Mãi sau mới đứng dậy được.
Tài xế vội vàng chạy đến đỡ.
Cố Dã thu chân lại một cách đẹp mắt, giọng nói lạnh lùng.
"Anh Hoắc, nếu anh có vấn đề về thần kinh, tôi khuyên anh nên đến bệnh viện điều trị."
"Chạy ra ngoài gây nguy hiểm cho an toàn công cộng, là phải bị xử lý đấy."
Nói xong, Cố Dã không thèm liếc nhìn Hoắc Lệ đang loạng choạng đứng dậy mà nắm cổ tay tôi, dứt khoát quay người rời đi.
15
Đi xa rồi, Cố Dã kéo tôi đến dưới một tán cây.
"Đầu óc em bị ngu à? Nguy hiểm như vậy, em cứ thế lao lên."
"Em lần nào cũng như vậy, không sợ mình gặp chuyện gì sao?"
Tôi nhìn cổ tay đã được buông ra, hơi tiếc nuối, nhưng vẫn cười hì hì đáp: "Tôi đây là hành động nhanh hơn suy nghĩ mà, anh gặp nguy hiểm, tôi chắc chắn sẽ liều mạng để cứu anh."
"Tôi tự mình có thể tránh được, không cần em cứu."
"Không được, nhỡ anh sợ đến đơ người ra thì sao, tôi không thể trơ mắt nhìn ạm bị thương được."
Cố Dã im lặng.
Anh ta bất lực nhìn tôi, trong mắt có chút xao động.
Tôi cười hì hì bước lại gần anh ta một bước, ngực cách nhau không quá năm centimet.
Ngẩng đầu lên.
"Này, Cố Dã, tôi đã cứu anh, anh có phải cũng nên báo đáp tôi một chút gì đó không?"
Cố Dã không trả lời ngay.
Anh ta cúi đầu, nheo mắt, nhìn tôi rất lâu.
"Em muốn gì?"
Tôi chớp chớp mắt, khoe hàng mi.
"Tuần sau là sinh nhật tôi, anh đến mừng sinh nhật với tôi được không?"
Ra ngoài đường, sinh nhật là do mình tự định.
Nếu cần, ngày nào cũng có thể là sinh nhật.
Cố Dã không lên tiếng, tôi lại tiến gần thêm hai centimet, cả người gần như dán chặt vào anh ta.
Làm giọng nũng nịu hỏi lại: "Được không?"
Hệ thống nhảy ra không đúng lúc: "...Cô có giả tạo quá không, ẻo lả đến mức tôi nổi da gà rồi."
"Mày đừng quan tâm, không có người đàn ông nào chịu nổi sự làm nũng của mỹ nhân đâu."
Quả nhiên, Cố Dã hơi không tự nhiên quay mặt đi, từ cổ họng hừ ra một câu: "Được."
"Tối thứ hai tuần sau, tôi sẽ đến đón em đi ăn."
Tôi giơ tay hình chữ V về phía hệ thống.
Hệ thống: ...
"Ha, đàn ông."
16
Sau vụ "mỹ nhân cứu anh hùng", Cố Dã rõ ràng nhiệt tình với tôi hơn rất nhiều.
Biểu hiện cụ thể là, nhắn tin không còn là gửi mười câu trả lời một câu nữa.
Khi hỏi anh ta cái áo nào đẹp, anh ta sẽ lập tức đưa ra lời khuyên.
Khi đến giờ đi ngủ, anh ta còn chúc ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp.
Đây không phải là hẹn hò thì là gì!
Tôi vui vẻ chọn quần áo và trang sức cho buổi hẹn hò ngày mai.
Hệ thống bất lực: "Tôi nói chị ơi, tủ quần áo này chị đã thử đi thử lại ba lần rồi, chị định đi hẹn hò hay đi tranh cử vậy?"
"Mày không hiểu đâu." Tôi nhấc vạt váy xoay hai vòng trước gương, rồi phối với một sợi dây chuyền kim cương mới mua, gật đầu hài lòng: "Lần hẹn hò đầu tiên chọn váy, không khác gì kết hôn chọn váy cưới, bóng hình xinh đẹp như tiên của tao sẽ trở thành một dấu ấn khắc sâu trong tim anh ta, khiến anh ta nằm mơ cũng không quên, đây chính là sức sát thương của ánh trăng sáng."
Hệ thống lườm một cái, rồi thay đổi phong cách.
"Cô chú ý đến tên Hoắc Lệ một chút, nghe nói gần đây anh ta điên điên khùng khùng, không chỉ thức đêm đọc mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không, mà còn đi tìm thuật phù thủy, hỏi có cách nào để đến thế giới khác không. Đúng rồi, anh ta còn tự làm mình bị thương, nói rằng mỗi lần có nguy hiểm Phương Miểu đều sẽ chắn trước mặt anh ta, chắc chắn sẽ không nhìn anh ta tự làm tổn thương mình."
Tôi: ...
Tên này không phải thật sự bị kích thích đến điên rồi chứ.
Còn tự làm mình bị thương nữa.
Trước đây Phương Miểu không để anh ta bị thương, hoàn toàn là vì anh ta là đối tượng nhiệm vụ thôi.
Nếu đối tượng nhiệm vụ mà chết, thì làm nhiệm vụ cái quái gì nữa.
"Anh ta rất có khả năng sẽ đến gây phiền phức cho cô nữa, tóm lại cô phải cẩn thận đấy."
Tôi vô tư nhún vai: "Đến thì đến thôi, tao còn sợ anh ta à."
"Nói cho cùng, đây đều là lỗi của mài, ở thế giới trước tao làm việc chăm chỉ, chưa đầy một năm đã hoàn thành nhiệm vụ, nói là sẽ cho tao một mối tình đẹp để nghỉ hưu vinh quang, kết quả mày lại mang đến cho tao một mớ hỗn độn lớn như vậy."
Hệ thống không nói nên lời.
"Tiền cô có cần không?"
"Có."
"Vậy Cố Dã cô có cần không?"
Tôi cười lấy lòng: "Có."
Nó lườm một cái thật lâu lần thứ hai.
"Cái thói chết tiệt này của cô."
...
Tôi cứ nghĩ Hoắc Lệ có gây phiền phức gì cho tôi, cũng chỉ là xông đến ép hỏi tôi làm thế nào để tìm được Phương Miểu ban đầu.
Nhưng không ngờ, anh ta lại gan đến mức dám công khai bắt cóc người.
Buổi trưa tôi đang định ra ngoài mua một đôi giày cao gót mới, thì bị người ta trùm một cái túi đen, bị nhét vào xe với tốc độ cực nhanh.
Nửa tiếng sau, cái túi đen bị gỡ ra.
Cổ tay và cổ chân của tôi bị trói vào ghế, không thể cử động.
Hoắc Lệ quỳ một chân trước mặt tôi, cả người gầy đi một vòng, ánh mắt si mê.
"Miểu Miểu, bắt được em rồi."
"Tôi sẽ không để em rời xa tôi đâu."
17
Trong lòng tôi chỉ muốn giết người.
"Anh bạn, không phải anh biết rồi sao, tôi không phải Phương Miểu, anh làm thế này để làm gì?"
Ngón tay anh ta vuốt ve má tôi: "Tôi biết em không phải."
Cằm tôi bị nâng lên.
"Nhưng cơ thể này là."
"Chỉ cần cơ thể này ở trong tay tôi, tôi sẽ không mất cô ấy."
"Cô ấy sẽ quay lại thôi."
Được, biến thái rồi.
Đã đến đây thì cứ ở đây thôi.
Tôi thả lỏng người dựa vào ghế.
"Để tôi nhắc nhở anh một câu, cơ thể này trên lý thuyết, chỉ là một cái vỏ rỗng. Khi linh hồn của Phương Miểu ở trong, đây là Phương Miểu; khi Phương Miểu rời đi, tôi vào ở, đây là tôi. Chỉ là tôi lười phải làm lại quy trình đổi danh tính này, nên tiếp tục dùng danh nghĩa của Phương Miểu để ở lại thôi."
"Hơn nữa anh không thấy những gì anh nói rất buồn cười sao? Anh nói anh đợi Phương Miểu quay lại, nhưng tại sao Phương Miểu lại muốn quay lại?"
"Để tiếp tục thực hiện những yêu cầu khắc nghiệt của anh đối với cô ấy? Hay là tiếp tục chịu đựng những lời sỉ nhục của đám bạn xấu của anh đối với cô ấy?"
"Anh đừng quên những năm qua, anh đã bắt cô ấy làm những chuyện gì chứ?"
Hệ thống của tôi đã nói, Hoắc Lệ sở dĩ để người khác chèn ép Phương Miểu như vậy, còn giúp Tưởng Viện bắt nạt Phương Miểu, không phải vì anh ta thật sự coi trọng Tưởng Viện. Anh ta chỉ muốn xem Phương Miểu có thể vì anh ta mà làm đến mức nào mà thôi.
Anh ta chỉ thích cái cảm giác phụ nữ tôn sùng anh ta lên cao, yêu anh ta như mạng sống.
Đồ ngốc.
Thế này mà còn muốn tìm người ta về.
Người ta ở thế giới cũ sống hạnh phúc bên người yêu rồi.
Bị thiểu năng mới quay lại.
Vẻ mặt Hoắc Lệ hơi cứng lại, nhưng anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ ngoài tự tin đáng ghét đó.
"Tôi biết, trước đây tôi không đối xử tốt với cô ấy, tôi đã tự kiểm điểm rồi."
"Đợi cô ấy quay lại, tôi sẽ xin lỗi cô ấy đàng hoàng."
"Cô ấy sẽ tha thứ cho tôi."
Bạn sẽ không bao giờ có thể đánh thức một người đang chìm đắm trong thế giới của chính họ.
Tôi chán nản cọ cọ móng tay.
"Anh muốn làm gì?"
Hoắc Lệ mỉm cười: "Em yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương em... sẽ không làm tổn thương cơ thể này, tôi chỉ sẽ đuổi em ra khỏi cơ thể, rồi gọi Phương Miểu quay về."
Ồ, gọi hồn à.
"Được thôi, làm đi." Hoắc Lệ vỗ tay một cái, một hàng người ngoài cửa liên tiếp bước vào.
Người dẫn đầu là một người kỳ quái đội mặt nạ xương, tay cầm trượng phép, mặc áo choàng phù thủy.
Ồ, được đấy.
Lâu rồi không xem người ta nhảy múa điên khùng.
18
"Cho mấy người ba tiếng, tôi muốn vợ tôi quay về."
"Mấy người muốn làm gì cô ấy cũng được, nhưng không được làm tổn thương cơ thể này."
Hoắc Lệ nhìn tôi một cái đầy tình cảm, dặn dò xong, để lại mấy tên vệ sĩ, rồi tự mình đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Trong căn hầm tối tăm của biệt thự, chỉ còn lại tôi, bà phù thủy, và mấy tên vệ sĩ canh gác, cùng với một vòng nến được đặt xung quanh ghế.
Bà phù thủy không dám lơ là, lẩm bẩm rắc một bát nước có màu sắc kỳ lạ trước mặt tôi.
Một tay cầm trượng phép, một tay cầm cái chuông đồng kêu leng keng, miệng lẩm nhẩm, vừa hát vừa nhảy, xoay vòng vòng quanh tôi.