1
"Xưa có Tiết Bảo Thoa giữ lò sưởi lạnh lẽo mười tám năm, nay có Lý Minh Châu ta ở Giang Nam bán đậu hũ mười tám năm, knuôi nấng mấy đứa con trưởng thành, ai da — giờ đây cuối cùng cũng coi như khổ tận cam lai rồi."
Ta lấy khăn tay nhấn nhẹ vào khóe mắt, rồi quay sang trừng mắt với gã sai vặt thanh tú bên cạnh.
"Mặt mũi rửa sạch sẽ như thế làm gì, bôi chút tro bụi lên đi!"
"Vâng, phu nhân."
Hắn ta bĩu môi, vẻ mặt tủi thân.
"Phu nhân, người ta nói Nữ tử làm đẹp vì người mình yêu, đây là lần đầu tiên phu nhân gặp lão gia sau mười tám năm, sao không trang điểm tử tế. Mặc rách rưới thế này, lão gia thấy làm sao mà vui cho được?"
"Với lại —"
Gã sai vặt Mặc Bảo ấp úng.
"Phu nhân, đó là Vương Bảo Xuyến, không phải Tiết Bảo Thoa."
"Vương gì với Tiết gì, chẳng phải đều như nhau sao? Hơn nữa ngươi hiểu cái gì! Tiết Bình Quý gặp Vương Bảo Xuyến việc đầu tiên là thử thách nàng ấy, ta chẳng phải cũng nên thử thách tiện nghi phu quân của ta sao? Cái này gọi là đi đường của nam nhân, khiến nam nhân không còn đường mà đi."
Ta đỡ chiếc trâm gỗ trên đầu, nắm tay Mặc Bảo nhảy xuống xe ngựa.
Ta tên là Lý Minh Châu, đích trưởng nữ của phú thương Lý Phú Quý ở Giang Nam, cũng là thê tử nguyên phối của tên nghèo kiết xác Diệp Tu.
Ồ, giờ thì không còn là nghèo kiết xác nữa, hắn ta nay đã là Lễ bộ Lang trung, quan ngũ phẩm ở kinh thành rồi.
2
Đây là một câu chuyện vô cùng cũ rích, thiên kim tiểu thư bỏ trốn theo tiểu tử nghèo kiết xác. Cha ta tức đến tái mặt.
"Minh Châu, nếu con nhất quyết muốn gả cho hắn ta, mười vạn quan tiền hồi môn ta đã chuẩn bị cho con, con đừng hòng lấy được một đồng nào!"
Ngừng một lát, ông ấy lại không cam lòng bước đến khuyên ta:
"Ta không phải là muốn ngăn cản con gả cho cổ phiếu tiềm năng, nhưng con có thể tinh ý hơn một chút được không. Diệp Tu giờ đã hai mươi tuổi, một tú tài nghèo rớt mồng tơi, thi trượt lần thứ năm, chẳng thi đậu được cái gì cả, con theo hắn ta thì có tương lai gì?"
Ta đưa tay bịt tai:
"Con không nghe, không nghe, không nghe —"
Cha ta giận đến mức đoạn tuyệt quan hệ với ta.
Ta ôm bọc đồ, cùng Diệp Tu về quê nhà ở Dương Châu. Sau đó, ta bán hết quần áo trang sức, lấy bạc đưa Diệp Tu ra ngoài thư viện cầu học.
Diệp Tu cũng biết tranh thủ, một hơi thi đỗ Cử nhân, rồi đi đến phủ thành.
Sau đó, ta không còn gặp lại hắn ta nữa, chỉ có những bức thư liên tiếp, dùng đủ mọi cớ và lý do để nói về sự bận rộn của hắn ta.
"Minh Châu, đợi mọi thứ ổn định rồi, ta sẽ sai người đến đón nàng."
Thế là ta đợi, đợi mãi. Cành lá trên ngọn cây từ xanh non chuyển thành vàng úa, hoa đào ở đầu thôn tàn rồi lại nở. Cuối cùng, đứa con đầu tiên của bọn ta ra đời, ta cũng tỉnh ngộ.
Ta mang con về Kim Lăng, ôm chân cha ta khóc rống:
"Con sai rồi, con sai rồi, con sai rồi."
Cha ta thở dài:
"Thôi, về nhà kế thừa gia nghiệp cũng tốt, đi, đem xưởng đậu hũ của gia đình mở đến kinh thành đi."
Thời đó, đậu hũ rất kiếm ra tiền, gia đình ta cũng nhờ đó mà lập nghiệp.
Ta một lòng một dạ lao vào kiếm tiền, quả nhiên như lời cha ta nói, đã mở chuỗi tửu lâu đến cả kinh thành.
Lần khai trương chi nhánh ở kinh thành này, ta mới nhớ đến Diệp Tu, tiện thể đến xem phu quân hờ đã nhiều năm không gặp này.
