Sau màn hù dọa Úc Tinh, bóng quỷ gầy gò quay về nhà mình ở tầng 18.
Trước khi vào cửa, bóng quỷ chần chừ giây lát, ngắm nghía cái bóng dữ tợn của mình in dưới ánh trăng.
Trước đây hắn cũng từng gặp người sống trong cái Quái Đàm này, ai nấy nhìn thấy hắn cũng đều la hét ầm ĩ, rồi như phát điên mà co giò bỏ chạy. Nếu hắn chọc nhẹ một cái, bọn họ sẽ hét lên thảm thiết rồi xoay vòng ngã vật ra đất.
Nhớ lại sự yên tĩnh ngoan ngoãn đến lạ thường của Úc Tinh hôm nay,
Không phải bị dọa ngốc rồi chứ?
Thật đáng sợ.
Hắn đã dọa Úc Tinh dưới lầu đến mức sinh ra cảm giác "chill" luôn rồi.
Mấy ngày qua Úc Tinh rất căng thẳng.
Dù sao con đường cái dẫn về thế giới người sống mãi không xuất hiện, Úc Tinh đoán chắc mình vĩnh viễn không thoát ra được nữa rồi.
Chẳng ai có thể an tâm trong tình cảnh nguy hiểm tứ phía thế này, cô chỉ có thể sợ hãi trốn trong tòa nhà 18 chờ màn đêm buông xuống, chờ con quái vật khổng lồ có thể ăn thịt người bất cứ lúc nào kia đến "cho ăn".
Nhưng tối nay, sau khi phát hiện bóng quỷ gầy gò thực sự không ăn thịt mình, tảng đá nặng trĩu đè nặng trong lòng Úc Tinh bỗng chốc tan biến.
Trước khi đi ngủ, Úc Tinh ngẫm nghĩ kỹ càng.
Cô phát hiện sau khi tính mạng được đảm bảo, sống ở đây quả thực là cuộc sống trong mơ.
Mỗi sáng ngủ đến khi tự tỉnh, dậy đi dạo vòng quanh khu chung cư, tối đến bắt đầu hầm gà và thưởng thức màn "mukbang" của bóng quỷ gầy gò.
Ăn no nê xong lại vô tư lự đi ngủ.
Tuy chất lượng cuộc sống bình thường, ngày nào cũng lấm lem bùn đất, nhưng đã lâu lắm rồi cô không phải trằn trọc cả đêm vì tiền thuê nhà.
Trong thế giới người sống, Úc Tinh ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, cưỡi con xe điện nhỏ đến bốc khói, đội mưa đội gió đi giao cơm, nhưng dù cô có cố gắng làm việc thế nào đi nữa, cũng phải mất ba mươi năm mới trả hết nợ, còn cả đống tiền nhà, tiền điện nước, phí dịch vụ, phí gửi xe đóng mãi không hết.
Úc Tinh phát hiện:
Tuy cô rời khỏi thế giới người sống.
Nhưng dường như cũng đồng thời vứt bỏ được mọi phiền não.
...
Sáng ngày thứ bảy, Úc Tinh đẩy cánh cửa sổ tàn tạ ra.
Trời xanh hơn, cỏ xanh hơn, gió âm u cũng hóa thành gió xuân ấm áp.
Nghĩ đến việc ở đây không có con ma nào giục cô đóng tiền nhà, Úc Tinh bước những bước chân nhẹ nhàng dạo chơi quay lại đại sảnh, nhìn đống phế tích với ánh mắt như nhìn thấy cánh đồng hy vọng.
Cô đã bắt đầu an cư lạc nghiệp, hướng tới tương lai.
Mấy hôm trước Úc Tinh chỉ lót tạm cái áo khoác nằm ngủ qua loa, nếu định ở đây lâu dài, không thể cứ ngủ giữa đống phế liệu mãi được.
Úc Tinh xắn tay áo lên, dọn dẹp rác thải xây dựng, quét sạch bụi bặm, dọn ra một góc nhỏ gọn gàng sạch sẽ. Cô tìm được một tấm ván cửa không lớn lắm, cọ rửa phơi khô sạch sẽ, trải quần áo lên trên cũng miễn cưỡng coi là một cái giường nhỏ.
Úc Tinh không ăn thịt con gà sống kia, mà buộc một sợi dây vào chân nó.
Ban ngày thả gà ra cho nó ăn sâu và giun đất, tối đến thì buộc lại trong đại sảnh để tránh bị ma bắt mất.
Cô bắt đầu mong ngóng con gà này đẻ trứng.
Đợi gà đẻ trứng, trứng nở ra gà, Úc Tinh sẽ sớm có một đàn gà con, nguồn protein ổn định coi như đã có.
Mấy ngày nay Úc Tinh ngày nào cũng đi dạo trong khu chung cư, sớm đã quen thuộc địa hình.
Gần tòa nhà 18 có một vành đai xanh rất lớn, đất đai cực kỳ màu mỡ, hoàn toàn có thể cải tạo để trồng rau.
Cô định đợi mấy ngày nữa viết lên tường hỏi xem con quái vật to lớn kia có thể mang cho cô ít hạt giống rau không.
Đợi trồng được củ cải bắp cải, còn có thể làm quà tặng cho hắn.
...
Đêm hôm đó, sau khi thức tỉnh trong rừng rậm, bóng quỷ gầy gò đi đi lại lại một lúc.
Trong khu rừng này, từng có rất nhiều người sống sau khi phát điên đã treo cổ lên cây.
Oán linh của họ chết không nhắm mắt sẽ lang thang trong khu rừng này, giãy giụa muốn ăn thịt người sống, chỉ khi bị bóng quỷ gầy gò ăn thịt, họ mới có được sự yên nghỉ thực sự.
Người bình thường ở trong cái Quái Đàm này tròn một tuần, dù không bị ma ăn thịt cũng sẽ suy sụp tinh thần.
Đặc biệt là sau khi nhận ra không còn hy vọng thoát ra ngoài, rất nhiều người không chịu nổi sự tra tấn tinh thần to lớn đó mà chọn cách tự kết liễu.
Bóng quỷ gầy gò dường như nhìn xuyên qua màn đêm thấy người tí hon màu vàng đang đung đưa trên cây.
Thôi bỏ đi, đợi Quái Đàm này mở lại, ném cô ta ra ngoài ngay lập tức vậy. Dù sao Úc Tinh đã bị dọa cho khiếp vía chắc chắn cả đời này không dám bước chân vào Quái Đàm này nửa bước.
Sẽ không còn ai đến làm phiền hắn nữa.
Hắn chậm chạp đi về phía tòa nhà 18.
Hắn không biết rằng, sau một màn hù dọa, Úc Tinh đã quyết định an cư lạc nghiệp dưới nhà hắn luôn rồi.
Cô không những bắt đầu chăn nuôi gia cầm ở tòa nhà 18 của hắn, mà còn định chia chác lãnh thổ của hắn, quy hoạch xem khoảnh đất nào dưới nhà hắn trồng củ cải, khoảnh nào trồng bắp cải.
Khi bóng quỷ gầy gò về đến tòa nhà 18, Úc Tinh đang vừa ngâm nga hát vừa dọn dẹp vệ sinh.
Bóng quỷ gầy gò trơ mắt nhìn cô đi ngang qua cửa sổ, vẫy tay chào hỏi con oán linh hai mặt đều là tóc bên dưới.
Bóng quỷ gầy gò: ?
Hắn từ từ dừng lại.
Đúng vậy, Úc Tinh đã bắt đầu thích nghi với cuộc sống ở đây rồi.
Mỗi đêm, Úc Tinh đều nhìn thấy rất nhiều oán linh hình thù kỳ quái: Con thì mặt đầy máu, con thì mặt toàn tóc, con thì không phân biệt được mặt trước mặt sau, con thì bò lổm ngổm khắp nơi.
Mới đầu thì thấy kinh dị thật, nhưng nhìn lâu cũng quen.
Hơn nữa xét theo một ý nghĩa nào đó, mấy người hàng xóm này còn khá dễ sống chung.
Khu tập thể cũ Úc Tinh ở trước kia vàng thau lẫn lộn, dưới lầu có bà cụ thích vứt rác ra hành lang, có đám trẻ con la hét chạy nhảy ầm ĩ, ồn ào thì không nói, tranh chấp hàng xóm còn đặc biệt nhiều.
Mấy con oán linh này tuy trông đáng sợ, nhưng bọn họ không vứt rác lung tung, không cãi nhau ầm ĩ, thậm chí không cần duy trì quan hệ xã giao - bởi vì ngày nào bóng quỷ gầy gò cũng ăn một mớ, hàng xóm mỗi ngày đều là người mới (ma mới).
Bóng quỷ gầy gò nhìn chằm chằm Cô bé Quàng Khăn Vàng đang đi đi lại lại bên cửa sổ.
Cái bóng cao lớn dừng ở cửa rất lâu, cứ thế không dám vào.
Cẩn thận quan sát một lúc:
Bị dọa điên rồi à?
