Trong lòng tôi chỉ thấy vô cùng cạn lời.
Thấy tôi không nói gì, mẹ chồng đột nhiên bắt đầu lăn lộn, gào khóc thảm thiết:
“Không đẻ được con trai, là phế nhân. Không quản được vợ, là tội nhân.”
“Tôi xin dùng cái mạng già này của tôi, cầu xin con dâu, hãy giúp nhà họ Trương nối dõi tông đường.”
Nói xong câu này, bà ta đột nhiên đứng bật dậy, chạy đến cửa sổ, nhảy xuống từ cửa sổ bệnh viện.
Đám đông kinh hãi kêu lên.
Tôi cũng bị dọa cho giật mình.
Nhiều người lập tức chen chúc bên cửa sổ nhìn xuống.
Chỉ thấy đầu mẹ chồng tôi chúi xuống lao thẳng xuống dưới. Sau một tiếng “BÙM”, những người có mặt đều sợ hãi nhắm mắt lại.
Tôi cũng mặc kệ cơn đau sau sinh, lảo đảo bước xuống giường và cố gắng nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy mẹ chồng tôi khó nhọc ngồi dậy từ chiếc đệm hơi cách mặt đất 2 mét.
Bà ta run rẩy đưa tay lên rên rỉ:
“Ôi chao, mau đến đỡ tôi dậy, hình như tôi bị trẹo cổ rồi.”
Cuối cùng, vẫn là mấy cô y tá phải đi lên, đỡ bà ta xuống.
3.
Chụp X-quang xong, mẹ chồng bị gãy xương cổ.
Bác sĩ cố định cổ cho bà ta, bà ta đau đến nhăn nhó, chỉ thẳng vào tôi mà chửi:
“Thứ tiện nhân! Cô mau mang cái đồ phá gia chi tử kia đi dìm chec ngay đi, nếu không thì tất cả tiền bạc của nhà họ Trương này, cô đừng hòng nghĩ tới. Tôi sẽ để lại hết cho cháu trai lớn của tôi!”
Con đã sinh xong, tinh thần của tôi cũng hồi phục được phân nửa.
Tôi liền đáp lời:
“Được thôi, vậy thì mẹ cứ lập di chúc đi, để lại hết tài sản cho cháu trai lớn của mẹ. Chúng ta cùng đi công chứng luôn.”
“Được!” Bà ta chống nạnh, mắt trợn tròn, gào lên với khí thế hừng hực.
“Tao sẽ viết ngay bây giờ, mày đừng có hối hận.”
Bà ta lấy giấy bút từ trong túi ra, viết vội vàng vài dòng chữ.
Nội dung bày tỏ rằng sau khi bà ta qua đời, toàn bộ tài sản sẽ để lại cho cháu trai lớn của bà ta.
Ở cuối, bà ta ký tên mình một cách hoành tráng: Lý Quế Lan.
Sau đó, bà ta hống hách ném tờ giấy cho tôi.
Bà ta ngẩng cao đầu, giống như một con gà chọi thắng trận, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. Cứ như thể không có chút nồi niêu xoong chảo này của bà ta, tôi sẽ không sống nổi vậy.
Tôi lập tức cầm lấy tờ tuyên bố có chữ ký của bà ta, chụp ảnh “cạch cạch”.
Cùng với vẻ mặt thảm hại của bà ta lúc này, tôi đăng lên mạng xã hội.
Sau đó, tôi @ cháu trai lớn của mẹ chồng, Lý Hưởng:
[Lý Hưởng, cô anh bị bệnh rồi. Bà ấy nói, sau khi bà ấy chec, nhà của bà ấy sẽ là của anh. Vậy nên, bắt đầu từ hôm nay, nhờ anh chăm sóc cho bà ấy nhé.]
Tôi lại gửi hai bức ảnh vào nhóm gia đình, @ lại tên Lý Hưởng:
[Bà con thân thích giúp tôi làm chứng nhé. Mẹ chồng tôi nói rồi, toàn bộ tài sản và nhà cửa của bà ấy sẽ để lại cho cháu trai Lý Hưởng.]
[Vừa hay mẹ chồng tôi vừa bị ngã gãy xương, tôi còn phải chăm sóc con nhỏ, không thể lo xuể được. Vậy từ giờ việc chăm sóc bà ấy sẽ do Lý Hưởng trực tiếp phụ trách nhé.]
Tiện đà suy nghĩ, tôi quay sang nói:
“À đúng rồi, bà già, nếu đã là người xa lạ rồi, vậy thì cũng nên tránh mặt nhau thôi. Về sau con tôi gặp bà đương nhiên cũng không thể gọi là bà nội được nữa.”
“Chúng ta cứ gọi theo cách người lạ ngoài đường gọi, là bà già đi. Nếu bà chê gọi thế trông già, vậy để tôi bảo con gái tôi gọi bà là dì cũng được.”
“Hơn nữa, bây giờ trong nhà đều là người lạ, bà ở cũng bất tiện, hay là bà về quê sớm đi.”
Vừa dứt lời, điện thoại tôi chợt rung lên một cái.
Có người gửi tin nhắn trong nhóm.
Tôi mở ra, là Lý Hưởng:
[Đừng có đùa nữa! Mẹ ai thì người nấy nuôi, đừng có đổ lên đầu họ hàng! Nhà cửa đáng giá bao nhiêu tiền chứ, trách nhiệm lớn thế này tôi không gánh nổi đâu!]
Ngay sau đó, anh ta gửi một tin nhắn riêng cho tôi:
[Vương Vũ Huyên, trước đây quan hệ của chúng ta không tệ. Cô nói thật cho tôi nghe đi, việc cô tôi bị gãy xương là thế nào? Gãy xương cổ thường rất nghiêm trọng phải không? Cô tôi có bị liệt không?]
Tôi hắng giọng, cố ý gửi tin nhắn thoại với giọng điệu mập mờ:
“Tôi không biết nữa. Bác sĩ chỉ băng bó cho bà ấy, bảo chúng tôi phải chiều theo ý bà ấy nhiều hơn, đừng làm trái ý.”
Tôi lại chụp ảnh màn hình kết quả tìm kiếm trên Google gửi cho anh ta:
“Tôi vừa tra rồi, hình như gãy xương cổ có rất nhiều di chứng. Nhiều người lớn tuổi như mẹ chồng tôi, một khi gãy xương là sẽ tàn phế. Cuối cùng phát sinh đủ loại vấn đề, rồi ra đi cũng đau đớn.”
Dù sao thì khi tìm kiếm trên Google, cái gì cũng có thể ra bệnh hiểm nghèo. Chỉ cần tìm đại một chút là có thể thấy không ít câu trả lời đáng sợ.
Ở đầu dây bên kia, mẹ chồng tôi cũng bắt đầu phun nước bọt, gửi tin nhắn thoại vào trong nhóm:
“Hưởng à, cô không phải bảo cháu chăm sóc, cô cũng không cần gì ở cháu. Cô chỉ muốn để tiền lại cho cháu, để lại cho cháu còn hơn là để lại cho con tiện nhân và đồ phá gia chi tử kia. Dù sao nhà cháu cũng sinh được con trai, là gốc rễ của nhà mình mà.”
Giọng Lý Hưởng trong tin nhắn thoại có chút lạnh lùng:
“Cô ơi, không có ai hại người như cô đâu.”
“Con dâu cô sắp đoạn tuyệt quan hệ với cô rồi, bây giờ cô lại bị bệnh, ai mà chăm sóc cô được? Cháu cũng phải đi làm chứ.”
“Cháu không ngốc đâu. Nếu cô không ốm đau bệnh tật gì, cháu còn có thể cân nhắc. Nhưng bây giờ cô không thể cử động được, đến cả công ty bảo hiểm còn không chịu nhận thì tại sao cháu phải đồng ý?”
Giọng điệu của anh ta nghe như sắp bật cười vì tức giận.
“Cô ơi, không ai làm ăn như cô cả. Bình thường suốt ngày kêu gào mình không có tiền, bây giờ bị bệnh lại tìm đến cháu.”
“Cháu đã nói rồi, trên đời này không có chuyện tốt như vậy đâu. Nếu cô còn tìm cháu nói chuyện này, cháu sẽ chặn số ngay đấy!”
Tôi vội vàng gửi tin nhắn riêng cho Lý Hưởng:
“Tuy cô cậu không có nhiều tiền, nhưng bà ấy còn một căn nhà cũ. Căn nhà cũ đó bán đi ít nhất cũng được 200.000, 300.000 tệ đấy.”
Lý Hưởng nhanh chóng trả lời:
“Nếu muốn chăm sóc thì chúng ta cùng nhau chăm sóc. Chuyện nhà cửa có thể đợi sau khi cô tôi chec rồi nói, mỗi bên chia một nửa cũng được.”
À, thì ra là vậy.
Tôi nhìn tin nhắn của anh ta, hắng giọng đọc to từng chữ một:
“Mẹ ơi, Lý Hưởng nói, anh ta không muốn chăm sóc mẹ. Chuyện nhà cửa đợi sau khi mẹ chec rồi nói tiếp, đến lúc đó anh ta sẽ chia một nửa cho tôi.”
“Mẹ nghe chưa? Anh ta còn muốn chia nhà của mẹ nữa cơ.”
Mẹ chồng tôi tức đến thở hồng hộc, nửa ngày không nói nên lời.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, bà ta gào lên trong cơn giận dữ:
“Đồ tiện nhân! Sớm muộn gì tao cũng bị mày hại cho tức chec!”
Tôi nhanh chóng chụp ảnh mặt mẹ chồng đỏ bừng vì tức giận rồi gửi vào nhóm, sau đó nhắc tên Lý Hưởng:
[Mẹ chồng tôi nói bà ấy sắp chec rồi, bây giờ chính là lúc cần có anh đấy. Mau lên, bọn tôi đợi anh ở bệnh viện nhé!]
Giây tiếp theo, điện thoại hiện lên thông báo Lý Hưởng đã rời khỏi nhóm chat.
4.
Mẹ chồng tôi cũng nhìn thấy, bà ta nhảy dựng lên, chỉ vào mũi tôi mà mắng:
“Mọi người đến xem đi này! Con dâu tôi muốn làm phản rồi! Vừa sinh con xong đã đòi đuổi tôi ra khỏi nhà, còn rủa tôi chec!”
Bà ta còn chưa dứt lời đã một dì đang ôm cháu bên cạnh ngắt lời:
“Bà cụ, lúc nãy chúng tôi đều nhìn thấy rõ ràng, chính bà là người ra tay đánh sản phụ trước. Phụ nữ vừa mới sinh xong yếu ớt như thế, làm sao bà nỡ xuống tay?”
“Đúng rồi, đúng rồi.” Một người khác tiếp lời.
“Đừng có đổi trắng thay đen nữa. Vừa nãy bà còn dọa nhảy lầu, làm chúng tôi sợ muốn chec, hóa ra là bà tự biên tự diễn à.”
“Bây giờ sinh con trai hay con gái cũng như nhau, sao có thể nhẫn tâm dìm chec cháu gái mình được?”
...
Tiếng bàn tán xung quanh ngày càng lớn, sắc mặt mẹ chồng tôi lúc xanh lúc trắng, bứt rứt mãi mới chịu im lặng.
Tôi nhân cơ hội nhìn về phía Trương Tử Nghĩa vẫn luôn co rúm ở góc phòng.