"Không! Con không có!" Lưu Thục Phân sợ hãi xua tay liên tục.
"Đủ rồi!"
Đội trưởng gầm lên một tiếng. Ông ấy chỉ vào Lý Đại Cường đang nằm trên đất:
"Đưa đi! Gửi thẳng đến công xã ngay! Đây là... đây là xâm nhập gia cư trái phép, có ý đồ bất chính!"
Rồi ông ấy lại chỉ vào Vương Kiến Quân:
"Còn anh! Anh cũng theo tôi đến công xã! Anh phải nói cho rõ ràng, rốt cuộc anh biết những gì!"
"Còn các người..." Đội trưởng nhìn sang ba chúng tôi, "Phòng vệ chính đáng!"
Ông ấy phán quyết dứt khoát:
"Thiên vương lão tử có đến, các người cũng là phòng vệ chính đáng!"
"Trói hắn lại! Kéo đi!"
Lý Đại Cường, cái tên "nam phụ thô kệch" đã được định sẵn sẽ cưỡng đoạt tôi trong kịch bản, cứ thế như một con chó chec, bị dân làng dùng ván cửa khiêng đi.
Đám bình luận hoàn toàn biến mất.
12.
Sau khi Lý Đại Cường bị khiêng đi, mùi hôi thối của da thịt bị cháy khét, lại như chui vào kẽ tường, dai dẳng mãi không tan.
Cho đến sáng, khuôn mặt mệt mỏi của Đội trưởng mới lại xuất hiện ở cánh cổng sân đã bị đạp nát của chúng tôi.
"Đã xử lý xong. Lý Đại Cường tội ác tày trời! Xâm nhập gia cư trái phép, ý đồ bất chính, cộng thêm tội đánh vợ trước đây, tổng hợp các loại tội. Công xã đã gửi lên huyện ngay trong đêm, đã tuyên án."
Mẹ tôi căng thẳng nắm chặt gấu áo:
"Phán... phán bao nhiêu?"
"Mười năm."
Đội trưởng nhả ra một làn khói thuốc lá:
"Mười năm cải tạo lao động. Gửi đến mỏ than lớn phía Bắc. Đời này, xem như bỏ rồi."
Tảng đá lớn trong lòng tôi rơi xuống.
Mười năm. Đợi mười năm sau hắn ra tù, tôi đã không biết ở đâu rồi.
"Thế còn..." Mẹ tôi ngập ngừng mở lời, "Con, con trai tôi..."
Sắc mặt Đội trưởng trở nên phức tạp.
"Thằng Kiến Quân nó..." Đội trưởng thở dài, "Nó khăng khăng nói rằng nó không biết gì hết. Còn Lưu Thục Phân thì…"
Trên mặt ông ấy thoáng qua một tia khinh miệt:
"Con bé khóc đến suýt ngất. Con bé nói mình chỉ là tốt bụng, làm sao biết được Lý Đại Cường là loại người đó..."
"Nó nói bậy!" Mẹ tôi lại kích động.
"Chị đừng vội." Đội trưởng xua tay, "Chúng ta không có bằng chứng. Con bé không xúi giục, chỉ qua loa nhắc đến một câu. Vương Kiến Quân bảo vệ vợ mình như bảo vệ con ngươi trong mắt. Chúng ta... không thể làm gì con bé được."
Tôi không hề ngạc nhiên. Lưu Thục Phân là nữ chính của thế giới này, làm sao có thể dễ dàng sụp đổ như vậy.
Cô ta chỉ mất đi sự đối chiếu của tôi, nhưng bản lĩnh Bạch Liên Hoa của cô ta vẫn còn đó.
"Tuy nhiên," Đội trưởng chuyển giọng, "Việc Vương Kiến Quân làm coi như biết mà không báo, dù không thể kết án, nhưng danh hiệu thi đua tiên tiến của đội thì coi như mất sạch. Hơn nữa... mối thâm thù này của các người, là đã kết chặt rồi."
"Ai còn thâm thù với nó nữa!"
Mẹ tôi đột ngột đứng dậy, giọng the thé:
"Đội trưởng, ông làm chứng cho tôi! Từ hôm nay, tôi, Vương Thúy Hoa, coi như chưa từng sinh ra thằng Vương Kiến Quân! Con Lưu Thục Phân đó, cũng đừng hòng gọi tôi một tiếng mẹ!"
"Chúng tôi, ân đoạn nghĩa tuyệt!"
Lưu Xuân Hoa nhìn mẹ tôi, rồi lại nhìn tôi, nhỏ giọng nói:
"Chị Lai Lai... em đi... em đi trộn bùn, sửa lại cánh cửa nhé?"
"Sửa cái gì?" Mẹ tôi chợt cười to.
Bà quay người đi vào phòng trong, lôi chiếc hòm gỗ nặng trịch từ gầm giường ra, "Rầm" một tiếng mở ra.
"Còn sửa nó làm gì nữa?" Mẹ tôi nói.
Bà vơ lấy 1 xấp tiền, đếm ra 20 đồng, nhét vào tay tôi.
"Lai Lai, Xuân Hoa, đi thôi!"
"Mẹ?" Tôi ngây người.
"Đi lên huyện!" Trong mắt mẹ tôi phát ra một tia sáng kinh người, "Đi đến cửa hàng cung tiêu hợp tác xã! Mua thịt! Mua bột mì! Mua vải! Và mua... mua thêm một chiếc ấm nước mới! Mua cái tốt nhất!"
Lưu Xuân Hoa sợ đến mức xua tay liên tục:
"Không... không, dì... số tiền này..."
"Tiền này là tiền gì?"
Mẹ tôi vỗ ngực, lớn tiếng tuyên bố, "Đây là tiền giữ mạng của ba mẹ con mình! Là tiền thắng lợi! Hôm nay, chúng ta phải ăn mừng!"
"Chúng ta không chec! Chúng ta đã thắng! Chúng ta phải ăn một bữa thật ngon!"
Tôi và Lưu Xuân Hoa nhìn nhau, đều thấy được sự mừng rỡ tột độ sau cơn hoạn nạn trong mắt đối phương.
Ngày hôm đó là ngày tôi thấy sảng khoái nhất trong đời. Tôi kéo Lưu Xuân Hoa, ngồi lên chiếc xe bò của làng.
Lưu Xuân Hoa lần đầu tiên được đi lên huyện, em ấy căng thẳng đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng ưỡn thẳng lưng.
Lúc này, em ấy không còn là món hàng "mười đồng" nữa, em ấy là một chiến binh đã hất nước sôi vào mặt Lý Đại Cường.
Chúng tôi mua 2,5kg thịt heo ba chỉ, 5kg bột mì, vải mà mẹ tôi muốn và một chiếc ấm nước nhôm sáng loáng.
Chúng tôi còn mua kẹo, kẹo sữa Thỏ Trắng Lớn.
Tôi bóc một viên ra, nhét vào miệng Xuân Hoa.
Em ấy nhai, nhai rồi lại rơi nước mắt "tí tách tí tách".
Em ấy vừa khóc vừa cười: "Chị ơi, kẹo ngọt thật."
Tối hôm đó, trên bếp lò của căn nhà cũ nát, lần đầu tiên tỏa ra mùi thịt thơm lừng.
Ba người chúng tôi đã làm món bánh chẻo nhân thịt heo bắp cải ngon nhất mà chúng tôi từng ăn.
Chúng tôi ăn no đến mức không ai đi nổi, nằm bẹp trên giường.
Đám bình luận đã không xuất hiện suốt mấy ngày rồi.
Cái kịch bản chết tiệt này, dường như cuối cùng đã bị tiếng hét thảm thiết của Lý Đại Cường làm cho vỡ vụn hoàn toàn.
"Mẹ," tôi xoa cái bụng tròn vo, lên tiếng, "Chúng ta không thể ở đây mãi được."
"Mẹ biết." Mẹ tôi nhìn lên mái nhà trát đầy bùn, "Lý Đại Cường tuy đi rồi, nhưng họ hàng của hắn và cái miệng của Lưu Thục Phân... cái làng này, không thể ở lại được nữa."
"Mẹ nghĩ, mình có thể lên huyện mở một quầy hàng, bày bán bánh chẻo. Xuân Hoa này, cái tài nhào bột băm nhân của cháu không tệ chút nào."
Xuân Hoa bật dậy, hai mắt sáng rực:
"Dì! Cháu làm được sao?"
"Sao cháu lại không làm được!"
Mẹ tôi vỗ em ấy: "Cháu còn mạnh hơn cái sự hiền thục vô dụng chỉ để trưng bày của Lưu Thục Phân một trăm lần!"
"Mẹ," tôi cắt ngang kế hoạch kinh doanh của họ, nói ra dự định của mình: "Con không đi bán bánh chẻo."
Cả hai người đều nhìn tôi. Tôi hít một hơi thật sâu:
"Mẹ, kỳ thi Đại học đã được khôi phục từ năm ngoái rồi."
Bà Vương Thúy Hoa sững người.
"Con muốn vào đại học." Tôi nói từng chữ một.
"Trong kịch bản gốc, Trần Lai là một kẻ mù chữ, bị chồng đánh chec bên chuồng heo. Nhưng con không phải cô ấy."
"Con không muốn chỉ ở lại huyện bán bánh chẻo. Con muốn đi Bắc Kinh, đi Thượng Hải. Con muốn làm cán bộ, con muốn vào văn phòng, con muốn giẫm những người như Lưu Thục Phân dưới chân, để cô ta cả đời cũng không thể với tới!"
Mãi lâu sau, nữ sĩ Vương Thúy Hoa - người phụ nữ đã đấu tranh với sự "hiền thục" cả đời, giấu nửa đời tiền riêng - mới cười lớn.
"Tốt! lắm" Bà vỗ vỗ chiếc hòm tiền, "Con gái mẹ, đúng là có chí lớn!"
"Mẹ không hiểu đại học gì cả," bà đứng dậy, "nhưng mẹ biết, số tiền này chính là để đóng học phí cho con! Ngày mai chúng ta sẽ dọn nhà! Dọn lên huyện, thuê một căn nhà tốt! Con học cật lực vào cho mẹ!"
Rồi bà quay sang nhìn Lưu Xuân Hoa:
"Còn Xuân Hoa, còn cháu thì sao?"
Lưu Xuân Hoa căng thẳng xoa tay:
"Dì, cháu ngốc lắm, cháu không biết chữ..."
"Em không ngốc."
Tôi kéo tay em ấy:
"Em chỉ bị đói sợ thôi. Hơn nữa, em là người dũng cảm nhất mà chị từng gặp."
Khóe mắt Lưu Xuân Hoa đỏ hoe.
"Dì, chị Lai Lai!" em ấy hạ quyết tâm, "Em sẽ đi cùng mọi người! Em... em không bán bánh chẻo. Chị, em muốn... em muốn học chữ! Em không muốn làm người mù chữ cả đời!"
"Được!" Mẹ tôi vung tay đầy khí phách.
"Vậy chúng ta quyết định thế này!"
"Mẹ, đi bán bánh chẻo, kiếm tiền cho hai đứa!"
"Lai Lai đi thi đại học, làm trạng nguyên cho nhà mình!"
"Xuân Hoa, đi học đêm, làm kế toán cho nhà mình!"
Bà dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm một câu:
"Chúng ta không chia nhà. Số tiền kiếm được, ba người... chia đều!"
Ngoài cửa sổ, ánh trăng năm 1978, lần đầu tiên sáng đến thế.
Tôi nhìn mẹ tôi, nhìn Xuân Hoa.
Ba chúng tôi, không ai là người "hiền thục" cả.
Chúng tôi ích kỷ, chúng tôi yêu tiền, thậm chí... chúng tôi còn hơi "ác độc".
Nhưng chúng tôi đã được ăn thịt, đã đánh bại được một tên cặn bã, và sắp có một tương lai tươi sáng.
Vứt mẹ cái sự "hiền thục" đó đi!
Kiếm tiền, đi học, ăn no. Đó, mới là công lý giản dị nhất, cũng là vĩ đại nhất của người phụ nữ!
(Hết)