Tôi chắc chắn mình không phải quỷ. Triệu Kiến thì ngủ cạnh tôi bao ngày, mấy lần mơ trước cây tinh cũng chẳng nói gì về anh ta. Anh ta cũng bị loại. Còn lại hai người mới lên xe là Lý Phi… và cái tên đại sư dởm kia. Lý Phi chỉ là người ngoài cuộc bị cuốn vào. Vậy khả nghi nhất chính là tên đại sư lừa đảo kia. Đúng lúc đó, ông ta quay sang nhìn tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười quái dị. Da tôi nổi hết cả gai, sống lưng lạnh ngắt. Không ổn rồi.
Xe đã lên cao tốc.
Chẳng lẽ phải… chở một con quỷ đi cả quãng đường sao!? 9. May mà phía trước nhanh chóng xuất hiện một trạm dừng nghỉ. Lúc này đúng 12 giờ trưa. Tôi nhân cơ hội nói mình đói, muốn vào nhà hàng ở trạm nghỉ ăn chút gì lót dạ. Triệu Kiến dừng xe, hỏi ý kiến hai người phía sau. Tên đại sư trông có vẻ do dự, Triệu Kiến không thèm để ý mà nhìn sang Lý Phi. Lý Phi gật đầu, không từ chối. Bốn chúng tôi bước xuống, đi vào quán ăn nhanh. Dù giữa mùa hè trưa nắng, tôi vẫn thấy toàn thân lạnh buốt. Ánh nắng chói chang chiếu trực tiếp vào người, con chó đen buộc ngoài cửa quán thấy chúng tôi, bỗng đứng phắt dậy, sủa ầm ĩ. Đại sư bước tới, trừng mắt mấy cái: “Con chó chết tiệt, đi ra chỗ khác!” Con chó không sợ, càng sủa dữ dội hơn. Lý Phi siết chặt túi, thận trọng hỏi: “Con chó sủa dữ vậy… chẳng lẽ là vì chuỗi hạt dính thứ gì đó?” Tôi lắc đầu, mặt lạnh, bước vào quán. Bốn người ngồi xuống, chẳng ai thèm ăn, gọi đại vài phần cơm. Cơm được bưng ra, mỗi người một bát. Tôi gắp một đũa, nhai như nhai sáp rồi nuốt xuống. Lý Phi thở dài, chỉ cầm cốc nước: “Sắp mất mạng mà còn ăn cơm nữa.” Cô ta thở dài trước mâm cơm. Nghe vậy, tôi ngẩng đầu, kinh hãi nhìn thấy đại sư đối diện cắm thẳng hai chiếc đũa vào bát cơm rồi đảo đều. Tôi giật mình, nhíu mày. Đại sư thấy tôi nhìn, cười nửa miệng, rồi ông ta đưa bát cơm qua: “Muốn không?” Tôi rùng mình, nổi hết da gà, vội từ chối: “Không cần.” Tôi cúi đầu, né ánh mắt ông ta, nhưng lén liếc nhìn. Đại sư cầm đũa ở phần đuôi, mũi đũa hướng lên, như cầm hai nén nhang, gắp cơm đưa vào miệng với ánh mắt trống rỗng. Tôi giật mình. Người gắp đồ ăn thì đầu đũa hướng xuống. Đầu đũa hướng lên… là cho ma ăn cơm! Tôi gần như chắc chắn tên đại sư chính là quỷ, vội viện cớ đi vệ sinh, kéo Triệu Kiến rời quán. Vừa ra cửa, tôi lôi anh ta vào một góc khuất. “Không phải em muốn đi vệ sinh à?” - Triệu Kiến nhìn tôi ngơ ngác. Tôi giấu việc xảy ra trong mơ, bịa một lý do khác: “Anh không thấy tên đại sư có vấn đề sao? Sao lại trùng hợp gặp được ông ta?” Triệu Kiến đảo mắt, gãi đầu: “Anh cũng thấy có vấn đề nên mới dẫn theo.” Tôi lắc đầu: “Cây bồ đề chỉ bảo đem hai chuỗi hạt trả lại. Vậy chỉ cần đưa Lý Phi theo thôi. Cần gì mang tên lừa đảo này? Nếu ông ta có âm mưu gì đó, thì chúng ta lại khổ.” Triệu Kiến nghe vậy, nuốt khan, sắc mặt hồi hộp: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?” Tôi bảo anh ta: “Gọi cho Lý Phi, bảo cô ta giả vờ đi mua đồ, rồi vào WC tìm chúng ta. Ba người chúng ta lên xe rời đi.” Triệu Kiến mắt mở to: “Ý em là… bỏ tên đại sư quỷ này lại sao?” Tôi gật đầu: “Từ đầu cũng là do chính ông ta gây ra chuyện này, dù sống hay chết cũng đáng đời.” Tôi nhìn Triệu Kiến, bắt anh ta nhắn tin cho Lý Phi, rồi để anh ta đi lấy xe. Còn tôi ở lại WC đợi cô ta. 10. Chẳng lâu sau, Lý Phi vội vã đến, thấy tôi, cô ta ngạc nhiên: “Chuyện gì vậy? Sao lại bỏ đại sư lại?” “Không có thời gian giải thích đâu.” Tôi kéo cô ta, “Lên xe trước đi.” Lý Phi vội đi theo, nhưng vừa quay qua nhìn cửa kính WC, cô ta bỗng đứng sững, mắt mở to, sợ hãi nhìn chằm chằm. “Chuyện gì vậy?” - Tôi quay lại. Cô ta từ từ giơ tay run rẩy, chỉ vào kính: “Cái gì thế này?” Tôi nhìn theo, sau bóng phản chiếu của mình, mờ mờ hiện ra một chiếc quan tài! Tôi và Lý Phi nhìn nhau, rùng mình quay lại. Tên đại sư vốn ngồi trong quán ăn, giờ lại lang thang trong WC nữ. Điều kỳ lạ hơn là những người phụ nữ xung quanh chẳng ai để ý, vẫn xếp hàng chờ trong cabin. “Nếu tôi nhớ không nhầm thì người soi gương thấy bản thân, ma soi gương thấy quan tài.” Lý Phi run rẩy, nép sát tôi. Một luồng lạnh buốt từ chân phóng thẳng lên đầu tôi. Đại sư mặt không cảm xúc, đẩy cửa cabin cuối cùng, thì thầm: “Tống Mĩ, phải không?” Không ai trả lời. Ông ta đi ra, tiếp tục mở cửa cabin khác: “Tôi đến tìm cô, cô đâu rồi?” Ông ta lặp đi lặp lại, xác nhận từng người trong cabin. “Không phải trong WC sao? Sao không trả lời?”
“Tống Mĩ, cô đâu rồi?” Giọng ông ta ngày càng sắc, rồi nâng cao dần, gần như mất kiểm soát. Tôi sợ đến toát mồ hôi, suýt hét lên, chân không nhúc nhích nổi. Bỗng Lý Phi nắm lấy cổ tay tôi, giọng run rẩy, lòng bàn tay lạnh như băng: “Hình như ông ta nhìn thấy chúng ta rồi…”. Vừa nghe tới đó, tôi đã thấy đại sư quay đầu, ánh mắt chết chóc nhìn thẳng vào tôi: “Hehe, tìm ra rồi. Tôi đến đây.” Ôi trời!? Tim tôi như muốn rớt xuống bụng. Lý Phi kéo tôi chạy ra ngoài, nhưng vừa bước ra khỏi cửa kính WC, chúng tôi lập tức trở lại WC, như rơi vào vòng lặp quỷ dị. “Toang rồi… gặp quỷ đả tường rồi.” - Lý Phi khóc nấc nhận ra. Tôi không tin ma quỷ, nghiến răng lao ra cửa nhưng cuối cùng vẫn quay về chỗ cũ. Đại sư tiến lại gần, tôi hoảng đến toát mồ hôi, tim như lửa đốt. Bỗng một tiếng chó sủa vang bên tai. Con chó đen nhìn thấy ở trước quán bất ngờ xuất hiện, sủa dữ dội như chuẩn bị chiến đấu. Tiếng sủa như tiếng chuông, phá vỡ một rào chắn bí ẩn. Chúng tôi bước ra ngoài lần nữa, mới thấy hóa ra lúc nãy bị ma che mắt, cứ quay vòng vòng. Theo tiếng sủa của con chó, cuối cùng chúng tôi thực sự đi được ra ngoài. Lúc này Triệu Kiến cũng lái xe tới, bấm còi ra hiệu. Tôi không chần chừ, mở cửa nhảy lên ghế phụ, liên tục thúc giục Triệu Kiến lái. Khi nhìn xe rời trạm, tôi mới thở phào, đập tay lên ngực. Lý Phi cũng thở hồng hộc, kể hết sự việc vừa trải qua cho Triệu Kiến nghe. Triệu Kiến nghe xong, mặt tái mét: “Cái gì cơ? Đại sư sao lại là quỷ?”
“Chẳng phải vừa nãy các cô còn lên xe với đại sư sao?” 11. “Cái gì?” Nghe vậy, tôi nổi hết da gà, liền quay ngoắt lại nhìn, chỉ thấy ghế sau chỉ còn một mình Lý Phi, làm gì có đại sự nào? “Anh làm gì vậy? Đừng đùa kiểu này!” Tôi mặt tái mét. “Không phải…” Triệu Kiến cũng quay lại, há hốc miệng: “Anh rõ ràng thấy ông ta lên xe cùng hai người, sao giờ lại biến mất rồi?” Lý Phi gần như muốn khóc: “Chết tiệt, giá mà biết trước chuyện này tôi đã không theo các người đến đây!” Triệu Kiến không trả lời, chỉ quay mặt nhìn đường, rồi sững sờ: “Ôi trời, sao lại quay về trạm dừng này? Anh nhớ anh đã lái ra rồi mà!” Lý Phi ở ghế sau thét lên: “Tôi biết rồi! Lại gặp quỷ đả tường rồi!” Chúng tôi chạy ngang quán ăn trước đó, con chó đen vẫn sủa dữ dội như đối đầu kẻ thù. Lý Phi hoảng sợ, hạ kính, hét: “Im đi!” Con chó sợ, cụp đuôi, rút vào quán. Trước mắt xuất hiện cột chắn ở lối ra của trạm. Lý Phi gần như hoảng loạn: “Chắc là ảo giác ma quỷ gây ra, kệ đi, đâm thẳng qua!” Triệu Kiến giật mình, lưỡng lự: “Như thế không ổn đâu…” Lý Phi không thèm nghe, liên tục hò hét: “Đâm thẳng qua!” Cuối cùng, Triệu Kiến nhắm mắt lái mạnh, và… đúng thật, chúng tôi phá vỡ ảo giác, trở lại đường cao tốc bình thường. Lý Phi thở phào, tức giận, ném chuỗi hạt trong túi vào người tôi: “Đi theo các người thật xui tận trời, hôm nay gặp đủ loại ma quỷ! Tôi chịu hết nổi rồi, chuỗi hạt đưa các người, tôi xuống đây!” Nhưng đang trên cao tốc, không thể cho cô ta xuống được.