Cho nên, bây giờ cô ta xuất hiện, là tìm Hoắc Diễn Chu cầu xin quay lại sao?
"Anh đã yêu Tiểu Nghênh, thì nên cho nó một gia đình trọn vẹn. Chỉ có ở bên em, cái nhà này mới trọn vẹn."
Mẹ của Hoắc Nghênh nói rất nhiều, tôi nghe câu được câu chăng, nghe một lúc cảm thấy ngón tay lạnh buốt, xoay người lên xe.
Sát thương khi người cũ quay đầu bao giờ cũng lớn, huống chi giữa họ còn có một đứa con.
Cho nên anh ta gọi tôi đến, là muốn nói với tôi mẹ ruột Hoắc Nghênh xuất hiện rồi sao?
Tôi có chút buồn bực, phẩy tay, bảo tài xế lái xe đưa tôi về biệt thự.
Vốn dĩ tâm trạng rất tệ, nhưng hạ cửa kính xe nhìn bông tuyết lả tả rơi ngoài cửa sổ, bỗng nhiên lại không buồn đến thế nữa.
Tôi vốn dĩ chẳng phải mong ngóng ly hôn với Hoắc Diễn Chu sao?
Bây giờ có người cũ của anh ta trợ công, ly hôn chẳng phải là chuyện phút mốt sao?
Tuy tôi mất đi tình yêu, nhưng sẽ có được 10 triệu tệ.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên lại cảm thấy cuộc sống vẫn tràn đầy hy vọng.
Chỉ là lặng lẽ xóa hết ảnh chụp chung với Hoắc Diễn Chu lén chụp ở công viên giải trí lần trước trong điện thoại.
Về đến nhà, tôi đi đón Hoắc Nghênh tan học, nghe nó lải nhải suốt dọc đường về những chuyện xảy ra ở nhà trẻ.
Ăn tối với nó xong, Hoắc Diễn Chu về nhà.
Anh ta muốn bắt chuyện với tôi, nhưng tôi không để ý đến anh ta, nghiêm túc cùng Hoắc Nghênh làm bài tập thủ công.
"Mẹ kế, tay dì khéo thật đấy, lần này con chắc chắn lại đứng nhất lớp."
Hoắc Nghênh ôm tôi, mắt sáng rực, ghé tới hôn chụt một cái lên má tôi.
"Mẹ kế, tay mỏi không, con bóp vai cho dì nhé?"
Nói xong, nó thành thạo xoa bóp vai cho tôi.
Tôi bỗng nhiên lại có chút sầu não.
Ly hôn rồi, thật sự có chút không nỡ xa thằng nhóc này.
Hoắc Diễn Chu không lên tiếng cắt ngang chúng tôi, chỉ nhìn tôi đầy đăm chiêu, sau đó về phòng.
Hừ, diễn cũng không thèm diễn nữa, xem ra chuyện ly hôn sắp được đưa vào lịch trình rồi.
Tôi cũng lười để ý đến anh ta, về phòng nghịch điện thoại giết thời gian, đột nhiên phát hiện một người tôi theo dõi vừa đăng bài viết mới.
Là Hoắc Diễn Chu.
Lần trước sau khi trò chuyện với anh ta, tôi đã ấn theo dõi, nhưng anh ta vẫn luôn không đăng bài, trang chủ trống huơ trống hoác.
Hôm nay phá lệ đăng bài, tên bài là: 《Gấp!!! Vợ mới cưới của tôi hiểu lầm tôi thì phải giải thích thế nào?》
Tốc độ đăng bài của Hoắc Diễn Chu rất nhanh.
【Hôm nay chọn được một nơi đẹp muốn tỏ tình với vợ, kết quả dì nhỏ của con trai tôi đến tìm tôi, vợ tôi nhìn thấy hiểu lầm, quay đầu bỏ đi.】
【Nghe nói vợ tôi thích vàng, trang sức, túi xách, đồng hồ... Tôi đều chuẩn bị xong cả rồi, kèm theo một căn biệt thự và chiếc Maybach mới mua, định tặng hết cho cô ấy, bây giờ không tặng được thì làm sao đây?】
Cư dân mạng có chút khó hiểu: 【Dì nhỏ của con trai anh chẳng phải là em gái của vợ anh sao? Ghen với cả em gái mình á?】
【Xem không hiểu lắm, nhưng anh giàu thật đấy, không tặng được thì tặng tôi được không?】
Hoắc Diễn Chu giải thích: 【Nói chính xác thì, không phải con ruột của tôi, là con của anh trai tôi. Anh trai tôi gặp tai nạn qua đời, đứa bé đó là di phúc tử (con sinh ra sau khi bố mất) của anh ấy, sau khi đứa bé chào đời mẹ nó cũng khó sinh mà mất, tôi bèn nuôi đứa bé bên cạnh, tuyên bố với bên ngoài là con trai tôi.】
【Em gái song sinh của mẹ nó cứ hay đến tìm tôi, luôn muốn tôi cưới cô ta. Tôi hoàn toàn không có ý nghĩ gì với cô ta, cảm giác tìm cô ta giống như thái giám cung nữ trong cung đối thực (vợ chồng hờ) vậy, thực sự không chấp nhận nổi. Cô ta theo dõi tôi, hôm nay còn trực tiếp ảnh hưởng đến màn tỏ tình của tôi, tôi thực sự sắp tức nổ phổi rồi. Có điều tôi đã liên hệ với người nhà cô ta, đưa cô ta ra nước ngoài ngay trong đêm rồi.】
【Trọng điểm bây giờ là, vợ mới cưới của tôi hiểu lầm rồi, tôi phải giải thích với cô ấy thế nào đây? Nhiều quà như vậy, trị giá 9 chữ số, cô ấy mà không cần thì làm sao đây?】
8
Tôi bật dậy từ trên giường.
Kinh ngạc không phải vì Hoắc Diễn Chu ra tay hào phóng, mà là Hoắc Nghênh thế mà lại không phải con ruột của anh ta.
Thảo nào bảo mẫu nói, bên cạnh Hoắc Diễn Chu vẫn luôn không có phụ nữ, lại bỗng nhiên có một ngày ôm một đứa bé về nước.
Tôi mất mười phút tiêu hóa tin tức này, bài đăng đã bùng nổ rồi.
【Thế giới của người giàu tôi thực sự không hiểu, tùy tiện tặng một cái là tặng nhiều thế này á?】
【Đáng ghét, trên đời nhiều người giàu như vậy, tại sao không thể thêm tôi một người.】
【Hiểu lầm thì sợ cái gì? Anh đem đống này tặng cho cô ấy, giải thích rõ ràng với cô ấy, đảm bảo cô ấy chẳng còn chút bực bội nào đâu.】
Tôi đang nghĩ xem có nên bình luận hay không, bỗng nhiên nhận được một tin nhắn riêng.
Hoắc Diễn Chu chuyển tiếp bài đăng này cho tôi, hỏi tôi:
【Tôi và người phụ nữ khác không có chút dây dưa nào, bao nhiêu năm nay bất luận là thân hay tâm đều sạch sẽ.】
【Cho nên em còn giận không? Vợ ơi.】
Tôi nhìn cách xưng hô này, kinh ngạc mở to mắt.
【Sao anh biết là tôi?】
Tên mạng của tôi là momo, ảnh đại diện là con khủng long màu hồng mặc định, sao anh ta biết là tôi chứ?
【Trong bài đăng trước đây của em có ảnh của em mà. Còn những dòng lảm nhảm trên trang chủ, nhìn cái là biết bút tích của em.】
【Cho nên những món quà kia, tôi còn có thể tặng cho em không?】
Tuy bị lộ acc clone có chút quê độ, nhưng tôi rất nhanh bị quà tặng thu hút sự chú ý.
Ai lại đi gây sự với tiền chứ?
【Chuẩn tấu.】
Một lát sau, cửa bị gõ vang.
Tôi vừa mở cửa, liền bị Hoắc Diễn Chu vụng về ôm trọn vào lòng.
Sức anh ta rất lớn, ép tôi vào lồng ngực anh ta, nhiệt độ cơ thể nóng hổi khiến má tôi đỏ bừng ngay lập tức.
Tôi rầu rĩ hỏi anh ta: "Hoắc Diễn Chu, quà của anh đâu?"
"Đều chất trong thư phòng, em tùy ý đi lấy."
Tôi im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn anh ta: "Bài đăng kia, là cố ý đăng cho em xem?"
"Ừ, cố ý đấy. Em xem xong, tôi đã xóa bài rồi. Dù sao nhắc đến thân thế Hoắc Nghênh, tôi không muốn để người khác biết."
"Vốn định nói yêu em bên hồ tuyết rơi, nhưng bây giờ chỉ có thể tạm bợ ở đây. Tôi thật sự, thật sự rất thích em."
Nói không rung động là giả.
Tôi hỏi anh ta: "Bắt đầu thích em từ bao giờ?"
Hoắc Diễn Chu nghiêng đầu nghĩ rất lâu: "Không nhớ cụ thể là khoảnh khắc nào nữa. Nhưng em có tin vào duyên mắt không? Lúc đầu bố em lấy ảnh chị em các em ra, tôi chỉ liếc mắt một cái đã chọn em."
"Không có nguyên nhân nào khác, chỉ là cảm thấy em rất hợp mắt tôi."
Tôi ấn tay lên yết hầu anh ta, nghe thấy hô hấp của anh ta dần trở nên nặng nề, tò mò hỏi anh ta:
"Hoắc Diễn Chu, anh lớn thế rồi, thật sự chưa từng chạm vào người phụ nữ nào sao?"
Vừa nói, vừa dùng sức nhéo eo anh ta, nhéo đến mức mắt anh ta sâu thẳm, nhiệt độ cơ thể tăng vọt.
Anh ta bỗng nhiên bế ngang tôi lên, ném mạnh xuống giường, sau đó lật người đè lên, đầu ngón tay vuốt ve môi tôi.
"Lần trước bị Hoắc Nghênh cắt ngang, lần này tôi hỏi lại."
"Được không?"
Tôi vốn bán tín bán nghi với lời của Hoắc Diễn Chu.
Nhìn dáng vẻ luống cuống tay chân khi thực hành của anh ta, đã tin vài phần.
Năm phút sau, anh ta đỏ mặt nhìn tôi, tôi cũng kinh ngạc nhìn anh ta.
Không phải chứ, nhìn thể lực tốt lắm mà, sao lại "gà" thế?
Hoắc Diễn Chu vùi mặt vào hõm cổ tôi, rầu rĩ nói: "Vừa rồi... là do không có kinh nghiệm, tôi thử lại."
"Là anh yếu chứ gì?" Tôi chế giễu anh ta.
Rất nhanh, tôi phải trả giá vì câu nói này.
Anh ta thực sự có sức trâu dùng mãi không hết, dùng hành động thực tế vả mặt tôi.
Tôi giống như ngồi trên một con thuyền ra khơi, mặt biển sóng to gió lớn, con thuyền nhỏ chìm chìm nổi nổi, mãi đến ba tiếng sau mới thả tôi đã kiệt sức lên bờ.
Lúc trời gần sáng, tôi mới ngủ thiếp đi trong lòng anh ta.
Vệt nước mắt trên mặt chưa khô, là sướng đến phát khóc.
Trong lúc mơ màng, tôi hỏi anh ta một vấn đề khiến tôi trăm nghĩ không ra lời giải.
"Tại sao trên hợp đồng tiền hôn nhân, có điều khoản nói ly hôn đưa 10 triệu?"
Hoắc Diễn Chu lại mở ra một chủ đề chẳng liên quan gì.
"Tuy đều đề xướng nam nữ bình đẳng, tôi cũng là người kiên định ủng hộ, nhưng thế đạo này vẫn áp đặt quá nhiều ràng buộc lên phụ nữ, nhiều hơn hẳn đàn ông."
"Ví dụ, trên thị trường hôn nhân, quan niệm thông thường đều cho rằng đàn ông ba mươi mấy tuổi vẫn có thể lựa chọn, mà phụ nữ chỉ có quyền lựa chọn khi ở độ tuổi hai mươi mấy. Lại ví dụ, đàn ông ly hôn xong tìm người mới sẽ dễ dàng hơn, nhưng phụ nữ hình như dễ bị người ta bàn ra tán vào."
"Loại quan niệm cấp thấp này nhất thời rất khó thay đổi, tôi cũng không có năng lực thay đổi hoàn toàn suy nghĩ dư luận. Tôi chỉ cảm thấy, cùng là ly hôn, phụ nữ hình như phải chịu nhiều áp lực và lời ra tiếng vào hơn, cho nên tôi muốn bù đắp chút kinh tế."
Lúc đó Hoắc Diễn Chu cũng buồn ngủ rồi, nói một hồi giọng dần thấp xuống, ôm tôi vào lòng.
"Khi đó chỉ nghĩ dùng liên hôn để ngăn cản áp lực sự nghiệp, không ngờ lại gặp được người yêu thật sự. Không cho phép nhắc đến chuyện ly hôn nữa, chúng ta không ly hôn."
Ngày sinh nhật sáu tuổi của Hoắc Nghênh, tôi và Hoắc Diễn Chu cùng tổ chức sinh nhật cho nó.
Lúc ánh nến lay động, nó nhắm mắt lại cầu nguyện.
Vừa cầu nguyện xong, bỗng nhiên mở mắt nhìn tôi: "Mẹ, mẹ đoán xem con ước gì?"
Tôi cứ cảm thấy câu này có chỗ nào đó không đúng, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, nó gọi là "Mẹ".
"Nhưng điều ước nói ra là không linh nữa đâu nhé." Tôi nhắc nhở nó.
Hoắc Nghênh chống cằm suy nghĩ một lát, cuối cùng kìm nén ham muốn nói ra, chỉ ghé lại gần nâng mặt tôi nói với tôi:
"Mẹ, con yêu mẹ."
"Không chỉ con yêu mẹ, bố cũng yêu mẹ."
"Tuy mẹ xuất hiện muộn một chút, lúc con năm tuổi mới đến bên cạnh con, nhưng con vẫn yêu mẹ. Tình cảm con tích lũy những năm tháng mẹ vắng mặt đó, sẽ hóa thành tình yêu mãnh liệt hơn hướng về mẹ."
Nói đến đoạn sau, nó chỉ chỉ Hoắc Diễn Chu: "Là lời thật lòng của con, bố gia công một chút dạy con nói đấy."
Nến còn chưa thổi tắt, cách ánh nến nhảy nhót, tôi và Hoắc Diễn Chu nhìn nhau cười.
Bên ngoài đông chí, trong nhà đều là xuân.
Xuân ấm hoa nở, là dấu chấm tròn cho mỗi mùa đông.
[HOÀN]