Hôm nay lúc ăn tối, bóng quỷ gầy gò ăn cực kỳ chậm chạp, cứ như nuốt không trôi.
Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn vào trong cửa sổ.
Đến khi quay lại tòa nhà 18, bóng quỷ gầy gò ghé sát vào tường xem thử.
Lần đầu tiên hắn hy vọng nhìn thấy Úc Tinh đòi hỏi quá đáng.
Nhưng không có. Úc Tinh vậy mà không đưa ra yêu cầu gì (chủ yếu là do đã liệt kê hết rồi), trên tường không có thêm chữ nào.
Bàn tay quỷ cẩn thận đặt con gà hôm nay vào góc tường, phá lệ không đe dọa cô nữa.
...
Ngày thứ tám.
Việc đầu tiên bóng quỷ gầy gò làm sau khi tỉnh dậy là kiểm tra từng cái cây trong rừng.
Xác nhận không có con Úc Tinh nào treo lủng lẳng trên đó, hắn mới chậm chạp đi về phía tòa nhà 18.
Hai hôm nay Úc Tinh rất bận, ban ngày phải dậy sớm dắt gà đi dạo, buổi tối còn phải dọn dẹp nhà mới.
Cộng thêm danh sách 49 món liệt kê hôm đó đã quá đủ rồi, Úc Tinh không viết thêm yêu cầu nào lên tường nữa.
Nhưng Hồ Cầu Nguyện trên tường lại bắt đầu thực hiện điều ước của Cô bé Quàng Khăn Vàng.
Úc Tinh không có dụng cụ, ngày nào cũng nhổ lông gà rất phiền phức.
Hôm nay bóng quỷ gầy gò mang về một con gà đã được làm sạch sẽ từ đầu đến chân.
Úc Tinh nhặt con gà lên, bên dưới vậy mà còn giấu một quả táo đỏ nhăn nheo.
Úc Tinh ngẩn người.
Con gà hôm nay cũng chua loét, như thể trước khi chết đã phải chịu sự sợ hãi tột độ, cả nồi canh gà đều chua chua.
Quả táo trông cũng không được tươi cho lắm, như đã để rất lâu rồi.
Nhưng Úc Tinh có chút cảm động.
Kể từ khi nợ khoản tiền khổng lồ, để tiết kiệm chi tiêu, Úc Tinh ngày nào cũng ăn uống rất đạm bạc qua loa, thêm quả trứng hay không cũng phải đắn đo nửa ngày, những hôm đi sớm về khuya, ăn vội cái bánh bao ngoài đường cũng coi như xong bữa.
Hơn một tuần bị kẹt trong Quái Đàm này, lại là những ngày Úc Tinh được ăn thịnh soạn nhất trong nửa năm qua.
Cô nhìn qua cửa sổ, thấy bóng quỷ gầy gò dưới ánh trăng quỷ.
Dáng vẻ của hắn vẫn dữ tợn đáng sợ như trước, cái bóng cao lớn đổ xuống như ác quỷ cuồng loạn.
Hắn còn đặc biệt hung dữ, cái cách gặm cắn oán linh cứ như tái hiện phim kinh dị.
Nhưng Úc Tinh hình như chẳng sợ hắn chút nào nữa.
Cô không còn trốn biệt đi khi thấy hắn như trước kia, mà lặng lẽ thò đầu ra, ngồi trên bậc cửa.
Không biết có phải ảo giác không, cô hình như nhìn thấy trên đầu bóng quỷ gầy gò cắm một cái... lông gà?
Úc Tinh tưởng mình bị ảo giác.
Chú ý đến ánh nhìn của cô, bóng quỷ gầy gò trừng mắt nhìn cô một cái đầy âm trầm và hung ác, tuy nhiên không biết có phải do e ngại gì không, trừng được một nửa lại thôi.
Úc Tinh ôm quả táo nhăn nheo, nở một nụ cười rạng rỡ với hắn.
...
Khi bóng quỷ gầy gò quay lại, hắn phát hiện đại sảnh tòa nhà 18 đã trở nên sạch sẽ gọn gàng hơn rất nhiều.
Hắn thậm chí còn nhìn thấy cái giường nhỏ của Úc Tinh.
Hắn ghé sát lại, nhìn Úc Tinh đang ngủ say.
Bàn tay quỷ lạnh ngắt chọc chọc vào má Úc Tinh.
Chẳng hiểu sao, hắn cảm thấy hôm nay Úc Tinh hình như bị "co rút" lại một chút.
Vốn dĩ đã nhỏ bé, bây giờ trông càng nhỏ bé hơn.
