logo

Chương 3

Nhưng cậu bé rạng rỡ trước mặt hoàn toàn đảo lộn nhận thức đó, khiến tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình.

13

Làm ở nhà Chu Đông Khải được một tuần, tôi càng nghi ngờ phán đoán của mình.

Chu Đông Khải rất tốt, không chỉ học giỏi, cậu còn có nhiều năng khiếu: kéo violin, đàn piano, chơi bóng chày, còn từng đoạt huy chương bơi lội.

Nhưng theo hồ sơ thì người tôi tìm chắc chắn là họ.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chẳng lẽ tôi nhận nhầm người?

Chu Đông Khải rất thích món tôi nấu, cậu ta gọi tôi là “dì Vũ”.

So với sự cay nghiệt của mẹ cậu ta và thái độ lãnh đạm của bố mình, Đông Khải chính là người trong nhà mang lại cho tôi nhiều hơi ấm nhất.

Cậu ta biết nói lời cảm ơn, khen đồ ăn tôi nấu ngon.

Mỗi ngày tôi sống trong mâu thuẫn và đau khổ.

Vì làm việc tốt, tôi được nhà họ Chu tín nhiệm, mẹ Chu Đông Khải đề nghị để tôi làm giúp việc ở lại trong nhà.

Tôi chần chừ một lát rồi nhận lời.

14

Làm giúp việc ở lại nhà khiến tôi có nhiều thời gian hơn ở bên cạnh nhà họ Chu, tiện cho việc tiếp cận Đông Khải.

Người tôi tìm mười năm, giờ đang ngay trước mắt, nhưng cậu ta hoàn toàn không giống một con quỷ, điều đó khiến tôi khó lòng chấp nhận.

Để tránh làm hại kẻ vô tội, tôi buộc phải thận trọng.

Bây giờ cách duy nhất là đi từng bước, xem từng bước một.

Nhà họ Chu là căn nhà nhiều tầng, tầng một là phòng khách và khu hoạt động của vợ chồng họ, phòng của Đông Khải ở tầng hai. Tôi ở trong kho được cải tạo thành phòng cho người giúp việc ở tầng một.

Cửa phòng Chu Đông Khải lúc nào cũng đóng, mẹ cậu ta còn dặn kỹ tôi không được lên tầng hai, không được vào phòng Chu Đông Khải.

Tôi không hỏi vì sao, sợ sẽ gây phản cảm, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Ban ngày nhà họ đều đi ra ngoài, tôi ung dung bắt tay vào dọn dẹp, từ tầng dưới. Rồi cầm khăn đi lên cầu thang, từng bậc một lau chùi.

Tầm mắt tôi lướt qua cửa phòng tầng hai, cửa phòng Chu Đông Khải khép kín.

Mở khóa không khó, đó cũng là một trong những kỹ năng tôi có.

Nhưng đúng lúc tôi quyết định bước lên sảnh tầng hai thì đột nhiên có thứ gì đó phía dưới thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi không do dự cúi xuống, cẩn thận lau sàn một lượt, thậm chí không chạm vào cửa phòng mà xuống dưới.

Linh cảm mách bảo tôi, phòng cậu ta có bí mật, chỉ là thời điểm chưa chín muồi.

Tôi đã chờ mười năm rồi, cũng không thiếu mấy chục ngày này?

15

Mẹ Chu Đông Khải là người rất cứng nhắc, lạnh lùng với mọi người, lời nói sắc bén, nếu không phải vì mục đích, có lẽ tôi không chịu nổi đến một ngày.

Nhưng bà ta che giấu rất kỹ.

Tôi nhân cơ hội dọn phòng, lục tung phòng bà ta một lượt, nhưng chẳng tìm được gì, bà ta đã dùng chín năm để phủi sạch mọi thứ trong quá khứ.

Phải vào được phòng Chu Đông Khải, nhưng không thể làm lộ ý đồ; tôi cần một kế hoạch mới.

Hôm lễ Quốc tế Lao động, cả nhà họ Chu đi chơi.

Khu dân cư bỗng đông trẻ con hơn, quảng trường nhỏ có người đá bóng, tiếng ồn dậy lên lớp này chặn lớp kia.

Tôi đang ở bếp thì nghe một tiếng nổ lớn, kèm tiếng kính vỡ.

Tiếng động rất gần, tôi sợ cửa sổ nhà họ Chu bị vỡ, liền kiểm tra khắp nơi, tầng một không vấn đề, phòng khách nhỏ tầng hai cũng không sao, còn phòng Chu Đông Khải thì khóa, không thể kiểm tra.

Tối hôm đó cả nhà về, Chu Đông Khải bước vào bếp gọi tôi “dì Vũ”, còn bê ra một chiếc bánh kem.

Hoá ra hôm nay là sinh nhật cậu ta.

“Bánh đã được cắt sẵn để dành cho dì.”

Cậu ta cười dịu dàng.

Tôi nhận chiếc bánh, lòng dậy lên muôn cảm xúc.

16

Tôi lớn tới chừng này chưa có thói quen tổ chức sinh nhật, cũng chưa từng có ai cho tôi ăn bánh sinh nhật.

Miếng bánh sinh nhật đầu tiên này lại do kẻ thù trao cho, thật chua chát thay!

Lại nghĩ tới con gái tôi, nếu còn sống giờ đã mười một tuổi, chưa từng được ăn bánh sinh nhật, lòng tôi đau như bị xé.

Tôi bê chiếc bánh vào phòng thì nghe trên lầu có tiếng kêu ầm một cái, rồi tiếng Chu Đông Khải vang lên: “Chuyện gì thế này?”

Sự việc xảy ra đột ngột, mẹ Chu Đông Khải và tôi đồng loạt lao lên lầu xông vào căn phòng.

Giường đầy mảnh kính vỡ, Chu Đông Khải vào phòng bằng chân trần, bị cứa một vết, máu chảy ra.

“Tôi không biết!” Tôi hoảng loạn.

Góc phòng có một quả bóng đá, mọi chuyện đã sáng tỏ.

Mẹ Chu Đông Khải tái mặt đưa Chu Đông Khải đi bệnh viện.

Tôi đứng im ôm tay, bối rối nhìn họ.

“Đi lau dọn đi, dọn cho sạch!”

Mẹ Chu Đông Khải không vừa lòng nhìn tôi vô tình quát.

Chu Đông Khải ngoảnh lại nhìn tôi, muốn nói mà không nói nên lời. Tôi quỳ xuống, nhặt từng mảnh kính một.

Cho đến khi nghe cửa chống trộm đóng lại, tôi mới đứng thẳng người.

Cuối cùng tôi đã vào được phòng.

Bỏ hai trăm tệ thuê người dùng bóng đá đá vỡ kính, chi phí cũng không cao.

Phòng Chu Đông Khải tương đối gọn gàng, nhưng có một mùi gì đó khó tả, thoang thoảng mùi thối.

Kính vỡ đã được thông gió nửa ngày, nếu không chắc mùi còn nặng hơn, không lạ khi cậu ta hay dùng nước hoa dành cho nam.

Tôi dọn “chiến trường” trước, không để mình bị thương, tiện thể quét dưới gầm giường, đào lên nhiều cục giấy vệ sinh vò nát, điều này khá hợp với tâm lý một cậu trai tuổi dậy thì.

Nhưng rõ ràng mùi đó không chỉ phát ra từ chỗ này.

Tôi quan sát kỹ phòng, kệ sách chất đầy, tủ áo gọn gàng, còn không biết bắt đầu từ đâu, thời gian lại gấp, tôi phải trân trọng cơ hội này, lần sau không biết đến khi nào mới có được.

17

Một chiếc va-li cạnh giường thu hút sự chú ý của tôi.

Chiếc va-li hơi cũ, tay cầm bị mòn mất màu. Chu Đông Khải có nhiều đức tính tốt, chỉ thiếu đức tính tiết kiệm, hơi phung phí.

Chiếc va-li này chắc chắn rất quan trọng với cậu ta.

Tôi kéo va-li lại, rất nặng, còn có khóa mật mã.

Tôi biết sinh nhật cậu ta, liền nhập số nhưng báo sai.

Đang tính cách mở thì điện thoại dưới nhà reo.

Tôi vội lao xuống, người gọi là mẹ Chu Đông Khải, bảo tôi chuẩn bị một nồi canh bồi bổ cho cậu ta, nửa tiếng nữa họ sẽ trở về.

18

Thời gian không còn nhiều, tôi phải mở va-li xong trước khi họ về.

Va-li kéo có thể đặt lại mật mã, tôi tìm một chiếc kim, ở gần khóa có một lỗ nhỏ, ghim vào, đặt lại mật mã.

Không lạ gì khi va-li lại nặng, bên trong xếp gọn gàng những thư mục, trong thư mục đầy giấy tờ.

Tôi cầm cuốn đầu mở ra, là ảnh, lúc đầu tôi chưa nhận ra gì, cầm xem ngang dọc mãi.

Bỗng dòng chữ nhỏ dưới ảnh thu hút tôi.

Trong chớp mắt tôi hiểu mình đang nhìn gì.

Ngực nghẹn lại, tôi nôn ọe, suýt nữa ói.

Tôi ôm ngực, cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng lấy mấy cuốn thư mục khác.

Những tấm ảnh không phải là cảnh hiện trường máu me rùng rợn thì cũng là xác bị mổ xẻ.

Lúc ấy ngoài cửa có tiếng xe, báo cho tôi biết thời gian không còn nhiều.

Tôi vội đưa mọi thứ đặt lại, chạy vội vào bếp, nồi đã đặt lên bếp, cửa phòng đã mở.

Nhân lúc mẹ Chu Đông Khải dìu con lên lầu, tôi đã ném vài loại nguyên liệu vào nồi, bà ta nhìn qua một cái, không chê gì. Nhưng tôi biết, tôi sắp xong đời rồi.

Lúc nãy tôi vừa đặt lại mật mã, chắc chắn Chu Đông Khải sẽ phát hiện, cậu ta sẽ nghi ngờ tôi đầu tiên.

Lúc đó tôi biết phải làm sao đây?

19

Cho tới khi tôi nấu xong canh, bê lên lầu, Chu Đông Khải vẫn im lặng.

Tôi nghĩ có thể cậu ta đau chân, chưa rảnh để mở va-li nên chưa phát hiện ra mật mã đã bị đổi.

Cậu ta ra hiệu cho tôi đặt bát canh xuống, nói một câu “cảm ơn”.

Khi tôi bước ra, liếc mắt thấy va-li nằm ngang trên sàn, cậu ta đã mở rồi!

Một ý nghĩ vụt qua, tim tôi như bị đấm mạnh, suýt té từ cầu thang xuống.

Chu Đông Khải hét to: “Dì Vũ, dì không sao chứ?”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần