Tô Tuệ Tuệ đã nói dối.
Trước Trung thu, Lâm Nhiễm hoàn toàn không biết có người tên Tô Tuệ Tuệ.
Tô Tuệ Tuệ làm vậy, chẳng qua là muốn dư luận chĩa mũi dùi vào Lâm Nhiễm và Châu Xán, để rút bản thân ra khỏi vũng bùn.
Trước đây Lâm Nhiễm đã vu khống tôi, bây giờ lại bị Tô Tuệ Tuệ đổi trắng thay đen, tạt cho một thân nước bẩn.
Lâm Nhiễm tức điên lên, điên cuồng đăng lịch sử trò chuyện, ghi âm cuộc nói chuyện của cô ta và Châu Xán... cố gắng chứng minh mình là người không biết chuyện.
"Tôi ghen tị Nguyễn Kiều Kiều nên muốn hủy hoại cô ta? Đùa gì vậy! Trước đây tôi còn không biết đối tượng ngoại tình của Châu Xán là Tô Tuệ Tuệ!"
"Con của Tô Tuệ Tuệ là do Châu Xán bắt phá! Liên quan gì đến tôi! Hôm đó tôi ở nhà không đi đâu cả! Điện thoại cũng không đụng tới!"
Cư dân mạng nhao nhao bình luận: "Ai biết cô nói thật hay giả, miệng mọc trên người cô, cô muốn nói sao thì nói."
"Biết đâu cô có điện thoại dự phòng thì sao, nhà cô lại không có camera chứng minh."
"Châu Xán là cầm thú, cô là con điên, hai người khóa chặt lấy nhau cả đời đi đừng hại người khác nữa!"
Lâm Nhiễm lúc này giống hệt tôi trong bữa tiệc gia đình hôm đó.
Dù đưa ra bằng chứng gì cũng đều bị nghi ngờ.
Trong cơn suy sụp, cô ta lại giở trò tự tử.
Đăng video khóc lóc nói: "Tôi hiểu rồi, các người đều nhận tiền của Nguyễn Kiều Kiều! Nên mới giúp cô ta công kích tôi!"
"Nếu tôi sống làm các người chướng mắt, vậy thì tôi đi chết là được chứ gì! Các người sẽ hài lòng!"
Kết quả không những không ai đồng tình mà còn nhận về nhiều lời chế giễu hơn.
Tài khoản của Lâm Nhiễm cũng nhanh chóng bị nền tảng cấm phát ngôn vì vi phạm quy định.
Tôi đặc biệt tìm cách liên lạc với cô ta, gửi một tin nhắn.
"Sao không tiếp tục minh oan nữa? Thấy người ta nói đúng rồi à?"
"Không có lửa làm sao có khói, cô nên nghĩ xem tại sao nhiều người ghét cô như vậy, có phải là vấn đề của cô không."
Những lời sỉ nhục cô ta dành cho tôi lúc trước, bây giờ tôi trả lại không thiếu một chữ.
Nghe nói hôm đó Lâm Nhiễm tức đến tăng xông phải nhập viện.
Tôi chẳng bận tâm.
Đáng đời.
Tường đổ mọi người đẩy, những bạn học trước đây từng bị Lâm Nhiễm đối xử bất công vì thói lụy trai của cô ta, lần lượt lên tiếng tố cáo ẩn danh về việc cô ta đối xử phân biệt, dùng lời lẽ sỉ nhục các bạn nữ…
Sự việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng.
Thân phận giảng viên mà Lâm Nhiễm tự hào đã bị hủy bỏ, cô ta cũng bị Hải Đại sa thải.
Cùng lúc đó, bằng chứng bố Lâm Nhiễm nhận hối lộ đã rõ ràng, ông ta bị các cơ quan chức năng đưa đi điều tra.
Toàn bộ tài sản của nhà họ Lâm đều bị đóng băng.
Lâm Nhiễm trong phút chốc biến thành chuột chạy qua đường, còn bị ông bố trước khi đi tát cho mấy cái.
"Đồ con gái nghịch tử! Mày đã ở bên Châu Xán rồi! Tại sao còn đi gây sự với Nguyễn Kiều Kiều! Giờ thì hay rồi! Mất hết tất cả rồi!"
