Trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của tôi, trước mặt đủ mặt họ hàng nội ngoại, chồng tôi thản nhiên đứng lên tuyên bố:
“Từ nay về sau, tôi với Lâm Vãn sẽ chia đôi mọi khoản chi tiêu.”
Ông ta nói với giọng hùng hồn như thể đang ban chiếu chỉ:
“Tôi đã nuôi cô ta suốt ba mươi năm, vậy là nhân đức lắm rồi.”
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa câu đó, cả họ hàng đã nhao nhao ánh mắt như đ.â.m kim vào mặt tôi.
Con cái thì... đứa gục mặt vào điện thoại, đứa giấu đầu sau ly nước, như thể tôi là nỗi nhục mà chúng muốn chôn luôn cho rồi.
Tôi không khóc, không làm loạn, cũng chẳng thèm hỏi lại.
Chỉ lặng lẽ dọn đồ, rời khỏi bữa tiệc mà tôi tự tay chuẩn bị – từng món ăn, từng cánh hoa.
Và quay về nhà mẹ đẻ.
Tôi không gào khóc ăn vạ như mấy bà nội trợ bị bỏ rơi trên phim truyền hình.
Tôi dùng mấy căn mặt bằng ba để lại, mở một quán trà nhỏ ngay trung tâm thành phố.
Chưa tới nửa tháng sau, chồng tôi với thằng con quý hóa mò đến cửa, mặt mũi như vừa chui từ cống lên.
“Vãn à... trong nhà hết sạch đồ ăn rồi, thẻ hưu trí của anh cũng bị khóa. Em giúp một tay đi...”
Tôi chống cằm, nhấp một ngụm trà, cười nhếch mép:
“Ồ, quên nhỉ. Căn nhà ông đang ở, chiếc xe ông đang lái, cả cái lương hưu ông khoe nổ trời... đều là tài sản ba tôi cho riêng tôi đấy.”
“Hồi xưa ông vênh váo cái gì mà ‘của chồng công vợ’, giờ thì biết ‘của vợ, cút ra’ chưa?”
Hôm sinh nhật 50 tuổi đó, trời đẹp đến lạ.
Nắng rót qua cửa kính, đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu lên từng cánh hồng champagne tôi tự tay cắm. Mỗi cánh hoa như được dát viền vàng.
Tôi đang bưng món cuối – Phật nhảy tường – ra bàn.
Hơi ấm từ bát canh lan khắp lòng bàn tay, sưởi đến tận tim gan.
Ba mươi năm cuộc đời tôi, xoay quanh cái bàn ăn này.
Chồng – Trần Kiến Quân – thích món gì, tôi nhớ rõ từng chi tiết.
Con trai kén ăn ra sao, con gái ưa vị gì – tôi rành rọt từng chút.
Tôi tưởng hôm đó sẽ là dịp để ông ta nhìn tôi mà nói một câu tử tế:
"Cảm ơn em đã ở cạnh anh ba mươi năm."
Hoặc chí ít cũng là một lời chúc, một sự công nhận.
Tôi ngây thơ tưởng đó là “lễ tuyên dương” của mình.
Khách khứa đông nghịt, tiếng ly chạm leng keng, không khí nhộn nhịp.
Trần Kiến Quân mặc bộ vest xám tôi mới mua, tóc vuốt gọn, mặt đỏ au như vừa ăn lộc.
Ông ta đứng dậy nâng ly, giọng vang vọng như giám đốc đọc diễn văn:
“Hôm nay là sinh nhật 50 tuổi của nhà tôi – Lâm Vãn.”
Tôi mỉm cười dịu dàng, vô thức chỉnh lại cổ áo sườn xám.
Trong đầu còn nghĩ: Chắc ông ấy sẽ nói cảm ơn mình chăng?
Nhưng không.
“Nhân dịp này, tôi có chuyện quan trọng muốn công bố.”
Cả đại sảnh im phăng phắc.
Ông ta đưa mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh nhìn như mũi d.a.o sắc lẹm, ghim thẳng vào mặt tôi.
“Từ hôm nay trở đi, tôi – Trần Kiến Quân – và vợ tôi – Lâm Vãn – sẽ áp dụng chế độ chia đôi chi tiêu.”
“Rầm!”
Trong đầu tôi như có tiếng gì đó nổ tung.
Tôi đứng đơ tại chỗ, lòng lạnh buốt như vừa bị ai đổ nước đá thẳng vào ngực.
Tôi nhìn ông ta – chồng tôi – người đàn ông đầu ấp tay gối suốt ba thập kỷ, mắt tràn ngập đắc ý.
“Tôi làm việc cả đời, về nhà lại phải nuôi một người đàn bà ăn bám suốt ba chục năm. Đủ rồi.”
“Cô ta ăn, cô ta mặc, cô ta sống – chẳng phải đều là tiền tôi sao?”
“Bây giờ con cái đã lớn, tôi cũng nghỉ hưu rồi, lý do quái gì tôi còn phải nai lưng nuôi cô ta?”
“Từ giờ, chi tiêu trong nhà chia đôi. Cô ta – Lâm Vãn – cũng nên tự kiếm mà sống.”
Cả đại sảnh nhao nhao bàn tán.
Những người từng gọi tôi là “chị Vãn” ngọt xớt, giờ hớn hở như được mùa, hùa vào đ.â.m chọc.
“Ừm, đúng rồi, phụ nữ đừng ỷ lại đàn ông mãi.”
“Bằng tuổi tôi mà còn làm công chúa, mắc cười ghê.”
“Cái sườn xám kia nhìn là biết hàng đắt tiền. Mồ hôi nước mắt của Kiến Quân đấy chứ gì!”
Mỗi câu như kim châm vào da thịt.
Lạnh ngắt. Nhục nhã. Bẩn thỉu.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, tìm ánh mắt con trai – Trần Hạo – đứa tôi từng nâng như trứng.
Nó cúi đầu dán mặt vào điện thoại, chơi game say mê như chẳng hề tồn tại người mẹ đứng kế bên bị lăng nhục.
Còn con gái – Trần Tĩnh – niềm tự hào của tôi.
Nó giả vờ nhấp nước, né tránh ánh mắt tôi như tránh dịch.
Ba mươi năm làm vợ. Hai mươi sáu năm làm mẹ.
Tôi từng vì họ mà từ bỏ công việc, đ.á.n.h đổi tuổi xuân, vùi đầu vào bếp núc.
Tôi từng nghĩ chỉ cần yêu thương đủ đầy, họ sẽ hiểu.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ là con sen cao cấp không lương, không danh phận, không ai bảo vệ.
Tại thời khắc đó, tôi tỉnh mộng.
Công ty mà ba tôi sáng lập năm xưa, giờ đã bàn giao cho đội ngũ điều hành chuyên nghiệp, nhưng phần lớn cổ phần và lợi nhuận đều đã được ba lập quỹ tín thác, đích danh để lại cho tôi.
Tô Tình tay run run cầm lấy một xấp hồ sơ, từng ngón tay cũng khẽ run bần bật.
Tôi thong thả mở tập hồ sơ thứ ba, rồi thứ tư…
Giấy đăng ký xe, hợp đồng bảo hiểm giá trị hàng chục triệu, sao kê ngân hàng với số dư khiến không ít ngân hàng phải cúi đầu mời gọi...
Cuối mỗi tập tài liệu đều kèm theo một bản công chứng hẳn hoi từ văn phòng luật uy tín hàng đầu thành phố. Dòng chữ in đậm, sắc như lưỡi dao, đóng đinh vào mắt người đọc:
“Tất cả tài sản trên là tài sản riêng được ông Lâm Chấn Hùng trao tặng cho con gái Lâm Vãn trước thời điểm kết hôn. Không thuộc sở hữu chung vợ chồng. Quyền sử dụng, định đoạt hoàn toàn thuộc về cô Lâm Vãn.”
Tô Tình c.h.ế.t đứng.
Cô ấy trừng mắt nhìn xấp hồ sơ dày đặc như đống tro tàn đè lên đầu. Quay sang nhìn tôi – cứng họng, miệng há ra rồi ngậm vào, như con cá mắc cạn.
Tôi lại nhớ về ánh mắt ba tôi trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Bàn tay ông yếu ớt siết c.h.ặ.t t.a.y tôi, giọng nói khàn nhưng ánh mắt lại sáng rõ:
“Vãn Vãn, ba không cần con phải thành nữ cường nhân, cũng chẳng bắt con phải làm anh hùng cứu thế. Ba chỉ mong con sống cho đáng, sống vui, sống ngẩng đầu.”
“Những thứ ba để lại cho con, không phải để con khoe mẽ. Mà là để bất kỳ lúc nào, con cũng có thể hất mặt lên mà sống, không cần luồn cúi ai.”
“Con nhớ lấy – sống làm người, đừng để ai có cơ hội bẻ gãy lưng con.”
Khi ấy, tôi vừa mới cưới Trần Kiến Quân chưa đầy ba tháng, vẫn còn ngập trong mật ngọt “anh yêu em đến tận chân trời góc biển”.
Tôi nghe lời ba mà gật gù, rồi cất cái hộp tài liệu kia lên kệ cao nhất, để bụi phủ suốt ba mươi năm.
Tôi từng nghĩ mình là một dây leo mong manh, phải bám vào ai đó mới tồn tại được.
Nhưng bây giờ tôi mới nhớ ra — tôi không phải dây leo. Tôi là một cái cây. Một cái cây to vững chãi, rễ cắm sâu trong đất, có thể tự che mưa chắn nắng cho chính mình.
Đúng lúc đó, điện thoại sáng màn hình. Là tin nhắn từ Trần Kiến Quân.
“Cô làm đủ chưa? Về nhà xin lỗi tôi một tiếng, tôi xem như chưa có gì xảy ra. Cô cứ diễn mãi ngoài kia, không thấy mất mặt à?”
Tôi nhìn tin nhắn ấy — và lần đầu tiên sau ba mươi năm, tôi bật cười.
Không phải cười vì vui. Mà là cười vì khinh.