logo

Chương 3

6

Video giám sát cảnh Lục Sâm bị sét đánh chết tối qua lại được chiếu lại một lần nữa.

Sắc mặt mọi người có mặt đều khác nhau, luật sư Lưu và các cảnh sát đều vô cùng kinh ngạc, còn mặt của Khương Đào thì đen như đít nồi.

Chỉ có tôi đang cố gắng kiềm chế bản thân, không để mình lại bật cười thành tiếng.

"Bây giờ cô còn gì để nói không? Lục Sâm là bị trời đánh sấm sét đó hahahahaha"

Lúc này Khương Đào đã không thể tiếp tục giả làm bạch liên hoa được nữa, cô ta ôm chặt lấy Lục Lai Bảo, hung hăng nhìn tôi, bắt đầu gào lên a dua.

"Lục Sâm chết rồi, tài sản của anh ấy tôi cũng phải được chia ít nhất một nửa! Lai Bảo là con trai của anh ấy, con riêng cũng có quyền thừa kế, mày phải chia cho tao một nửa!"

Lục Lai Bảo bị cô ta ôm chặt trong lòng, khuôn mặt nhỏ bé bị ép đến đỏ bừng, vừa khóc vừa la hét, cảnh sát vội vàng tiến lên cứu đứa trẻ, nhưng Khương Đào sống chết không buông tay, cảnh tượng nhất thời hỗn loạn không chịu nổi.

Tôi lại chỉ khinh miệt liếc cô ta một cái.

"Con riêng đúng là có quyền thừa kế, nhưng cô lấy gì chứng minh Lục Lai Bảo là con của Lục Sâm?"

"Cô có giấy xét nghiệm ADN không? Nếu không có, bây giờ làm cũng không kịp nữa rồi, dù sao thì Lục Sâm cũng đã bị đốt thành tro rồi..."

Sự thật chứng minh, cô ta không có.

Dù sao Lục Sâm rất chắc chắn Lục Lai Bảo là con của mình, căn bản không nghĩ đến việc làm xét nghiệm ADN. ... Anh ta còn đang đợi ly hôn với tôi xong là vội vàng cưới Khương Đào, đến lúc đó Lục Lai Bảo chính là người thừa kế danh chính ngôn thuận của anh ta.

Nhưng bây giờ, tính sai một nước cờ rồi!

Tôi tối qua bốn giờ sáng vung tiền đốt Lục Sâm, chính là vì khoảnh khắc này.

Tôi ngồi trên ghế, liếc nhìn sắc mặt xanh mét của Khương Đào.

Trong lòng càng thêm hả hê.

Lười biếng ngáp một cái, lại đưa tay sờ lên cái cổ bị bóp ra vết hằn, tôi nhe răng cười với Khương Đào, đứng dậy.

"Nếu có bằng chứng chứng minh Lục Lai Bảo là con của Lục Sâm, hoặc bằng chứng tôi giết người, cô cứ mau giao cho cảnh sát, nếu không có, thì cô cứ nói chuyện với luật sư của tôi về việc xâm nhập gia cư bất hợp pháp, và việc cô cố ý gây thương tích đi." ... "Sự việc nên phán quyết thế nào, giải quyết ra sao, cứ giao cho pháp luật định đoạt."

"Tôi còn có việc, đi trước đây."

Dù sao buổi chiều tôi còn phải đến ngân hàng làm thủ tục chuyển nhượng.

Chuyển nhượng sớm một chút, yên ổn sớm một chút.

Luật sư Lưu đứng dậy tiễn tôi: "Cô Tống yên tâm, mọi việc cứ giao cho tôi xử lý là được."

"Được, đợi xong việc sẽ tăng lương cho ông."

"Vâng ạ!"

Rời khỏi đồn cảnh sát, tôi không ngừng không nghỉ chạy đến ngân hàng.

Nộp các tài liệu đã chuẩn bị trước, tất cả tài sản và cổ phần của Lục Sâm sẽ được chuyển vào tài khoản của tôi trong vòng 3 đến 15 ngày làm việc.

Bây giờ tôi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng tôi cũng không rảnh rỗi, lại chạy đến một căn hộ nhỏ, kiểm kê những thứ Lục Sâm cất giấu.

Lục Sâm thích sưu tập đồ cổ và vàng. ... Anh ta rất thông minh, biết phải khiêm tốn.

Nên đã mua một căn hộ nhỏ ở khu vực an ninh tốt nhưng không gây chú ý.

Đem những bình hoa cổ, thỏi vàng, châu báu đã mua đấu giá được, tất cả đều giấu ở đây.

Tôi nhặt lên một chuỗi vòng cổ phỉ thúy và vàng, phấn khích đến không ngậm được miệng.

"Lục Sâm, món quà cưới anh tặng cho Khương Đào, tôi nhận thay cô ta rồi nhé."

Sau khi Khương Đào kiêu ngạo xuất hiện, tôi đã sớm cho người điều tra Lục Sâm một cách rõ ràng rành mạch.

Căn nhà đầy vàng bạc châu báu này, đều là anh ta chuẩn bị cho mẹ con Khương Đào.

Tôi không có đầu óc kinh doanh và hoài bão lớn lao.

Nhưng lại là người có thù tất báo, tính toán chi li.

Lục Sâm lừa dối tôi, thì sao tôi có thể để anh ta sống yên ổn cho được.

Vốn dĩ tôi định sau khi ly hôn sẽ khởi kiện Lục Sâm ra tòa vì tội che giấu, tẩu tán tài sản, rồi lột của anh ta thêm một lớp da nữa.

Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này đều là của tôi rồi.

Tôi đem tất cả đồ đạc cất vào két sắt an toàn của ngân hàng.

Sau đó lại đến công ty của Lục Sâm tìm bộ phận tài chính, yêu cầu họ nộp bù tất cả các khoản thuế đã trốn, để tránh phiền phức về sau.

Làm xong tất cả những việc này, tôi mới đến nhà bạn đón con gái về.

7

Một tuần trước là sinh nhật con gái tôi.

Tôi đã tổ chức cho con bé một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, để con bé mời các bạn nhỏ của mình đến nhà chơi.

Tôi không báo cho Lục Sâm, con gái tôi cũng chẳng muốn gặp người cha không hề yêu thương mình này.

Thế mà đúng hôm đó, Lục Sâm lại dẫn theo Khương Đào và Lục Lai Bảo đến.

Lục Lai Bảo xông thẳng đến trước mặt con gái tôi rồi đẩy con bé ngã.

"Đây là nhà của tao, mày chỉ là một con hàng lỗ vốn, có tư cách gì mà tổ chức sinh nhật ở nhà tao!"

"Tao mới là con trai duy nhất của ba, là người thừa kế của nhà họ Lục, mày cút ra ngoài cho tao!"

Những lời này đương nhiên đều do Khương Đào dạy.

Cô ta cố tình làm vậy, mục đích là để con gái tôi không bao giờ ngẩng mặt lên được nữa.

Còn Lục Sâm thì sao? Anh ta trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra, ngầm cho phép thằng con hoang quý tử của mình lăng mạ con gái tôi.

Thậm chí còn một lần nữa đòi ly hôn với tôi trước mặt bao nhiêu người, bắt tôi mau chóng nhường chỗ.

Tôi thực sự không thể nhịn được nữa, cuối cùng cũng vạch mặt với Lục Sâm.

Tôi tung ra những bằng chứng mình có trong tay, tìm luật sư chuyên nghiệp và bắt đầu đàm phán với hắn.

Còn con gái, tôi sợ con bé lại bị tổn thương nên đành gửi sang nhà bạn ở tạm.

Chỉ là không ai ngờ được, ông trời có mắt, đã đánh chết tên khốn Lục Sâm.

Giúp tôi giải quyết mọi chuyện một lần và mãi mãi.

Bảy giờ tối, tôi vừa ngâm nga hát vừa vui vẻ lái xe đưa con gái về nhà.

Thấy xe đang đi về phía biệt thự, nụ cười trên mặt con gái tôi, Lục Thanh, dần biến mất, con bé sợ hãi nắm chặt dây an toàn.

"Mẹ ơi, con sợ..."

Nụ cười của tôi cứng lại, trong lòng dâng lên một nỗi hối hận.

Quả nhiên, những chuyện đó đã để lại bóng ma tâm lý cho con gái tôi.

Hay là đợi vài hôm nữa, tôi bán quách căn biệt thự này đi, đưa con gái đến nơi khác sống vậy.

Tôi đỗ xe ở cổng biệt thự, quay người lại vỗ về, xoa đầu con gái, dịu dàng an ủi: "Bảo bối đừng sợ, mẹ hứa, sau này sẽ không bao giờ phải gặp lại ba nữa, cũng sẽ không có ai bắt nạt con yêu của mẹ nữa."

Con gái tôi cắn chặt ngón tay, vô cùng tin tưởng tôi, vừa định gật đầu thì mắt con bé lại liếc thấy gì đó.

Gương mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch, "Người, người xấu..."

Nhìn theo hướng con bé chỉ, em trai của Lục Sâm là Lục Dương đang đứng cùng Lục Lai Bảo.

Lục Dương mặt đầy thịt mỡ, hai hàng lông mày như hai con sâu róm nhíu chặt lại.

"Xuống xe!"

Hắn đập mạnh vào cửa sổ xe một cách hung hãn.

8

Sắc mặt tôi ngay lập tức sa sầm.

Luật sư Lưu làm việc rất hiệu quả, Khương Đào đã bị tạm giam, bây giờ Lục Lai Bảo ở cùng Lục Dương cũng là chuyện bình thường.

Bọn họ tìm đến tôi, chẳng qua cũng chỉ vì muốn chia chác tài sản của Lục Sâm.

Nhưng tôi một xu cũng không cho!

Tôi nén cảm xúc, vờ như không nghe thấy gì.

Khởi động lại xe, nhấn ga vọt đi.

Lục Dương là kẻ tham sống sợ chết, ngay khoảnh khắc chiếc xe lao đi, hắn ta liền giật lùi một bước rồi chửi đổng.

"Đệt! Tống Tri, con tiện nhân này, mày muốn giết người phải không?!"

Hắn ta túm tay Lục Lai Bảo, gào thét ở phía sau: "Con đĩ! Chẳng phải mày muốn nuốt trọn tài sản của anh tao sao, mày cứ chờ đấy, tao sẽ không tha cho mày đâu!"

Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn bộ mặt tham lam, dữ tợn của Lục Dương mà chỉ thấy buồn nôn.

Về đến nhà, tôi lập tức gọi cho bảo vệ, nhấn mạnh lại một lần nữa, bất kể là Lục Dương, Lục Lai Bảo hay Khương Đào, tất cả đều không được phép cho vào.

Thực ra, có lời dặn trước của Lục Sâm, Lục Lai Bảo và Khương Đào muốn vào thì rất dễ.

Nhưng Lục Dương thì không.

Lục Dương là em trai cùng cha khác mẹ của Lục Sâm.

Trước đây nể mặt cha, Lục Sâm cũng từng chiếu cố hắn, cho vào công ty làm giám đốc.

Nhưng Lục Dương không chỉ là một kẻ bất tài vô dụng, mà còn ăn chơi trác táng đủ cả tứ đổ tường, thậm chí còn dám giở trò sàm sỡ cả tôi.

Vào công ty được nửa năm đã tham ô ba mươi triệu đem đi đánh bạc, còn quấy rối đồng nghiệp nữ trong công ty, suýt chút nữa thì gây ra án mạng.

Chuyện ầm ĩ quá lớn, Lục Sâm nhịn hết nổi, thẳng tay đuổi cổ hắn đi.

Sau này dù Lục Dương bị chủ nợ chặn cửa đòi tiền, anh ta cũng chẳng thèm quan tâm, thậm chí cấm cửa không cho hắn đến nhà.

Vừa nhớ lại ánh mắt dê xồm mà Lục Dương từng nhìn tôi, tôi đã quyết tâm phải giải quyết triệt để gã này.

Quá hợp lý, trong tay tôi vẫn còn bằng chứng chí mạng của hắn ta!

Những ngày sau đó, Lục Dương ngày nào cũng kéo băng rôn đến gây rối ở khu vực ngoài biệt thự.

Tôi không báo cảnh sát, cũng không tìm luật sư.

Mà chờ cho sự việc lên men.

Ngược lại, luật sư Lưu lại đặc biệt gọi cho tôi:

"Cô Tống, Lục Dương và Lục Lai Bảo ngày nào cũng livestream ở cổng biệt thự, tung tin đồn trên mạng rằng cô đã sát hại Lục Sâm, độc chiếm tài sản."

"Cuối cùng còn bịa ra chuyện gì mà, cô có ô dù chống lưng, nên giết người cũng không sao cả."

"Nếu cô muốn kiện hắn, phí luật sư lần này, tôi sẽ giảm giá cho cô."

Kể từ lần đầu Lục Dương đến tìm tôi, đã hai tuần trôi qua.

Bây giờ trên mạng ngập tràn tin bôi nhọ tôi.

Thấy thời cơ đã chín muồi, tôi liền đồng ý: "Được thôi, bây giờ ông chuẩn bị thư luật sư đi."

Đầu dây bên kia, giọng luật sư Lưu đầy phấn khích:

"Vâng thưa cô Tống!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần