Diệp Tu danh tiếng bị hủy hoại, tấu chương hặc tội hắn ta chất đầy án thư của Hoàng thượng.
Hoàng thượng quở trách Diệp Tu, Diệp Tu quỳ trước điện khóc lớn.
"Ta cũng không còn cách nào, Hoàng thượng. Chuyện năm xưa không nhắc đến cũng được, đều là lỗi của ta. Không biết xảy ra hiểu lầm gì, một đoạn nhân duyên qua đường, lại khiến Lý Minh Châu tưởng rằng nàng ấy đã thành thân với ta. Giờ Bình An đã lớn thế này, ta không thể để Bình An mang tiếng là tư sinh tử được.”
"Giờ Lý Minh Châu là mẹ nuôi của An Bình Quận chúa, hạ quan làm sao dám để nàng ấy làm thiếp, tự nhiên chỉ có thể khiến Triệu gia ấm ức lùi một bước. Nhưng Triệu gia lại không chịu nữ nhân đanh đá Triệu Lan Nhược động một tí là đá-nh mắng ta. Ta như con chuột trong ống bễ, hai đầu chịu trận, thật sự là không sống nổi nữa, Hoàng thượng—"
Diệp Tu vừa hát vừa diễn, nước mắt giàn giụa, khóc đến mức văn võ bá quan đều đồng tình với hắn ta ba phần.
Hoàng thượng nghe hồi lâu, nhìn Cung Thân vương đang ngồi trên ghế bên cạnh, rồi quay sang nhìn cha Triệu Lan Nhược là Triệu Thị lang.
"Sao, làm thông gia với Cung Thân vương ấm ức Triệu gia ngươi rồi sao?"
Triệu Thị lang nghe vậy, mồ hôi trắng đổ ra, vội quỳ xuống đất, miệng kêu không dám.
Từ ngày đó, Triệu Lan Nhược nhanh chóng im lặng, không điên cũng không bệnh nữa, rất bình tĩnh chấp nhận số phận của mình.
Diệp Tu lại tìm đến cửa, ta tránh mặt không gặp. Hắn ta tưởng là ta chê hắn ta chưa giải quyết xong chuyện, liền quay về gấp rút mở từ đường, gạch tên Triệu Lan Nhược ra khỏi hôn thư.
Giáng thê làm thiếp, Triệu Lan Nhược run rẩy ôm lấy bản hôn thư vô hiệu đó, hoàn toàn tuyệt vọng.
Hôm đó, ta vừa bước vào Văn Hương lâu đã nhìn thấy Triệu Lan Nhược. Nàng ta đứng ở đại sảnh, châu báu trên đầu giảm đi gần hết, mặt đầy vẻ mệt mỏi, trông như già đi sau một đêm.
"Lý Minh Châu, ta muốn nói chuyện với ngươi."
18
Ta cho người dẫn Triệu Lan Nhược vào nhã gian, bảo người mang trà cho nàng ta.
Triệu Lan Nhược nhìn ta chằm chằm, đột nhiên bật cười, vừa cười vừa nước mắt rơi lã chã.
"Lý Minh Châu, ngươi đắc ý lắm phải không? Ngươi thắng rồi! Ngươi ỷ vào quan hệ với Cung Thân vương, làm chính thất phu nhân của Diệp Tu. Bắt ta, một đích nữ của quan tứ phẩm, làm thiếp cho hắn ta! Ngươi sắp vui sướng đến chế-t rồi phải không!”
"Ngươi đừng mừng vội! Diệp Tu không yêu ngươi, ngươi có biết hắn ta nói với ta thế nào không? Hắn ta nói trong lòng hắn ta chỉ có mình ta. Dù có cưới ngươi về, cũng chỉ là thờ cúng ngươi thôi, tuyệt đối sẽ không chạm vào ngươi một chút nào!"
Triệu Lan Nhược lại đắc ý, nhìn chằm chằm vào mặt ta, cố tìm thấy sự đau khổ và ghen tị trên khuôn mặt ta. Đáng tiếc, nàng ta thất vọng rồi.
Ta thở dài, đặt chén trà xuống.
"Triệu Lan Nhược, sao đến giờ ngươi vẫn không nhìn rõ? Người ngươi nên hận rốt cuộc là ai?”
"Ta vốn là phát thê của Diệp Tu, gia thế ngươi tốt, hắn ta liền bỏ ta cưới ngươi làm thê. Giờ ta tốt hơn ngươi, hắn ta lại không chút do dự bỏ rơi ngươi. Nếu sau này, có nữ nhân thân phận hiển hách hơn ta nhìn trúng hắn ta, ta cũng chẳng khác gì kết cục của ngươi hôm nay.”
"Kẻ làm sai từ trước đến nay luôn là hắn ta, hắn ta một lòng trèo cao tìm phú quý, tại sao lại phải để hai nữ nhân chúng ta đấu đá nhau đến chế-t?"
Triệu Lan Nhược sững sờ, ngây dại nhìn ta, mắt đờ đẫn.
Suy nghĩ một lát, nàng ta hoảng loạn giải thích cho Diệp Tu:
"Hắn ta sai, nhưng hắn ta là phu quân của ta mà. Nam nhân tam thê tứ thiếp, từ trước đến nay vẫn thế. Nhưng còn ngươi, là ngươi đã sống sờ sờ phá tan gia đình bọn ta! Nếu ngươi an phận ở Dương Châu, ta làm sao rơi vào hoàn cảnh này!”
"Đúng! Là ngươi! Tất cả là do ngươi! Đồ tiện tỳ này, sao ngươi không ở Dương Châu đi, sao không làm một thôn hương dã phụ đi! Ngươi dựa vào cái gì mà nuôi lớn An Bình Quận chúa, dựa vào cái gì mà Trạng nguyên lang cũng là nhi tử ngươi, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì!"
Dường như đã thành công thuyết phục bản thân, Triệu Lan Nhược gào lên thất thanh, trông như một mụ điên.
Ta bước tới, tát mạnh vào nàng ta một cái.
"Triệu Lan Nhược! Vừa rồi ngươi chỉ nói đúng một câu, nữ nhi quan tứ phẩm như ngươi, dựa vào cái gì mà làm thiếp cho Diệp Tu? Ngươi nghĩ cho kỹ đi."
Triệu Lan Nhược giật mình mạnh, dường như bị ta đá-nh cho ngây người, ôm mặt không nói nên lời.
Ta bảo người đưa Triệu Lan Nhược ra ngoài. Lý Tư Viễn từ sảnh phụ bước ra, lắc đầu.
"Chậc, xem ra ai đó lại mềm lòng rồi."
Ta trừng mắt nhìn hắn.
"Con hiểu cái gì, nữ nhân hà cớ gì làm khó nữ nhân. Nếu hôm nay Triệu Lan Nhược tỉnh ngộ, tự nguyện đoạn tuyệt quan hệ với Diệp Tu không qua lại nữa, sau này con cũng không được làm khó nàng ta."
Lý Tư Viễn cười khẽ một tiếng.
"Mẹ, người kiềm chế lòng từ bi kia của mình đi. Nếu người thật sự là một thôn phụ bình thường, Triệu Lan Nhược xử lý người, sẽ không tốt bụng như người đâu. Với lại, con cá với người, Triệu Lan Nhược sẽ không tỉnh ngộ đâu.”
"Nàng ta—rời xa Diệp Tu là không sống nổi."
Nói xong, hắn cẩn thận liếc ta một cái, một chân bước tới.
"Cũng giống như cái hồi mẹ bị 'cuồng yêu' vậy."
"Thằng nhóc thối tha, da con ngứa rồi hả!"
Ta nhấc chân đuổi theo hắn.
19
Triệu Lan Nhược đã làm thiếp, Diệp Tu càng thêm sốt ruột, vội vàng muốn Diệp Bình An nhận tổ quy tông, mở từ đường cúng tế tổ tiên, viết tên Diệp Bình An vào gia phả.
Các đại thần trong triều cũng thường xuyên thúc giục:
"Diệp Tướng quân, cha ngươi làm tất cả những điều này đều là vì tiền đồ của ngươi. Chuyện cũ đã qua rồi, sau này ngươi phải nhớ hiếu kính hắn ta."
Nam nhân đối với chuyện phong lưu của đồng bào mình, xưa nay đều nói nhẹ nhàng, không đáng kể.
Bị mọi người nói nhiều, lại được sự ủng hộ của Lý Tư Viễn, Diệp Bình An gật đầu đồng ý.
Ngày tên nó được ghi vào gia phả Diệp gia, Diệp Tu vẻ mặt mãn nguyện, đặc biệt gửi một phần quà đến phủ ta.
"Minh Châu, sau này cả nhà bọn ta sống tốt với nhau. Lan Nhược trước đây đắc tội với nàng, nàng ta vốn là người nhỏ nhen, nàng nể mặt ta, đừng chấp nhặt với nàng ta nữa."
Ta trợn trắng mắt đi sang một bên.
Diệp Tu ngượng ngùng đứng trong phòng khách một lúc, thất vọng bỏ đi.
Hắn ta vừa đi, Diệp Bình An thở phào nhẹ nhõm, ngả người ra ghế.
"Tư Viễn, cái vở kịch phụ từ tử hiếu này ta sắp diễn đến nôn ra rồi, khi nào mới kết thúc đây?"
"Sắp rồi, có phải ngày mai sứ giả Điền Nam sẽ vào kinh không?"