"Sao tao lại có đứa con gái ngu xuẩn như mày chứ!"
Bố Lâm tức đến đấm ngực giậm chân.
Những chuyện này là mẹ kể cho tôi nghe.
"Thật ra nếu Lâm Nhiễm biết điều một chút, bố nó cũng không bị chú ý rồi bị tố cáo điều tra. Ai bảo nó thích phát điên, tự tay tiễn cả ông bố và cả nhà họ Lâm vào tù."
Mẹ tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Còn con bé Tô Tuệ Tuệ kia, bố con cũng tiện tay 'chăm sóc' một chút rồi. Nó không phải thích đội cái mặt của con để diễn kịch với Châu Xán sao? Còn dám đăng bài khiêu khích? Sau này nó đừng hòng ở lại thành phố này nữa."
Tôi không có ý kiến gì với cách làm của bố mẹ.
Châu Xán trước giờ vẫn luôn giấu giếm sự tồn tại của Tô Tuệ Tuệ rất kỹ.
Là do cô ta mang thai, không cam tâm để Châu Xán cưới Lâm Nhiễm nên mới ba lần bảy lượt gửi những tin nhắn mờ ám để khiêu khích.
Dám làm càn như vậy, cũng là vì nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra đã có tôi là "chính chủ" đứng ra chịu tội thay.
Tô Tuệ Tuệ, Châu Xán và Lâm Nhiễm đều là cá mè một lứa.
Điều khiến tôi bất ngờ là, Lâm Nhiễm lại tìm đến nhà tôi.
Không còn vẻ kiêu ngạo như trước, mắt cô ta sưng húp, vẻ mệt mỏi không thể che giấu.
Phịch một tiếng, cô ta quỳ xuống đất.
"Nguyễn Kiều Kiều, tôi sai rồi, xin lỗi cô, tôi không nên hiểu lầm cô, vu oan cho cô, cô có thể xóa bài đăng minh oan trên mạng đi được không..."
"Bây giờ tất cả mọi người đều đang chửi tôi, gọi điện, nhắn tin, tôi ra đường còn bị người ta đánh, tôi đến ngủ cũng không ngon..."
Khoảng thời gian này, Lâm Nhiễm và Châu Xán gần như trở thành bia đỡ đạn cho cư dân mạng.
Châu Xán còn đỡ, đang bị bên công ty chi nhánh điều tra nên ít lộ diện hơn.
Lâm Nhiễm thì thảm rồi.
Điện thoại không dám mở, sợ mở ra là đủ loại lời nguyền rủa.
Tôi cười khẩy.
Cô ta đâu phải biết sai, cô ta sợ rồi!
Nếu thật sự biết sai, thì lúc xem camera ở bệnh viện, cô ta đã không nói ra những lời lẽ ngụy biện ngang ngược đó!
Tôi thuận tay cầm lấy cây gậy bóng chày mới ở huyền quan.
"Tiền thuốc men nhà tôi đền nổi, cô có chịu được đòn không?"
Lâm Nhiễm sợ hãi chạy mất dép.
Cô ta không yên ổn.
Châu Xán bên kia cũng nhận được báo ứng của mình.
Hai năm nay Châu Xán làm sổ sách giả ở công ty chi nhánh, số tiền lên đến hơn chục triệu, hoàn toàn có thể tống anh ta vào tù.
Nhưng bố tôi vào thời khắc mấu chốt đã nới lỏng.
Chỉ cần Châu Xán bù lại toàn bộ số tiền, cùng với phí tổn thất tinh thần đã gây ra cho tôi, bố tôi có thể tha cho anh ta một con đường sống.
Châu Xán lập tức bán hết tài sản dưới tên mình.
Khó khăn lắm mới gom đủ số tiền bố tôi yêu cầu, anh ta cũng biến thành kẻ trắng tay, còn mang trên mình một món nợ.
Mẹ tôi không hiểu: "Tại sao ông lại tha cho Châu Xán?"
Bố tôi cười: "Vào tù có người lo cơm nước, quá hời cho nó rồi."
"Từ nghèo khó lên giàu sang thì dễ, từ giàu sang xuống nghèo khó mới khó. Châu Xán mấy năm nay thuận buồm xuôi gió, được người ta tung hô, coi trọng thể diện hơn cả mạng sống. Phải để nó nếm thử mùi vị làm một đống phân chó xem sao."
"Tôi đã báo cho tất cả những người trong giới này rồi, không ai được phép tuyển nó. Ông nói xem, Châu Xán không tìm được việc, cũng không có tiền, còn phải sống dựa vào Lâm Nhiễm, có khiến nó sống không bằng chết không?"
Tôi thầm giơ ngón tay cái cho bố.
Gừng càng già càng cay!
Đúng như bố tôi dự đoán, Châu Xán không còn nơi nào để đi, chỉ có thể ăn bám Lâm Nhiễm.
Mặc dù Lâm Nhiễm không thể tiếp tục dạy học, nhưng cô ta có thể làm những công việc lặt vặt.
Tuy nhiên vì gương mặt đã nổi tiếng nên chỉ có thể làm công việc quét đường để tránh mặt người khác.
Châu Xán không chịu hạ mình đi làm công việc lương hai nghìn một tháng, nên cứ ở nhà không ra khỏi cửa.
Sống bằng tiền lương của Lâm Nhiễm, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Sớm muộn gì tôi cũng có ngày đông sơn tái khởi! Mấy chục đồng cô cho tôi tiêu bây giờ có là gì! Sau này tôi sẽ trả lại cô gấp trăm gấp nghìn lần!"
Ban đầu, cái đồ não yêu đương Lâm Nhiễm kia vẫn tin tưởng tuyệt đối vào lời anh ta nói.
Nhưng dần dần, cô ta phát hiện mình chỉ đang cho đi một phía.
Ngoài việc phải mua đồ dùng sinh hoạt, nấu ăn giặt giũ, còn phải giúp Châu Xán trả nợ.
Thời gian dài, Lâm Nhiễm không chịu nổi nữa, ép Châu Xán đi làm, lớn tiếng mắng anh ta ăn bám.
Châu Xán thấy mất mặt, trong cơn tức giận lại động tay với Lâm Nhiễm.
Lâm Nhiễm cũng không phải dạng vừa, cầm đồ đạc đánh trả.
Những oán hận tích tụ của hai người bùng nổ ngay lúc này.
Cuối cùng, Lâm Nhiễm đã làm tổn thương nghiêm trọng đến "lòng tự tôn đàn ông" của Châu Xán, khiến anh ta vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được nữa, không còn vốn liếng để ra vẻ cha chú.
Còn Lâm Nhiễm, bị Châu Xán làm tổn thương cổ họng, dây thanh quản bị tổn thương nặng, cái miệng giỏi đổi trắng thay đen nhất vĩnh viễn không thể nói được nữa.
Một thái giám, một người câm.
Mẹ tôi sau khi kể cho tôi nghe chuyện này, đã buông một câu "đúng là một cặp trời sinh", rồi lại lo sợ nói.
"May mà chúng ta phát hiện sớm ý đồ bẩn thỉu của Châu Xán, nếu không mẹ thật sự sợ với tính cách của nó, một ngày nào đó sẽ giở trò với Kiều Kiều."
"Ông Nguyễn, sau này ông không được mềm lòng nữa đấy! Con sói mắt trắng đó đều là do ông rước về!"
Bố tôi liên tục gật đầu, đảm bảo sẽ không có một Châu Xán thứ hai.
Còn tôi, cũng không dám tùy tiện cười nữa.
Ai biết được người đối diện có phải lại là một gã trai tồi tự tin đội lốt vô hại, nhưng thực chất lại che giấu những ý nghĩ bẩn thỉu hay không.
Nhưng đối với những người cùng giới, tôi vẫn sẽ giữ thiện chí lớn nhất.
Dù sao thì người như Lâm Nhiễm cũng chỉ là cá biệt.
Cho rằng nói chuyện nhẹ nhàng là điệu, yếu đuối là trà xanh, tất cả đàn ông đều muốn quyến rũ bạn trai của cô ta…
Chẳng qua là vì những "nhãn dán" định kiến mà xã hội gán cho chúng ta, đã âm thầm ảnh hưởng đến suy nghĩ.
Điều tôi nên làm.
Là mãi mãi giữ sự dịu dàng, nhưng không bao giờ mất đi sự sắc bén để xé bỏ những nhãn dán đó.
[HOÀN]