Bóng quỷ gầy gò không nhận ra rằng, có lẽ là do dạo này hắn ăn quá nhiều oán linh nên to ra thêm một chút.
Chẳng lẽ đói gầy đi rồi?
Một con gà đúng là ít quá.
Hắn đi đến bên bức tường, muốn xem hôm nay Úc Tinh có yêu cầu gì không.
Không có yêu cầu.
Trên tường chỉ có một hình mặt cười thật lớn.
...
Thời gian thấm thoạt trôi đến ngày thứ chín.
Người ta nói trời có lúc gió mưa bất trắc, dường như thấy Úc Tinh sống quá thoải mái trong Quái Đàm này, trời bắt đầu đổ mưa.
Mưa trong Quái Đàm có màu xanh lục ảm đạm, mưa xuống khiến cả thế giới như bị bao phủ bởi một lớp filter màu xanh chết chóc.
Cửa nẻo ở đây rách nát tả tơi, mưa xuống là hắt hết vào trong nhà, Úc Tinh buộc phải khẩn cấp di dời cái tổ tạm thời của mình ra xa cửa sổ.
Mưa gió bão bùng, lửa cũng không nhóm được, cơm trưa cũng chẳng hâm nóng nổi.
Gần tối, mưa càng lúc càng to, gió mạnh thốc vào, nền nhà lồi lõm trong đại sảnh rất nhanh đã bắt đầu đọng nước.
Quái Đàm này cứ mưa xuống là trở nên âm lãnh vô cùng, nhiệt độ giảm mạnh hàng chục độ, Úc Tinh chỉ có một chiếc áo khoác đồng phục không ấm lắm, ban ngày lúc thức còn có thể chịu đựng được, nhưng ban đêm thì không thể nào tiếp tục ở lại cái nơi bốn bề gió lùa này nữa.
Úc Tinh đành phải từ bỏ ý định tiếp tục sống ở đại sảnh, sau khi an bài chỗ ổn định cho "người nhà" duy nhất (con gà), cô bắt đầu leo lên tầng trên, muốn tìm một căn phòng có thể tránh mưa tránh gió.
Hai mươi năm trôi qua, cửa kính và cửa ra vào của phần lớn các căn phòng trong tòa nhà bỏ hoang này đều đã vỡ nát, tình trạng cũng chẳng khá hơn đại sảnh là bao, thậm chí tầng càng cao gió mưa càng lớn.
Đến khi thở hồng hộc leo lên đến tầng 18, áo khoác của Úc Tinh đã bị nước mưa làm ướt một nửa.
Tình trạng tầng 18 tốt hơn nhiều, kính trên hành lang vẫn còn nguyên vẹn, vừa bước vào tiếng mưa gió đã biến mất, nhiệt độ cũng lập tức tăng lên.
Nhưng cuối hành lang, hình như là nhà của bóng quỷ gầy gò.
Úc Tinh quả thực không còn sợ hắn như trước. Nhưng mạo muội xông vào lãnh địa của đối phương vẫn là một hành động vô cùng thất lễ.
Thời gian qua, ngoại trừ việc giao lưu trên tường và con gà dọa nạt mỗi ngày, một người một quỷ đều giữ khoảng cách, nước sông không phạm nước giếng, duy trì mối quan hệ nửa lạ nửa quen.
Tuy nhiên, mưa ngoài cửa sổ dường như càng lúc càng to.
Nếu bị cảm, ở đây không thể tìm đâu ra thuốc hạ sốt được.
...
“Vô cùng mạo muội, nhưng cầu xin Ngài đấy, dưới lầu mưa rồi tôi không có chỗ ở, tôi có thể tạm thời ở phòng bên cạnh nhà Ngài không? Chỉ có kính phòng đó là không bị gió lùa, tôi đảm bảo sẽ không phát ra bất kỳ tiếng động nào làm phiền Ngài đâu.”
Để lại dòng chữ này, Úc Tinh có chút thấp thỏm quay về thu dọn quần áo và túi xách tùy thân.
Ban ngày leo 18 tầng rất vất vả, may mà cứ đến đêm là thang máy lại sáng đèn, Úc Tinh lên đến tầng 18.
Tuy nhiên Úc Tinh không biết rằng, bóng quỷ gầy gò tuy có thể nén kích thước cơ thể lại, nhưng hễ ngủ say là sẽ biến thành một vũng sương đen trải rộng trên sàn nhà, cho nên không chỉ phòng 444, mà thực ra cả tầng 18 đều là nhà của hắn.
Cô mở cửa, bước vào phòng 445 bên cạnh, tương đương với việc... đi thẳng vào nhà, ngủ luôn trong phòng ngủ của người ta.