Chồng tôi xem sĩ diện còn to hơn trời.
Tiền trả góp xe, nhà đè nặng đến mức chúng tôi thở không nổi.
Vậy mà anh ta vẫn lì xì 50.000 tệ cho thằng cháu chỉ đỗ đại học dân lập, còn tuyên bố sẽ bao trọn tiệc mừng đỗ đại học.
Tôi không đồng ý, anh ta liền lên mặt dạy đời:
“Đây là đầu tư. A Huy là đứa có tiền đồ, sau này trả lại cho anh còn hơn thế. Phụ nữ tụi em đúng là tóc dài mà kiến thức ngắn.”
Tôi mua cho con gái một cây kem, anh ta lập tức nổi đoá:
“Một cây kem mà 6 tệ? Cô thừa tiền hả? Có tiền đó sao không mua cho tôi bao thuốc xịn, ra ngoài phát cho người ta còn có mặt mũi!”
Tôi nhịn hết nổi, đề nghị ly hôn.
Anh ta khoanh tay, cười lạnh:
“Tôi đầy anh em, đầy quan hệ, hôm nay ly hôn mai cưới được gái trẻ đẹp. Nếu cô không xin lỗi, cứ chờ mà ra đường sống, cô độc cả đời đi!”
Sau đó, chính anh ta mới là người phát điên.
Đừng nói gái trẻ đẹp, ngay cả bà già cũng chẳng ai thèm lấy anh ta!
1.
Đang rửa bát thì tôi nhận được hai giao dịch ngân hàng khiến người run rẩy:
Chuyển khoản 50.000 tệ
Cọc tiệc ở khách sạn Hoàng Gia 60.000 tệ
Tổng cộng 110.000 tệ!
Trong khoảnh khắc đó, tôi nghi mình ngâm tay trong nước rửa chén rẻ tiền quá lâu nên sinh ảo giác.
Khách sạn Hoàng Gia là nơi cao cấp nhất thành phố – một đĩa đậu hũ trứng bắc thảo cũng 688 tệ.
Nhà tôi làm gì có tiền tiêu kiểu đó?
Tôi đang định gọi điện thoại thì Ngô Tân – chồng tôi – bước vào.
“Anh ơi, tài khoản em bị trừ hai khoản lớn, có phải khách sạn trừ nhầm không…”
Anh ta đặt cặp xuống, nói:
“À, A Huy đỗ đại học rồi, anh tiện tay chuyển lì xì 50.000 tệ cho nó, rồi nhờ quan hệ đặt luôn sảnh tiệc cho nó làm tiệc mừng đỗ đại học.”
Tôi chết sững, không biết nên nói gì trước.
Cái gọi là “nhờ quan hệ”, tôi đoán lại là đi thuê cò với giá cắt cổ.
Phải biết rằng, khi thấy tin trừ tiền, tôi nghi ngân hàng sai, chứ không bao giờ nghĩ là do anh ta dám tiêu.
Chúng tôi đều là dân lao động quèn:
Anh ta lương 8.000 tệ
Tôi lương 6.000 tệ
Trừ tiền nhà, xe, học phí con, bảo hiểm, chi tiêu, tiền gửi cho bố mẹ hai bên, mỗi tháng may ra để dành được 2.000 tệ
110.000 tệ là toàn bộ tiền dành dụm suốt 6 năm kết hôn.
Thấy mặt tôi tối sầm, Ngô Tân cũng đổi giọng:
“Thằng bé khó khăn lắm mới đỗ đại học, tuy là dân lập, nhưng là cháu anh, anh phải có chút thể hiện chứ?”
“Ai mà không biết anh quen biết rộng? Chị anh gọi nhờ đặt sảnh, anh không giúp thì mặt mũi để đâu?”
Mỗi câu nói của anh ta như bom nổ trong đầu tôi, nhưng tôi vẫn bắt được điểm quan trọng:
“Chị anh tự gọi cho anh?”
“Đúng rồi, chị bảo không muốn để A Huy cảm thấy thiếu cha thì bị người ta coi thường.”
Chồng của chị ấy mất sớm, để lại bảo hiểm và bồi thường kha khá. Đừng nói làm tiệc, mua nhà, lo tiền cưới cho A Huy cũng dư sức.
Chị ấy sống một mình nuôi con, mà còn sướng hơn chúng tôi nhiều.
Vậy mà vẫn gọi cho Ngô Tân. Vì sao?
Rõ ràng là đánh vào tâm lý sĩ diện hão của anh ta.
Anh ta lại chẳng nhận ra, vẫn hớn hở:
“Nhà mình đâu thiếu mấy đồng đó. Anh đã hứa với chị rồi, tiệc này anh lo.”
Tôi cười lạnh:
“Không thiếu tiền? Trong tài khoản không còn đủ mua rau, anh tính sao đây?”
“Cọc 60.000 tệ rồi, làm trọn tiệc còn cần thêm 160.000 tệ nữa, vàng cưới của em đâu? Bán đi bù vào đi.”
Tôi không nhịn nổi nữa, giọng cao vút:
“Anh vét sạch tiền nhà làm tiệc cho cháu, không trả nhà, không trả xe, không đóng học phí cho con luôn hả?”
“Anh nhận làm tiệc đã ngu hết sức rồi, còn đòi bán vàng cưới của tôi? Anh bị điên à?!”
Ngô Tân lộ vẻ bực bội:
“Cô đừng có đụng chuyện là nhắc tới tiền, mất hứng!”
“Tiền không quan trọng bằng quan hệ! Đây là đầu tư. A Huy là đứa có tiền đồ, sẽ trả lại cho anh gấp bội. Đàn bà đúng là não ngắn!”
“Chỉ mười mấy vạn thôi mà, tích lại là có. Việc gì phải nổi điên?”
Tôi run giọng hỏi:
“Ngô Tân, anh có biết 110.000 tệ này tôi chắt chiu thế nào mới dành được không?”
Ngô Tân thở dài:
“Dù gì em cũng là cô ruột của A Huy, sao lại chẳng có chút tình cảm nào vậy? Đừng chỉ nhìn thấy tiền, đừng để anh phải thất vọng về em.”
Tới giờ đón con, tôi vừa cởi tạp dề vừa ra ngoài:
“Một trăm mười một ngàn này là em cắt từng đồng từng cắc từ miệng mà dành dụm mấy năm nay.”
“Chuyển khoản 50.000 thì thôi đi, nhưng cái tiệc này, hôm nay anh nói gì cũng được, anh phải hủy nó, mang tiền cọc về cho em.”
Vừa nghe tôi nói muốn hủy tiệc, Ngô Tân lập tức phát nổ:
“Tiền tiền tiền, suốt ngày chỉ biết tiền! Em chui tọt vào mắt tiền rồi hả?”
“Anh đã nói ra ngoài miệng rồi, giờ em bảo anh rút lại? Mặt mũi anh để đâu?!”
Nhìn bộ mặt giận dữ của anh ta, lòng tôi cũng lạnh ngắt.
Sáu năm kết hôn, những chuyện kiểu như vì sĩ diện mà anh ta phá tài giúp bạn bè, họ hàng, tôi thấy đến phát chán.
Ngô Tân vẫn chẳng nhận ra sự thất vọng của tôi, cứ lải nhải mắng tôi không dứt.
Tôi phiền đến nỗi mở cửa định đi đón con thì anh ta giữ tôi lại:
“Em đi đâu? Lại đi tìm chị anh vay tiền như lần trước à?”
Lần trước anh ta nói tới là chuyện anh bạn nhờ mua rượu ngon.
Người ta định trả tiền, nhưng Ngô Tân phẩy tay:
“Bạn thân, lấy tiền làm gì!”
Mà thật ra là anh ta mua từ phe giá cao.
Tôi không chịu nổi, ngay trước mặt bạn anh ta lấy giá thị trường trừ 30% ra tính tiền.
Anh ta vì thế mà cãi nhau một trận ầm trời với tôi, mắng tôi làm mất mặt.
Lúc này tôi thật sự muốn vả anh ta tỉnh lại khỏi cái đầu "sĩ diện".
Nhưng cục tức nghẹn trong ngực khiến tôi vẫn cố nói lý thêm lần nữa:
“Chúng ta còn gia đình, còn con phải nuôi. Chị anh giàu hơn mình gấp mấy lần. Anh lì xì cho cháu 50.000 đã là quá đủ rồi.”
“Nếu anh không hủy tiệc được, tháng sau tiền vay nhà không trả nổi đâu. Anh tự tính đi.”
Nói xong, tôi bước ra khỏi nhà.
Tháng sáu, trời nóng như cái chảo úp lên đầu.
Không khí oi bức, nặng nề đến mức muốn rút khô người ta.
Con gái tôi ngồi sau xe mồ hôi nhễ nhại.
Lúc đi ngang cửa hàng kem, con bé rụt rè hỏi:
“Mẹ ơi, con ăn kem được không?”
Tôi rất ít khi cho con ăn đồ lạnh, sợ đau bụng, phải đi bệnh viện thì lại tốn tiền.