Ngày hôm sau, mưa bão vẫn tiếp tục.
Sáng ra, lúc Úc Tinh dậy thì phát hiện khe cửa sổ bắt đầu rỉ nước, cô lấy cái chậu ra hứng.
Tuy nhiên trải qua một đêm mưa gió, cửa sổ rõ ràng đã lung lay không còn chắc chắn nữa.
Úc Tinh đang định bê tủ quần áo ra chặn cửa sổ - đột nhiên, ánh sáng ngoài cửa sổ tối sầm lại.
Trong cơn bão tố, bóng đen như thủy triều trên trần nhà tràn ra, men theo khe hở cửa sổ len ra ngoài, che kín mít toàn bộ ô cửa.
Cảnh tượng này thực ra cũng chẳng khá hơn cơn bão bên ngoài là bao, thậm chí còn đáng sợ hơn.
Nhưng trái tim Úc Tinh bỗng chốc bình yên trở lại.
Sự ồn ào và hỗn loạn của thế giới đều bị ngăn cách bên ngoài, căn phòng nhỏ như được đặt vào một chiếc hộp kín an toàn.
Cô tìm đèn bàn, bê ghế ra ngồi bên cửa sổ bầu bạn với hắn.
Bóng quỷ gầy gò chậm chạp dịch chuyển vị trí để không chạm vào cô.
Cô lén nhìn một cái, phát hiện bóng quỷ chỉ vươn một phần nhỏ cơ thể ra ngoài, chứ không phải dán toàn bộ lên cửa sổ, lúc này mới yên tâm hơn một chút.
Úc Tinh chú ý đến chiếc khăn tắm bị xé rách.
Cô định đợi mưa tạnh sẽ đi siêu thị mua một chiếc khăn bông dày dặn thấm hút tốt hơn.
À đúng rồi, còn phải mua cho hắn một cái gối nữa.
Suốt ba ngày mưa bão, bóng quỷ gầy gò không quay về Quái Đàm, cứ canh giữ mãi bên căn phòng nhỏ này.
Úc Tinh cũng bê ghế ngồi cùng hắn.
Mưa gió bên ngoài rất lớn, nhưng trong lòng Úc Tinh dường như nở một bông hoa nhỏ.
...
Hôm mưa tạnh, Úc Tinh dậy rất sớm, cô vô thức nghĩ xem hắn có còn trên trần nhà không, nhưng vừa mở mắt ra, cửa sổ dán đầy băng dính không biết đã được mở ra từ lúc nào, ánh nắng bên ngoài ùa vào rực rỡ.
Chuông gió lắc lư, hắn đã đi được rất lâu rồi.
Úc Tinh có chút hụt hẫng, nhưng nỗi hụt hẫng lần này hình như không giống mọi khi, còn nhiều hơn tất cả những lần trước cộng lại.
Cô không biết rằng, nửa đêm bóng quỷ gầy gò cảm thấy mưa tạnh liền vội vàng quay về Quái Đàm.
Bởi vì con gà của cô đã ba ngày không được cho ăn rồi.
Hắn rất lo gà của Úc Tinh sẽ biến thành một con gà oán linh biết kêu cục tác.
Phiền phức thật.
Lo cho người lớn rồi lại phải lo cho cả gà con.
...
Cơn bão gây ra một số thiệt hại kinh tế, nhưng cuộc sống cũng không có quá nhiều thay đổi.
Úc Tinh ngày càng mong chờ màn đêm buông xuống, tâm trạng háo hức đó giống như đang ấp ủ một chú thỏ con trong lòng.
Nhưng rất nhanh, trên cửa sổ nhà Úc Tinh đã treo lủng lẳng một con thỏ chết không nhắm mắt.
Úc Tinh: “……”
Gửi trứng gà rõ ràng là không đủ rồi, trong bão tố gầy gò quá sẽ bị gió thổi bay mất, nếu ăn cho béo tốt lên thì không cần lo nữa.
Bất chấp rủi ro bị phát hiện, bóng quỷ gầy gò bắt đầu giống như trước kia, cố gắng nhét đủ loại thực phẩm cho cô.
Đến thế giới người sống vài lần, bóng quỷ gầy gò học được không ít thứ.
Ví dụ như người sống đều dùng màng bọc thực phẩm bọc đồ ăn, để rũ bỏ hiềm nghi, cuộn màng bọc thực phẩm trong bếp nhà Úc Tinh biến mất một cách ly kỳ, thực phẩm cô nhận được đều đã qua "đóng gói lần hai".
Hiệu quả vô cùng kinh dị, trông giống hệt như một tên sát nhân xông vào nhà, đại khai sát giới trong bếp của cô.
Úc Tinh cứ cảm giác đống thực phẩm mình nhận được đều chết vì ngạt thở.
Thôi kệ, giả vờ không nhìn thấy vậy.
Trên đường Úc Tinh về nhà, cái bóng tòa nhà phía sau cô đột nhiên há cái miệng máu to như cái chậu, giả vờ muốn ngoạm đầu cô.
Cô đi một đường, cái bóng ngoạm đầu cô một đường.
Thôi kệ, giả vờ không nhìn thấy vậy.
Đêm khuya, Úc Tinh nghe thấy điều khiển từ xa của mình bị ấn kêu tít tít; rèm cửa sổ của cô bị kéo ra kéo vào, lúc thì vút lên cao lúc thì vèo xuống thấp.
Úc Tinh bật dậy: Thay dây rèm đắt lắm đấy!
Nhưng cô nằm xuống một lúc lại thôi:
Thôi kệ, giả vờ không nhìn thấy vậy.
Úc Tinh cảm thấy lâu dần, cô có thể đi ứng tuyển làm "người chồng ngủ say" (nhân vật trong truyện cười, vợ ngoại tình chồng nằm cạnh vẫn ngủ say như chết).
Chỉ là thỉnh thoảng, Úc Tinh nhận được đơn chạy vặt phí cao, kiếm được khoản tiền bất ngờ, muốn về nhà chia sẻ với ông hàng xóm quỷ, lời đến cửa miệng lại phải nuốt xuống, niềm vui dường như cũng bị giảm đi một nửa.
Lúc đứng trước tủ kem, Úc Tinh cũng muốn mua một cây kem nhỏ đưa cho con quỷ sau lưng.
Nhưng đưa cho hắn, hắn sẽ không đến nữa.
Cô đá hòn đá trên đường, buồn bực đi về phía trước.
Nhưng rất nhanh cô phát hiện trên mặt đất:
Cô đang ăn kem.
Con quỷ sau lưng đang "ngoạm" đầu cô.
Úc Tinh: “……”
Cô nhịn một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng.
Tuy có chút tiếc nuối, nhưng thế này dường như cũng không tệ.
...
Khu Úc Tinh ở an ninh không tốt, vốn đã không an toàn, thỉnh thoảng còn phải giao hàng đến tận khuya.
Lúc đạp xe về nhà, cô thường xuyên đụng phải đám côn đồ lêu lổng ban đêm.
Trước khi bóng quỷ gầy gò đi theo Úc Tinh, mỗi tối đi đường đêm về nhà cô đều vô cùng cẩn trọng.
Nhưng có lẽ vì luôn có một con quỷ đi theo, dạo này Úc Tinh không cần phải căng thẳng như thế nữa.
Tuy nhiên bóng quỷ gầy gò cũng không phải ngày nào cũng đến, trời mưa hắn sẽ đến, trời nóng hắn sẽ đến, nhưng nếu nhiệt độ dễ chịu, thực phẩm chỗ Úc Tinh dồi dào, hắn sẽ cách một hai ngày mới đến.
Úc Tinh thường có cảm giác: Nếu một ngày nào đó cô có cuộc sống ổn định thoải mái, có lẽ con quỷ đó sẽ rất nhiều năm không đến thăm cô nữa - ít nhất là trước khi chết.
Đêm nay trời mát mẻ, đồ ăn trong nhà đầy đủ, trăng sáng treo cao, đèn đường sáng trưng.
Là thời tiết tốt mà bóng quỷ gầy gò sẽ không xuất hiện.
Úc Tinh như thường lệ khóa xe về nhà.
Cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nhưng không để tâm lắm, tuy nhiên đi một đoạn, tiếng bước chân đó vẫn không biến mất.
Bóng quỷ gầy gò cũng hay đi theo cô, nhưng cảm giác đó giống như một con mèo lớn thong thả bám theo, dùng cái bóng bao bọc lấy cô, cô chưa bao giờ thấy khó chịu.
Còn bây giờ tiếng bước chân phía sau lại mang ý đồ xấu, khiến Úc Tinh lập tức căng thẳng. Cô dừng lại dưới lầu, không lên nhà ngay.
Có lẽ do dưới lầu còn tiệm tạp hóa mở cửa, một lúc sau, kẻ bám theo cô biến mất.
Úc Tinh lúc này mới nhanh chóng lên lầu về nhà, vội vàng khóa trái cửa lại.
Cô không bật đèn ngay, đợi mười mấy phút xác định đối phương không nhìn thấy tầng nhà cô mới bật đèn.
Quả nhiên dưới lầu không còn bóng dáng gã đàn ông đó nữa.
Úc Tinh thở phào nhẹ nhõm, phản ứng đầu tiên là báo cảnh sát.
Nhưng cô chỉ là nghi ngờ, không có bằng chứng bị bám đuôi, cũng không nhìn rõ mặt đối phương.
Úc Tinh hơi sợ, cô định ngày mai sẽ về nhà sớm trước khi trời tối, và thay một cái ổ khóa chắc chắn hơn.
...
Nhưng có lẽ việc Úc Tinh không báo cảnh sát đã tiếp thêm gan cho đối phương.
Ngày hôm sau, chỉ trong lúc xuống xe vào siêu thị mua đồ, Úc Tinh lại nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần phía sau.
Úc Tinh giao hàng, vốn chạy nhanh, cô chạy đến nhảy lên xe, gã kia cũng không đuổi kịp cô.
Cô lái một mạch đến cửa hàng kim khí.
Dù hôm nay cô chạy thoát, gã đàn ông này ngày mai, ngày kia chắc chắn vẫn sẽ bám theo.
Úc Tinh tháo mũ bảo hiểm: "Ông chủ, có cưa máy không ạ?"
Mọi nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ việc hỏa lực không đủ.
Chạy vạy bên ngoài nhiều, Úc Tinh sớm đã hiểu đạo lý "người hiền bị người bắt nạt".
May mà trọng lượng của chiếc cưa máy nhỏ nằm trong khả năng chấp nhận của cô.
Úc Tinh kéo cao cổ áo khoác vàng nghệ, leo lên xe.
Cô định đi hỏi thẳng gã đàn ông kia muốn làm gì.
Khi quay lại con hẻm nhỏ đó, chiếc cưa máy trong tay Úc Tinh đã bắt đầu phát ra tiếng vo ve.
Lúc này, khí trường của Úc Tinh mét mốt năm mươi tám bùng nổ như mét tám lăm.
Cô như bị sát nhân cưa máy nhập, từng bước ép sát vào cuối con hẻm nhỏ.
Đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Rõ ràng sát nhân cưa máy trong đêm không chỉ có một người.
...
Trong hẻm lạnh như hầm băng, không khí tràn ngập sương đen vặn vẹo.
Bóng quỷ lúc này vặn vẹo, hoàn toàn không giữ hình người, gã đàn ông bị làn sương đen túm cổ nhấc bổng lên - người đàn ông trưởng thành trong tay bóng quỷ nhẹ bẫng như con gà con.
Tiếng xương cốt kêu răng rắc rợn người.
Nếu không phải tiếng bước chân của Úc Tinh làm kinh động bóng quỷ, gã đàn ông này đã bị bóp chết tươi thành oán linh rồi.
Nghe thấy tiếng động, bóng quỷ gầy gò quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu chạm trán với Úc Tinh đang xách cưa máy đi tới.
Biểu cảm dữ tợn cứng đờ trên mặt.
“……”
Toang rồi, trốn vào đâu bây giờ?
Nói với cô ấy, hắn chỉ đến ăn thịt người, không phải lúc nào cũng đến thăm cô ấy?
Nhưng trăng đêm nay sáng quá.
Bí mật nhỏ bé của con quỷ ăn thịt người cũng giống như thân hình cao lớn của hắn, không còn chỗ nào để che giấu.
Úc Tinh dừng bước ở đầu hẻm.
Úc Tinh nghĩ: Có nên giả vờ không nhìn thấy hắn không nhỉ?
Dù sao kỹ năng diễn xuất của cô dạo này tiến bộ vượt bậc, đột nhiên mù lòa cũng không phải là không thể.
Nhưng lần này trên đường có camera giám sát - cô vừa xách cưa máy đi vào, tên bám đuôi kia liền biến mất tăm.
Cô có nhảy xuống Bắc Băng Dương cũng rửa không sạch tội.
Úc Tinh cứ tưởng cơ hội vạch trần bí mật nhỏ này sẽ đến vào một ngày nào đó trong tương lai xa xôi.
Không ngờ lại là nhờ chuyên mục "Đạo đức và Pháp luật".
Dưới ánh trăng, cả hai im lặng một lúc.
Bóng quỷ vẫn mặt mũi mờ ảo, dáng vẻ dữ tợn như thế.
Ma quỷ quen dùng bộ mặt hung ác nhất để đối diện với người khác, thế nên cách ứng phó duy nhất mà chúng biết cũng chỉ là đe dọa, thế giới của chúng thô bạo và dã man.
Bóng quỷ gầy gò bày ra biểu cảm hung ác y hệt lúc nãy, đi về phía Úc Tinh, trông như sắp sửa tung ra combo đe dọa khủng bố.
Chiêu này trước đây rất hiệu quả, ít nhất là trong Quái Đàm, Úc Tinh thường xuyên bị dọa mềm nhũn chân không dám động đậy.
Hắn muốn đe dọa trực tiếp, nhưng Úc Tinh lùn quá, có thể hiệu quả thị giác không đủ kinh dị.
Thôi thì ngồi xổm xuống vậy.
Nhưng hắn vừa mới ngồi xổm xuống trước mặt Úc Tinh...
Úc Tinh nhìn biểu cảm dữ tợn của hắn, đột nhiên với tốc độ nhanh như chớp, ghé sát vào cọ mạnh lên khuôn mặt ngũ quan mờ ảo của hắn một cái.
Bóng quỷ gầy gò: “……”