời.
Tôi cầu xin mọi người giúp đỡ không được, cả người hồn xiêu phách lạc, cuối cùng lấy hết can đảm bước lên sân thượng.
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Trần Giai Như cuộc điện thoại cuối cùng.
Tôi khóc nức nở hỏi cô ta: [Cậu tại sao lại làm vậy với tôi?]
Cô ta lại vô tâm cười: [Chỉ là thấy cậu khao khát tiền bạc đến thế, cảm thấy có chút thú vị thôi!]
Gió lạnh ban đêm thổi khô nước mắt tôi: [Chỉ là vì thấy thú vị thôi sao?]
Cô ta tặc lưỡi: [Ừm, cũng không hoàn toàn như thế, có phải cậu sắp chec không? Nếu cậu chec rồi, nhớ chuyển công việc làm thêm 100 tệ/ 1 giờ kia cho tôi nhé!]
À, thì ra là vậy.
Chỉ vì một công việc làm thêm 100 tệ /1 giờ, cô ta đã nhẫn tâm lấy đi mạng sống của tôi.
Tôi tháo tạp dề ra, thoát khỏi ký ức của kiếp trước.
Bây giờ, chắc hẳn họ đang đợi tôi quay về ký túc xá rồi nhỉ?
Tôi lấy ra tờ vé số cào đã được tráo đổi từ trước.
Xoẹt xoẹt xoẹt.
Một tờ trúng 500 tệ, một tờ trúng 100 tệ.
Nghe nói máy thanh toán có thể tra được số sê-ri vé số của người mua. Không thể để lại dấu vết này được.
Thế là, tôi xé hai tờ vé số đó ra thành mảnh vụn.
Đinh, điện thoại vang lên âm báo tin nhắn, là Trần Giai Như.
[Từ Tiểu Tuyết, khi nào cậu về thế? Hôm nay ký túc xá có hoạt động tập thể, mọi người đang đợi cậu đó.]
Tôi trả lời: [Sắp rồi.]
Sắp rồi, ngày tàn của các cậu sắp đến rồi.