“Đừng có mơ.” Trương Tử Nghĩa nghiến răng nghiến lợi, chặn trước mặt tôi.
“Em đừng quên, căn nhà này chỉ đứng tên một mình anh. Tiền trả trước mà gia đình em đưa là cho không anh. Cho dù ly hôn, tiền trả góp cũng phải chia đôi, mỗi người một nửa.”
Tôi hoàn toàn bị lời lẽ vô liêm sỉ của anh ta làm cho kinh ngạc.
Tôi không kìm được hỏi ngược lại anh ta:
“Anh không phải là người mù luật pháp chứ? Cho dù là tặng, cũng là bố mẹ tôi tặng cho tôi, liên quan gì đến anh? Còn phần anh trả nợ sau khi kết hôn mới thuộc về tài sản chung vợ chồng. Theo lý mà nói, căn nhà này đăng ký dưới tên anh, nên nhà thuộc về anh, anh phải bồi thường cho tôi toàn bộ tiền trả trước, và một nửa phần đã trả nợ.”
Trương Tử Nghĩa lạnh lùng nhìn tôi, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên sát ý:
“Em biết anh xuất thân từ gia đình thế nào mà. Anh đến thành phố này với hai bàn tay trắng, khó khăn lắm mới có được mọi thứ như bây giờ. Nếu em dồn anh vào đường cùng, anh không ngại kéo em xuống địa ngục đâu.”
Nhìn thấy sự hung ác không hề che giấu trong mắt anh ta, trong lòng tôi hơi kinh ngạc, sau đó là sự thất vọng sâu sắc.
Thì ra tôi đã từng chung chăn gối với một người như vậy, còn sinh con cho anh ta.
“Kéo tôi xuống địa ngục?”
Tôi cười khẩy một tiếng, đứng thẳng người đối diện với anh ta.
“Trương Tử Nghĩa, ngoài việc hung hãn và đe dọa tôi, anh còn biết làm gì nữa? Còn mẹ anh, lợi dụng lúc tôi sinh con để đánh tôi. Anh và mẹ anh, quả nhiên là một nhà không sinh ra được hai loại người, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi.”
Tôi cố gắng hất tay anh ta ra.
Nhưng Trương Tử Nghĩa càng nắm chặt hơn, cổ tay tôi truyền đến một trận đau nhức.
Tôi tức giận nghiến răng:
“Tôi nói cho anh biết, cuộc hôn nhân này tôi phải ly dị bằng được. Không phải anh muốn kéo tôi xuống địa ngục sao? Tôi đang chờ đây. Để xem kẻ mù luật như anh sẽ chec trước, hay tôi sẽ xuống địa ngục trước nhé!”
Có lẽ sự quyết tâm và không hề sợ hãi của tôi đã chọc tức Trương Tử Nghĩa. Anh ta đột ngột buông tay ra, lực mạnh đến mức khiến tôi loạng choạng.
Ngực anh ta phập phồng dữ dội, trừng mắt nhìn tôi.
Một lúc lâu sau, Trương Tử Nghãi mới nghiến răng nói ra một câu:
“Vương Vũ Huyên, em cứ đợi đấy. Nếu em muốn anh mất hết, thì anh cũng sẽ không để em được yên đâu. Cùng lắm là anh đi vay nặng lãi, để lại số điện thoại của em cho chúng nó. Anh thà kéo em chec chung còn hơn. Chúng ta cứ chờ xem.”
Nói rồi, anh ta đột ngột đạp mạnh vào chiếc ghế bên cạnh, phát ra tiếng “két” thật lớn, rồi đóng sầm cửa bỏ đi.
Tiếng đóng cửa làm con gái trong nôi giật mình tỉnh giấc.
Con bé hoảng sợ oà khóc.
Tôi lập tức ôm chặt con gái vào lòng, đồng thời thầm cảm thấy may mắn, may mà mẹ tôi đã về nhà tối nay.
Nếu không, nếu bà ấy mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ liều mạng với Trương Tử Nghĩa.
8.
Về đến nhà, mẹ tôi đã đọc xong bài đăng.
Thấy tôi ôm con về, lúc này bà càng tức đến run rẩy cả người:
“Cái thằng này, ngay từ đầu mẹ đã nói gia phong nhà nó không tốt, con lại không chịu nghe. Bây giờ thì hay rồi, mẹ nó không chỉ đánh người, mà còn nhòm ngó cả căn nhà của nhà mình à?”
“Lại còn muốn mẹ phải trả tiền lương nữa? Chuyện tốt như vậy trên đời này lại có thể rơi vào đầu nó sao?”
So với sự kích động của mẹ, tôi lại bình tĩnh đến lạ thường:
“Trên đường về, con đã hỏi qua ý kiến luật sư, anh ấy đã đưa ra phương án.”
“Việc chúng ta cần làm bây giờ là mẹ và bố nhanh chóng bổ sung cho con một tờ giấy vay nợ, chứng minh rằng 2 triệu tệ tiền trả trước mua nhà mà bố mẹ đưa ban đầu là cho vợ chồng con vay, chứ không phải là tặng cho con.”
Mẹ tôi sững sờ:
“Giấy vay nợ? Cái đó có tác dụng gì?”
“Chính vì lúc đầu không làm rõ là khoản vay hay là cho tặng, nên bây giờ mới có chỗ để tranh cãi.”
Tôi giải thích.
“Lúc trước chúng ta mua nhà, tổng giá là 4 triệu tệ, bố mẹ trả trước 2 triệu tệ. Phần còn lại 2 triệu tệ là vay ngân hàng, Trương Tử Nghĩa đã trả được gần 50 vạn.”
“Bây giờ giá nhà đã giảm xuống còn 2 triệu tệ. Nếu tính là tặng cho, lỡ Trương Tử Nghĩa tìm được kẽ hở khiến căn nhà thuộc về anh ta, sau đó anh ta bồi thường cho con một phần giá trị nhà hiện tại, có thể con chỉ nhận được một nửa, thậm chí không có gì cả. Vậy thì gia đình mình sẽ bị thiệt hại lớn.”
Tôi lấy một tờ giấy ra, vừa viết vừa nói:
“Nhưng nếu 2 triệu tệ này là khoản vay, thì 2 triệu tệ thu được từ việc bán nhà sẽ phải ưu tiên hoàn trả cho bố mẹ. Như vậy, 2 triệu tệ tiền vốn của gia đình mình có thể lấy lại được. Còn 50 vạn mà anh ta đã trả nợ sau khi kết hôn và phần giá trị tăng thêm tương ứng, là tài sản chung vợ chồng, con vẫn có thể chia một nửa. Tính toán như vậy, anh ta gần như không được gì cả.”
Bố mẹ tôi nghe xong liền im lặng một lúc.
Bố tôi hít một hơi sâu:
“Lúc đầu bố mẹ đưa tiền, thật sự đã nghĩ là các con sẽ đầu bạc răng long, nên không đề phòng gì cả. Ai ngờ, lại nhìn lầm người.”
Tôi cười khổ:
“Vì bây giờ Trương Tử Nghĩa đã chọn cách tính toán, thì chúng ta sẽ tính toán với anh ta đến cùng.”
“Được!” Bố tôi đập mạnh vào bàn.
“Cứ làm theo lời luật sư nói, bố sẽ làm giấy vay nợ.”
May mắn là trước khi kết hôn, tôi đã từng nói đùa với Trương Tử Nghĩa trên ứng dụng nhắn tin:
“2 triệu tệ này là bố mẹ em cho chúng ta vay đấy. Sau này nếu bố mẹ già mà không có tiền dưỡng lão, chúng ta cần phải trả lại cho họ.”
Trương Tử Nghĩa lúc đó thấy điều kiện gia đình tôi tốt, cũng nghĩ rằng tôi đang nói đùa nên vô cùng hưởng ứng:
“Ừ ừ, không thành vấn đề. Sau này lương anh sẽ ngày càng cao. Khi nào anh có 2 triệu, anh sẽ lập tức đưa tận tay trả lại cho bố mẹ vợ, còn tính cả lãi suất nữa.”
Tôi đã tìm thấy đoạn lịch sử trò chuyện đó.
Đây cũng có thể dùng làm bằng chứng.
9.
Nhận được giấy vay nợ, Trương Tử Nghĩa lập tức phát điên.
Anh ta trừng mắt, không thể tin được:
“Cô… cô dám tính toán với tôi?”
Tôi thản nhiên nhìn anh ta:
“Nếu tôi thật sự tính toán, gia đình tôi đã không chủ động đề nghị trả tiền mua nhà trả góp rồi. Chúng tôi cũng sẽ không từ chối cả tiền sính lễ, và mẹ tôi cũng sẽ không tự nguyện nghỉ việc làm thêm để đến trông cháu gái đâu.”
Trương Tử Nghĩa giận dữ đến mức xé nát giấy vay nợ thành từng mảnh vụn, rồi tung ra ngoài cửa sổ:
“Cô đừng có mơ! Tôi sẽ không ly hôn với cô đâu! Tôi thà kéo cô vào mồ chôn luôn, xem ai giỏi chịu đựng hơn!”
Tôi cười nhạt không quan tâm.
Dưới ánh mắt căm hận của anh ta, tôi lấy giấy khai sinh và sổ hộ khẩu của con ra khỏi túi, trải ra trước mặt anh ta:
“Anh dây dưa với tôi thì có lợi ích gì? Đứa bé còn không mang họ anh. Con bé đã nhập vào hộ khẩu nhà tôi, mang họ Vương theo tôi rồi. Tôi hoàn toàn có thể ôm con đi. Đứa trẻ này vốn dĩ sẽ không nhận anh.”
“Còn về căn nhà đó…”
Tôi ngừng một chút.
“Nó sẽ chỉ ngày càng mất giá. Bây giờ anh đồng ý ly hôn, bán nhà càng sớm càng tốt, dù sao cũng còn được 2 triệu, trả lại tiền trả trước cho gia đình tôi. Tôi cũng sẽ không còn bận tâm đến số tiền tiết kiệm của anh trong những năm qua nữa.”
“Nhưng nếu anh còn cố chấp kéo dài, nhà tiếp tục mất giá, có lẽ năm sau chỉ bán được 1 triệu thôi. Đến lúc đó anh lấy gì trả tiền cho tôi? Anh không những không có được con, mà còn phải gánh một đống nợ.”
“Cô...”
Trương Tử Nghĩa hoàn toàn sụp đổ, gầm lên và lao đến, giơ tay định đánh tôi.
Nhưng hai người vệ sĩ đã đứng sẵn ngoài cửa lập tức đẩy cửa xông vào, mỗi người một bên ghì chặt anh ta lại.
Anh ta vùng vẫy dữ dội, nhưng không thể nhúc nhích, chỉ có thể gào thét tuyệt vọng.
Tôi nhìn anh ta từ trên cao, thản nhiên nói:
“Thứ anh vừa xé chỉ là bản photo, bản gốc giấy vay nợ đã được tôi cất đi rồi.”