logo

2

Sắc mặt chú Trần tái mét. Chị dâu không vòng vo: “Chú nợ tiền công của ba tôi và anh Dương năm nay đã lên gần hai trăm triệu.” Chị giơ bao giấy nợ ra trước mặt: “Đến lúc trả rồi.”

Chú Trần đỏ mặt, cố gắng lèo lái: “Tôi tiêu nhiều, thật sự chưa xoay được…”

Chị dâu “bốp” một tiếng, đập tờ giấy nợ lên bàn: “Đừng nói láo. Bớt ba ngày để chuẩn bị. Hết ba ngày, chú không trả — chú biết hậu quả.” Giọng chị cứng, không cho ai cãi lại.

Chú Trần quay sang la to: “Bà Liên, nhìn con dâu bà kìa! Có ai lớn tiếng với bề trên như vậy đâu?” Mẹ tôi vốn hiền, lúc ấy nắm chặt vạt áo, giọng lí nhí: “Tôi… tôi nghe con dâu tôi.”

Chú Trần trợn mắt, quay sang ba tôi: “Ông Liên, ông không lo dạy lại con gái à? Con dâu ông dám xen vào chuyện người lớn!”

Ba tôi run rẩy cúi đầu, nhưng rồi bất ngờ, ông thở một hơi sâu: “Tôi… tôi cũng nghe con dâu tôi.”

Chú Trần chết lặng. Hắn quen quen với kiểu người trong nhà này: mềm nhũn, dễ bị hù dọa, nên luôn trơ trẽn. Hôm nay ông lại gặp một gia đình “ngoan ngoãn” khác hẳn — họ bỗng đồng lòng đứng về bên chị dâu.

Anh trai tôi không chần chừ: “Tôi cũng nghe vợ tôi.” Tôi thì thẳng thừng hơn cả: “Cả nhà cháu đều nghe lời chị dâu.”

Chú Trần im bặt, lần đầu không còn miệng lưỡi nào để chối.

Chị dâu nhanh tay lôi ra chồng giấy nợ: “Đây, giấy trắng mực đen, chú nợ rõ ràng. Trả tiền đi. Tôi không phải người dễ bảo.”

Chú Trần mồ hôi chảy, thái độ kiêu ngạo biến mất, bèn vờ van nài: “Dạo này túng, thật sự không có…”

Chị dâu gõ mạnh tờ giấy xuống bàn: “Đừng nói vớ vẩn! Tôi cho chú ba ngày. Ba ngày sau không trả, đừng trách chị dâu này không nhân từ.” Giọng chị lạnh như thép — không cần hù dọa rẻ tiền, chỉ cần hành động.

Chú Trần lần đầu trong đời bị mắng mà không dám phản pháo, tức nghẹn họng rồi lủi thủi bỏ về.

Anh tôi kéo ghế cho chị dâu, lí nhí: “Ông ấy chắc chắn sẽ không trả đâu.”

Chị dâu phịch xuống ghế, nhướng mày tỉnh bơ: “Tôi biết tỏng.”

Quả đúng như chị đoán, ba ngày trôi qua, tài khoản vẫn im lìm.

Anh tôi, theo lệnh chị dâu, ngồi dán mắt vào app ngân hàng cả ngày. “Có tiền vào chưa?” – chị hỏi. “Chưa… chưa có.” – anh run run.

Chị dâu gật gù, như đã nằm trong dự tính: “Được, thế thì chuẩn bị. Cả nhà theo tôi đến nhà lão Trần tính sổ.”

Ba mẹ, anh và tôi ngoan ngoãn thay quần áo.

Chị dâu vừa khoanh tay vừa nhìn bốn người như xét duyệt binh lính: “Ba mẹ, hai người mặc ngay mấy bộ quần áo cũ rách chưa kịp vá vào, càng tơi tả càng tốt.”

Ba mẹ tôi ngơ ngác nhưng vẫn răm rắp: “Ừ… được.”

Chuẩn bị xong, cả đoàn kéo nhau đi, khí thế hừng hực như kéo quân ra trận.

Trên đường, cuối cùng ba mẹ cũng rón rén hỏi: “Cúc này… mình định làm gì thế con?”

Chị dâu cong môi cười lạnh: “Đơn giản thôi, ba mẹ không cần nói nhiều, cứ tới nơi thì trợn mắt nằm lăn quay ra đất cho tôi. Em gái thì khóc càng to càng tốt. Dương, anh đứng che cho em gái.”

Tôi nghe xong, hoang mang cực độ: “Chị dâu, nhỡ em không khóc được thì sao?”

Chị dâu không thèm nghĩ, rẽ ngay vào chợ, mua củ hành tây, bóc vỏ dúi thẳng vào mặt tôi: “Hít đi.”

Nước mắt tôi chảy ròng ròng như mưa rào.

Chị nhét hành tây lại vào túi vải, thản nhiên: “Không phí đâu, tối tao còn xào thịt.”

Đến nơi, chưa kịp đứng vững, chị đã lao thẳng lên cửa nhà chú Trần, gào như sấm:

“Đồ thầu công trình khốn nạn! Ăn chặn tiền công nhân mấy năm liền mà còn vác mặt ra sống hả?”

Tiếng hét vang như bom nổ, cả xóm nhao nhao chui đầu ra hóng.

Chị dâu càng hăng: “Bà con ơi ra mà xem! Thời buổi này còn có loại người nợ lương công nhân bảy tám năm không thèm trả!”

“Ba tôi đau ốm không có tiền chữa bệnh! Em gái tôi học hành dang dở vì thiếu tiền đóng học! Đều nhờ cái bụng tham của ông Trần này!”

Nói rồi chị ra hiệu. Ba mẹ tôi lập tức “ngất xỉu” lăn kềnh xuống sân.

Tôi thì mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi ròng ròng vì hành, há to miệng gào khóc như tang gia bại sản.

Cả nhà trông như đoàn hát chèo, thiếu điều muốn treo bảng “bán thân chôn cha” ngay cổng.

Hàng xóm láng giềng càng lúc càng đông, xì xào bất bình, “cục tình báo” trong làng cũng chạy ra hóng.

Chị dâu như cá gặp nước, càng diễn càng đạt, miệng chửi xối xả, tay còn định đá tung cửa.

Anh tôi nhanh tay giữ lại, nhưng hiệu quả đã quá rõ ràng: đám đông chen chúc, ánh mắt đều đổ dồn vào nhà chú Trần.

Cuối cùng, ông ta hết chịu nổi, bật cửa ra, đỏ mặt quát: “Con mẹ nó, mày diễn đủ chưa?!”

Chị dâu giả vờ ngạc nhiên: “Ơ kìa, chú Trần, chú cũng ở nhà à? Tôi tưởng chú bốc hơi đi trốn nợ rồi chứ.”

Chú Trần nghẹn họng, hắng giọng: “Vừa… vừa mới ngủ dậy.”

Chị dâu lạnh giọng: “Thôi bỏ trò cù nhây đi. Giấy trắng mực đen còn đây. Trả tiền ngay!”

Trước bao con mắt, chú Trần đỏ như gấc chín, hạ giọng van vỉ: “Cháu gái à, về trước đi. Vài bữa nữa chú mang tiền qua nhà đưa.”

Chị dâu khoanh tay, cười khẩy: “Lời của chú? Một chữ tôi còn chẳng tin. Ba ngày trước đã hẹn hôm nay trả, giờ lại bày trò hoãn binh? Đừng mơ.”

Bị mắng sấp mặt, chú ta quay sang đe ba tôi: “Ông Liên, ông không ngăn con dâu thì đừng trách. Sau này chẳng ông thầu nào thèm thuê ông đâu, cả nhà chết đói ráng chịu!”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần