"Đủ rồi! Nàng đố kỵ đến mức này sao, ngay cả một nữ tử và đứa trẻ cũng không dung chứa được?" Hắn ta đầy vẻ giận dữ, "Ta nói cho nàng biết, Triệu Thanh Lam, ta là Thế tử hầu phủ, cái nhà này ta là người quyết định! Yểu nương chắc chắn phải làm quý thiếp, ai cũng đừng hòng đuổi mẹ con bọn họ đi!"
"Đừng khóc nữa!" Ta bị ồn đến mức đau cả đầu, không còn màng đến vẻ trang trọng gì nữa, cao giọng quát: "Ta không có ý đuổi bọn họ đi!"
"Vậy nàng có ý gì?"
Ta hít sâu một hơi, "Ý của ta là, ngươi nên để nàng ta làm chính thê."
3
Ta vốn tưởng lời này nói ra, Tạ Như Phong sẽ phải im miệng.
Ai ngờ hắn ta lại càng tức giận hơn, chỉ thẳng vào mặt ta quát: "Hay cho Triệu Thanh Lam nhà ngươi! Dám đe dọa ta sao? Đừng tưởng ngươi là nữ nhi của Trấn quốc Đại Tướng quân thì ta không dám hưu ngươi!"
"Nay thiên hạ thái bình, võ quan chẳng còn đất dụng võ, cha của ngươi – cái lão mãng phu đó, còn dám đấu cứng với hầu phủ sao?"
Lời còn chưa dứt, hắn ta lại bồi thêm một câu: "Quả nhiên, lúc đầu ta không nên đồng ý hôn sự này, nữ nhi do lũ mãng phu hãn phụ dạy dỗ thì tốt đẹp được đến mức nào!"
Ta nắm chặt chén trà, đầu ngón tay trắng bệch.
Cha ta cả đời chinh chiến, lớn nhỏ hơn ba mươi trận, chưa từng nếm mùi thất bại, bách tính vùng biên đến nay vẫn còn thờ bài vị trường sinh của hắn ta. Ngay cả giữa thái bình thịnh thế này, trong triều ai thấy cha ta mà chẳng phải cung kính?
Hắn ta – cái loại phế vật này, lại dám sỉ nhục cha mẹ ta.
Ta "cạch" một tiếng đặt chén trà xuống, đứng dậy bước đến trước mặt hắn ta, vung tay tát một cái thật mạnh.
Tiếng tát giòn giã vang lên trong phòng. Tạ Như Phong ôm mặt, không thể tin nổi nhìn ta.
Ta nhân lúc hắn ta đang ngẩn người, đưa tay bóp chặt cằm hắn ta, móng tay lún vào da thịt, gằn từng chữ:
"Tiểu tử thối, ngươi thử nói lại một lần nữa xem?"
Ta học võ từ nhỏ, bị ta bóp lấy, Tạ Như Phong căn bản không thể cử động được.
"Ngươi... ngươi buông ta ra!"
Hắn ta đỏ bừng mặt, giọng nói biến dạng.
Cố Yểu kêu lên một tiếng, "bịch" một tiếng quỳ xuống đất: "Tỷ tỷ, cầu xin người tha cho phu quân! Là thiếp thân không tốt, thiếp thân không nên trở về, không nên làm tỷ tỷ tức giận..."
Nàng ta vừa khóc vừa dập đầu, trán nhanh chóng đỏ bầm một mảng.
Tạ Như Phong bị bóp đến không thở nổi, đỏ mặt quát Cố Yểu: "Nương tử, nàng đứng lên, không được quỳ nàng ta. Triệu Thanh Lam, ngươi dám đối xử với ta như vậy, ta phải hưu ngươi!"
Quản gia đứng bên cạnh sợ đến mức tóc dựng cả lên.
Hắn ta bò lăn bò càng xông tới, nắm lấy một góc áo ta van nài: "Thế tử phi, không được đâu, không được đâu! Nhị thiếu gia mới về, người đừng chấp nhặt ngài ấy... mau buông tay, mau buông tay!"
Ta buông tay ra, quản gia vội vàng dìu Tạ Như Phong đi ra ngoài: "Nhị thiếu gia, ngài về nghỉ ngơi trước đã, đợi Hầu gia về rồi tính!"
Tiếng mắng chửi của Tạ Như Phong dần xa.
Ta cười lạnh một tiếng, xoay người về viện của mình, uống thì hai chén trà lạnh mới miễn cưỡng nén được cơn giận trong lòng.
"Đi giục Thế tử!" Ta lạnh lùng hạ lệnh cho nha hoàn, "Bảo hắn, trong vòng nửa canh giờ không về được thì sau này ngủ ở thư phòng hết cho ta."
Tiểu nha hoàn khó xử nói: "Thế tử phi, hôm nay Hầu gia và Thế tử ra ngoài thành làm công vụ, về ít nhất cũng phải hai canh giờ, hiện giờ mới qua chưa đầy một canh giờ..."
Ta đưa ánh mắt nhìn qua. Tiểu nha hoàn lập tức im lặng, cúi đầu lui ra ngoài.
Ta bưng chén trà lên định uống thêm ngụm nữa thì cổng viện đột ngột bị ai đó đá văng. Tạ Như Phong ôm Cố Yểu, dẫn theo mấy tên tùy tùng hùng hổ xông vào.
"Triệu Thanh Lam!" Hắn ta đứng giữa viện, nhìn ta từ trên cao: "Ngươi đường là Thế tử phi mà lại đố kỵ, còn hành hung phu quân, sớm đã phạm vào thất xuất! Ta nể tình ngươi thay ta thủ tiết ba năm, sẽ không hưu ngươi nữa. Nhưng từ hôm nay, ngươi dọn đến phòng củi mà ở! Chỗ này sau này để cho mẹ con Yểu nương ở."
4
Ta thực sự không thể nhẫn nhịn để hắn ta tiếp tục hoang đường như vậy nữa. Vừa định mở miệng nói rõ thân phận, Tạ Như Phong bỗng nhiên rút từ trong tay áo ra một gói giấy nhỏ. Chưa kịp để ta phản ứng, hắn ta vung tay lên, một nắm bột trắng đã rắc thẳng vào mặt ta.
Theo bản năng ta nhắm mắt lại nhưng vẫn hít phải mấy hơi. Giây tiếp theo, chân ta nhũn ra, thân hình không tự chủ được mà đổ về phía trước.
Nha hoàn Lam Hương của ta nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy ta ngồi lại vào ghế, nhưng phát hiện cơ thể ta mềm nhũn, rời tay người là ngay cả ngồi cũng không vững.
Nàng ấy lập tức đỏ mắt, rút thanh trường đao bên hông ra, chỉ vào Tạ Như Phong: "Ngươi dám hạ độc tiểu thư nhà ta!"
Tạ Như Phong chẳng chút bận tâm: "Có gì mà phải làm quá lên thế? Từ xưa nữ nhi lấy chồng theo chồng, đừng nói ta chỉ hạ chút Nhuyễn Cân Tán, dù có đánh nàng ta một trận, nàng ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà chịu."
Hắn ta vừa dứt lời, mấy tên tùy tùng cao lớn phía sau thì nhận được ám hiệu, nhanh chóng tiến lên khóa trái cổng viện từ bên trong.
Những người này không phải gia đinh hầu phủ, mà là thân tín hắn ta mang về. Lúc này trong viện, phía hắn ta toàn là những nam nhân lực lưỡng, còn phía ta, ngoại trừ Lam Hương, đều là những tiểu nha đầu chân yếu tay mềm. Ta sợ Lam Hương bốc đồng sẽ chịu thiệt, vội vàng nắm lấy tay nàng ấy.
"Đừng quản hắn ta vội, mau cho ta uống nước giải độc."
Lam Hương lập tức che chắn phía trước ta, đổ từng chén nước trà vào miệng ta.
Thấy Lam Hương lùi bước, Tạ Như Phong ôm Cố Yểu bên cạnh, hưng phấn đến mức mắt phát sáng.
"Yểu nương, thứ này quả nhiên lợi hại như nàng nói!"
"Tỷ tỷ dũng mãnh như vậy, thiếp thân cũng sợ phu quân chịu thiệt bị thương." Cố Yểu khẽ nhíu mày, trông có vẻ lo lắng nhưng thực chất là thêm dầu vào lửa: "Phu quân, hay là thôi đi, thiếp thân và Xương Nhi ở đâu cũng được, chàng đừng làm tỷ tỷ giận nữa, ngộ nhỡ sau này tỷ tỷ tìm chàng tính sổ thì biết làm sao?"
"Ta đường đường là Thế tử hầu phủ mà phải sợ nàng ta sao?"
Tạ Như Phong sải bước đến trước bàn, cầm lấy chén trà ta vừa uống, vung tay lên ném vỡ nát ngay dưới chân ta.
"Hôm nay ta phải xem nàng ta làm gì được ta! Người đâu, vứt hết đồ đạc của nàng ta trong phòng ra phòng củi cho ta!"
Lam Hương tức đến run người: "Tiểu thư nhà bọn ta là Thế tử phi, sao có thể ở phòng củi!"
"Sao lại không thể?" Tạ Như Phong cười lạnh, "Ta là phu quân của nàng ta, ta bảo nàng ta ở đâu thì nàng ta phải ở đó!"
Quản gia lau mồ hôi trèo tường leo vào, nhìn thấy cảnh này, tại chỗ nhũn cả chân: "Nhị thiếu gia! Ta vừa đi sắp xếp phòng cho ngài một chút, sao ngài có thể gây ra họa lớn thế này! Chuyện đã đến nước này, ta cũng không bao che cho ngài được nữa! Thôi thì nói thật cho ngài biết, Thế tử phi thực ra là—"