logo

Chương 3

Viết rằng: hẻm Hồ Lô.

Tôi nhìn bản đồ định vị, đi tiếp về phía bắc là hết đường.

Tôi đoán, vị trí cuối cùng mà chiếc Santana màu đỏ xuất hiện trên camera có lẽ chính là nơi này.

Tôi đỗ xe ven đường rồi cùng chị Lưu xuống xe.

Con đường tối om, cây cối trên núi hai bên rậm rạp, che trời khuất nắng.

Chúng tôi nhìn quanh một vòng, cũng không phát hiện ra điều gì khác thường.

Lúc này, sương mù trên đường đã rất dày, trắng xóa từng cụm, không ngừng biến đổi hình dạng và tụ lại trên mặt đường.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh, sau gáy bất giác rịn mồ hôi lạnh.

Chị Lưu đi theo sau tôi, nắm lấy vạt áo tôi, tay run lên bần bật.

Bỗng nhiên, chị ấy kéo giật tôi một cái.

"Cậu Trương, Tiểu Lệ ở ngay đây."

Chị ấy đột ngột thốt ra một câu như vậy, tôi cứ ngỡ chị ấy phát hiện ra điều gì, quay người lại nhìn thì chẳng thấy gì cả.

Chị ấy chỉ trợn tròn hai mắt, đảo con ngươi lia lịa.

Tôi nhìn xung quanh, tối đen như mực, ngoài núi ra thì là sương mù, ngay cả một bóng ma cũng không thấy.

4.

"Chị Lưu, chị phát hiện ra điều gì à?"

Chị Lưu níu lấy cánh tay tôi, kích động nói: "Chị ngửi thấy mùi trên người con bé rồi. Nó ở ngay đây này."

Tôi hít hít mũi, cố gắng ngửi kỹ.

Lúc này, có cơn gió từ trên núi thổi xuống, mang theo mùi đất tanh nồng, ngoài ra tôi chẳng ngửi thấy gì khác.

Nhưng chị Lưu vô cùng quả quyết: "Là mùi hương hoa nhài, mùi dầu gội mà Tiểu Lệ vẫn luôn dùng. Sáng hôm đó trước khi ra khỏi nhà con bé đã gội đầu. Mùi đó giữ được rất lâu. Chị cảm nhận được con bé rồi, nó thật sự ở đây."

Tôi nghĩ là do chị ấy nhớ con gái quá nên sinh ra ảo giác.

Nhưng nhìn bộ dạng của chị ấy, dường như chị ấy chắc chắn rằng Trương Tiểu Lệ đang ở đây.

Chị ấy lấy từ trong túi ra một bó nhang, nhưng chiếc bật lửa rất kỳ lạ, cứ bật lên là tắt ngóm.

Tôi qua che gió giúp chị ấy, rõ ràng là không có gió, vậy mà thử ba lần vẫn không tài nào châm được.

Tôi nghĩ có lẽ là do trong núi độ ẩm quá cao.

Sau đó, tôi vào xe lấy một cái bật lửa khò, giữ một lúc lâu mới châm được.

Chị Lưu cầm nén hương, cung kính vái lạy tứ phía.

"Xin lỗi đã làm phiền các vị. Tôi là Lưu Mỹ Lệ, cả đời tích đức hành thiện, chỉ có mụn con gái này. Con bé còn dại dột, lỡ xâm phạm bảo địa, bị lạc đường, nếu có vị nào nhìn thấy nó, xin phiền chỉ đường dẫn lối cho nó quay về. Tôi xin thắp nén hương thơm lạy tạ."

Nói xong, chị ấy cắm nén hương bên lề đường, rồi bày ra mấy đĩa đồ cúng.

Đúng lúc này trời đột nhiên đổ mưa, nén hương nhanh chóng bị dập tắt.

Chúng tôi ngồi đợi trong xe một lúc, không thấy có động tĩnh gì.

Mắt thấy mưa càng lúc càng to, cứ thế này mãi không phải là cách.

"Chị Lưu, chúng ta nên quay về thôi, mưa cứ thế này, lỡ đường núi sạt lở là chúng ta bị kẹt cứng ở đây đấy."

Chị Lưu vẫn không cam lòng nhìn ngó xung quanh, tôi đành khuyên chị: "Chúng ta cũng đã vái lạy rồi, lòng thành cũng đã tỏ, nếu có thần tiên hiển linh, con bé sẽ trở về thôi."

Miệng tôi thì an ủi chị ấy như vậy, chứ thực ra trong lòng tôi vốn không tin những chuyện này.

Đi cùng chị ấy chuyến này, coi như là giúp chị ấy tháo gỡ khúc mắc trong lòng.

Tôi quay đầu xe, vừa lái ngược lại được hơn mười phút thì xe đột ngột không chạy được nữa.

Cứ thế chết máy một cách khó hiểu, đèn xe cũng tắt ngúm.

Tôi cầm đèn pin xuống xe kiểm tra, thì ra là mạch điện bị cũ, cuộn dây tiếp xúc hơi chập chờn.

Tôi nối lại dây điện, lúc lên xe nổ máy trở lại, đèn xe vừa sáng lên đã khiến tôi giật nảy mình.

Cách phía trước mười mấy mét, có một người phụ nữ đang đứng.

5.

Chị Lưu "vụt" một cái ngồi thẳng dậy, chị nghển cổ nhìn ra ngoài.

Người phụ nữ đó mặc một chiếc áo vải xanh kiểu cũ, chân xỏ dép lê, trong lòng đang ôm một bọc tã.

Tóc dài xõa xuống che khuất nửa bên mặt, không nhìn rõ dung mạo ra sao.

Chị Lưu chỉ liếc nhìn một cái, rồi thất vọng nói, không phải Tiểu Lệ.

Người phụ nữ đó cứ đứng thẳng đơ giữa đường như vậy, tôi đành phải giảm tốc độ, bấm còi.

Nhưng người phụ nữ đó dường như không nghe thấy, không hề nhúc nhích.

Trong tình huống này, so với mấy thứ ma quỷ vớ vẩn, tôi còn sợ gặp phải cướp giữa đường hơn.

Trước kia ở miền núi thường xảy ra chuyện này, nhưng đa phần là chặn xe tải lớn.

Một bọn người thông đồng với nhau, cho đàn bà hoặc trẻ con ra đường chặn xe.

Tài xế hễ thấy phụ nữ và trẻ em là thường thả lỏng cảnh giác.

Đợi lúc tài xế xuống xe kiểm tra, là không biết từ đâu xông ra ba năm gã đàn ông lực lưỡng.

Đầu tiên chúng sẽ đánh cho tài xế một trận, khiến anh ta phải ngoan ngoãn phục tùng, sau đó mới vơ vét những thứ có giá trị.

May mắn thì bị một trận đòn, dỡ bớt một phần hàng hóa rồi được thả đi, xui xẻo thì đến cả bình xăng cũng bị chúng hút cạn.

Nhất là ở miền núi, bọn "chuột xăng dầu" này cực kỳ lộng hành.

Bây giờ đang đêm hôm khuya khoắt, hai bên đều là núi đá, cây cối tối om, nếu có ẩn nấp người thì quá dễ dàng.

Tôi không dám xuống xe, chỉ hé cửa kính xuống một nửa.

"Cô ơi, làm phiền tránh đường một chút."

Nhưng người phụ nữ đó vẫn không nhúc nhích, như thể đang đối đầu với chúng tôi.

Lúc này chị Lưu bắt đầu hoảng sợ, chị run rẩy nắm lấy tay tôi: "Cậu Trương, đây... cô ta là người hay là quỷ vậy?"

Cứ thấy giằng co mãi thế này cũng không đi được, trốn cũng vô dụng, mà tôi lại không thể đâm thẳng vào người ta.

Tôi vỗ nhẹ lên tay chị Lưu, trấn an chị: "Đừng sợ, chị Lưu, em xuống xem thế nào."

Dưới ghế lái của tôi quanh năm đều để một cây búa sừng dê, phần sừng dê đã được bẻ thẳng và mài sắc cạnh.

Thời buổi không bình yên, tôi để nó trên xe quanh năm để phòng thân.

Tôi lôi cây búa sừng dê ra nắm chặt trong tay, rồi đẩy cửa xe bước ra.

Tôi siết chặt cây búa trong tay, tiến về phía trước vài bước: "Cô gái, cô có phải đã gặp chuyện gì không?"

Tôi vừa hỏi vừa quan sát xung quanh, xác nhận không có ai xông ra mới thở phào nhẹ nhõm.

Thời buổi này, người còn đáng sợ hơn quỷ.

Người phụ nữ đó "bịch" một tiếng, đột nhiên quỳ sụp xuống.

"Bác tài, anh cho tôi đi nhờ một đoạn đi, tôi muốn vào thành phố, con tôi bị bệnh rồi, giờ này thực sự không đón được xe nữa."

Người phụ nữ ôm bọc tã cứ quỳ trước mặt tôi như vậy, với tư thế hệt như nếu tôi không đồng ý, cô ta sẽ quỳ ở đó mãi.

Cả người cô ta ướt sũng, bên ngoài bọc tã có quấn một lớp vải chống thấm nước.

Đứa bé còn nhỏ như vậy, cũng thật đáng thương.

Hết cách, tôi đành để người phụ nữ đó lên xe.

Người phụ nữ ôm con ngồi ở ghế sau.

Chị Lưu ngồi ở ghế phụ lái, ngoảnh lại nhìn, rồi cởi áo khoác của mình ra.

"Cô gái, cô mới sinh con chưa được bao lâu đúng không? Cứ để ướt thế này là không được, dễ mắc bệnh hậu sản lắm, mau khoác áo vào đi."

Người phụ nữ nhận lấy áo, lễ phép nói lời cảm ơn.

Chị Lưu bèn hỏi cô ta: "Cô gái là người ở đây à? Tôi muốn hỏi cô chuyện này. Dạo gần đây cô có thấy một cô bé chừng mười bảy, mười tám tuổi, nói tiếng phổ thông, cao khoảng một mét sáu, buộc tóc đuôi ngựa không?"

Người phụ nữ không nói gì, chỉ thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn cửa sổ phía sau.

Chị Lưu mở ảnh trong điện thoại ra cho người phụ nữ xem: "Cô xem này, chính là con bé, cô từng gặp nó chưa?"

Người phụ nữ liếc nhìn điện thoại một cái, hỏi chị Lưu: "Cô bé đó là gì của chị?"

Chị Lưu hơi kích động: "Đó là con gái tôi, cô gặp nó rồi sao?"

Người phụ nữ lạnh lùng đáp: "Chưa từng gặp."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần