Hạ Ngộ chưa bao giờ phủ nhận.
Cũng chưa bao giờ đứng về phía tôi.
Trong lòng anh ta vẫn luôn cảm thấy tôi xuất thân thấp kém, không xứng với anh ta, chỉ vì tôi xinh đẹp, vừa vặn hợp mắt nên muốn chơi đùa một chút.
Hôm đó Tần Vi đột nhiên bị đau bụng, có biết bao khả năng, nhưng anh ta lại khăng khăng cho rằng đó là lỗi của ba tôi.
Tôi cười lạnh: “Không phải anh không biết, mà là anh chọn cách không biết.”
Tôi tưởng lần này cũng giống như trước, anh ta sẽ lại đến nói một đống lời vô nghĩa, rồi bị tôi đuổi đi.
Nhưng không ngờ lần này, có rất nhiều vệ sĩ từ cửa bước vào.
Hạ Ngộ mỉm cười sờ mặt tôi: “Tịch Tịch, anh đưa em về nhà dưỡng bệnh nhé. Anh đã mua một căn biệt thự, em nhất định sẽ thích.”
Sự từ chối của tôi đối với anh ta chẳng có chút trọng lượng nào.
Tôi vừa khóc vừa bị Hạ Ngộ đưa đi.
Vừa hay bị bạn cùng phòng trở về sau khi làm xong thủ tục bắt gặp.
Cô ấy chạy theo, nhưng lại bị vệ sĩ đẩy ngã.
Hạ Ngộ dùng thủ đoạn cưỡng ép nhét tôi vào xe.
“Tịch Tịch, anh đã nói rồi mà, em nhất định sẽ thích anh ta. Sao em lại không thích anh nữa chứ!
“Sau này anh sẽ có tất cả mọi thứ, tại sao em không thể thích anh như trước kia nữa?”
Tôi bất lực nhìn dáng vẻ cực đoan của anh ta.
“Coi như tôi xin anh, buông tha cho tôi được không?”
Hạ Ngộ đạp ga.
“Không thể nào.”
13 Đột nhiên, phía trước xuất hiện một bóng đen chắn ngang đường.
Hạ Ngộ lập tức phanh gấp.
Tim tôi như muốn nhảy khỏi cổ họng.
Ba tôi đang đi xe đạp, chặn ngay trước đầu xe của Hạ Ngộ.
“Hạ Ngộ, cậu còn dây dưa với con gái tôi làm gì nữa hả!”
Ông cầm lấy vật trong tay, đập thẳng lên kính ghế lái.
“Tôi nói cho cậu biết, tôi mặc kệ cậu là thiếu gia hay con nhà giàu, bắt nạt con gái tôi, là không được!”
Hạ Ngộ bực bội phẩy tay, vệ sĩ từ trong xe bước xuống, vây quanh ba tôi.
Tôi vớ lấy món đồ trang trí bằng thủy tinh trong xe, đập mạnh vào cửa kính.
Kính vỡ tung tóe, tôi lập tức lao ra ngoài.
Hạ Ngộ định đuổi theo tôi.
Ngay lúc đó, xe cảnh sát do bạn cùng phòng gọi đến đã chặn trước xe của Hạ Ngộ.
Tôi vẫn còn bàng hoàng nhìn cảnh sát vây lấy anh ta.
Dì Trương ôm chặt lấy tôi vào lòng: “Ngoan nào, không sao rồi.”
Tại đồn cảnh sát, Hạ Ngộ bị người ta hắt nước lạnh cho tỉnh lại.
Anh ta nhờ người đến tìm tôi, muốn gặp tôi một lần nữa.
Tôi đã từ chối.
Chẳng có gì đáng để gặp cả.
Sau khi tạm biệt các bạn cùng phòng, tôi, ba và dì Trương cùng lên chuyến tàu cao tốc trở về nhà.
Tôi nhìn thấy trên điện thoại của dì Trương đang xem video đám cưới của người khác.
Bất chợt lên tiếng: “Ba ơi, hay là ba và dì Trương cũng tổ chức một đám cưới đi.”
Dì Trương vội vàng từ chối: “Tụi dì tuổi tác thế này rồi, còn tổ chức làm gì, phí tiền lắm.”
“Chỉ cần mời vài người thân bạn bè thân thiết, tụ họp một chút, cùng nhau lấy hên cũng tốt mà.”
Ba tôi mỉm cười đầy mãn nguyện: “Ừ, nghe lời Tiểu Tịch vậy.”
Chúng tôi trở về quê nhà.
Tôi tìm được một công việc khá ổn.
Dù lương không cao như ở thành phố lớn, nhưng vẫn có thể phát huy được giá trị của bản thân.
Họ hàng bạn bè đều ở bên cạnh.
Những người bạn cùng phòng từng tản đi khắp nơi, thỉnh thoảng cũng đến thăm tôi.
Đến năm thứ tám.
Tôi quen một người rất tốt.
Anh ấy là một cảnh sát.
Rất tôn trọng tôi và ba tôi.
Chúng tôi kết hôn.
Sau khi tin tức lan ra.
Tôi nhận được một bao lì xì nặc danh.
Ghi chú: [Chúc em hạnh phúc.]
Tôi mặc váy cưới, xách tà váy nhìn về phía xa.
Lúc hoàng hôn buông xuống.
Mặt trăng cũng đang dần dần nhô lên.
Ngày tháng cứ thế tuần hoàn.
Tựa như, mà cũng chẳng giống.
(Hết)