3
Ta ngồi trong gian sảnh phụ tiếp khách của Diệp gia. Triệu Lan Nhược, thê tử hiện tại của hắn ta, tiếp đón ta.
Triệu Lan Nhược là người địa phương kinh thành, cha nàng ta là quan tứ phẩm Công bộ, gia đình ở kinh thành cũng có chút nền tảng, vì thế nàng ta không hề coi ta ra gì.
"Ôi chao, đây chắc là vị tỷ tỷ ở phía trước nhỉ?"
Triệu Lan Nhược nâng chén trà lên thổi khí.
"Lý tỷ tỷ, mời tỷ uống trà, trà này khó kiếm lắm, ngày thường chắc chắn tỷ không uống được đâu."
Ta cúi đầu nhìn chén trà trên tay, cành lá to, là loại Long Tỉnh Vũ Tiền bình thường. Ai da, loại hàng phẩm cấp này, ta đã nhiều năm không uống rồi.
"Diệp Tu đâu?"
"Phu quân còn chưa tan triều, Lý tỷ tỷ, tỷ mặc cái gì bên trong thế?"
Triệu Lan Nhược nhếch ngón tay cong lên như hoa lan, đá-nh giá ta từ trên xuống dưới.
Vải lụa Hàng Châu màu trắng bạc trong ống tay áo ta lộ ra, ta lập tức đưa tay nhét vào.
Ai da, lớn tuổi rồi, vải vóc quần áo mặc sát người bên trong không thể qua loa được, suýt nữa là lộ tẩy.
"Không có gì, quần áo nhiều năm rồi, giặt đến bạc màu hết cả rồi."
Triệu Lan Nhược gật đầu.
"Phu quân đều đã kể với muội, nhiều năm qua, vất vả tỷ tỷ gánh vác. Tỷ xem, mới tuổi ba mươi tư mà giờ trên mặt đã—đã—"
Da ta trắng nõn sáng bóng, căng mịn, đến một lỗ chân lông cũng không thấy.
Triệu Lan Nhược không nói tiếp được, ho khan một tiếng chuyển sang chuyện khác, nói nhi tử nàng ta năm nay đỗ Tiến sĩ, nàng ta đắc ý ngẩng cằm.
"Lý tỷ tỷ, muội nghe phu quân nói, tỷ cũng có một nhi tử phải không? Năm nay mười bảy tuổi, nó có đi học không?"
Ta lắc đầu.
"Không học."
"Thật đáng tiếc, nếu mà học giỏi, cũng không phải là không thể nhận về Diệp gia. Với thân phận như bây giờ, nếu làm huynh đệ của Ngọc Nhi nhà bọn muội, e rằng sẽ làm mất mặt nó.”
"Lý tỷ tỷ, phu quân đã rời Dương Châu từ sớm, nhi tử tỷ hẳn là chưa vào gia phả phải không?"
Ta gật đầu.
"Đúng là chưa từng vào gia phả."
Triệu Lan Nhược rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, vừa dứt lời, Diệp Tu trở về. Hắn ta hơi phát tướng, mặc triều phục màu xanh thẫm của quan ngũ phẩm, đứng ở cửa, vẻ mặt do dự nhìn ta:
"Nàng là, Minh Châu?"
4
Thật ra, Diệp Tu hồi trẻ trông rất đẹp trai. Giờ đây dù đã có tuổi, nhưng cặp mắt mày thư thái, vẫn còn lờ mờ thấy được dấu vết năm xưa.
Ta gật đầu:
"Là ta."
Diệp Tu nhìn ta thật sâu, thở dài:
"Minh Châu, nhiều năm qua, là ta phụ nàng. Nhưng giờ ta đã có Lan Nhược rồi, nàng ấy đã khai chi tán diệp cho Diệp gia ta, bầu bạn cùng ta bấy nhiêu năm."
Hai người nhìn nhau một cái, Diệp Tu bước tới nắm tay Triệu Lan Nhược.
"Minh Châu, phu thê ta đã bàn bạc kỹ rồi. Lan Nhược vốn không phải người nhỏ nhen, nàng cứ vào phủ làm thiếp."
Triệu Lan Nhược gật đầu, mắt đỏ hoe vẻ tủi thân.
"Tỷ tỷ, tỷ vào phủ, muội tự nhiên sẽ không bạc đãi tỷ."
Diệp Tu cảm động ôm chặt vai Triệu Lan Nhược:
"Lan Nhi, nàng chịu thiệt thòi rồi."
Thật là một đôi "tình chàng ý thiếp" chó má mà. Ta coi như không uổng công đi chuyến này. Ta đứng dậy:
"Thật ra không cần phiền phức như vậy, ta đến đây là để bổ sung thư hòa ly thư thôi."