logo

Chương 2

"Cậu là ai thì không liên quan gì đến tớ, bớt sai khiến tớ đi."

Giọng An Tĩnh có vẻ yếu đi một chút, dù sao thì ai có thể ngờ được lại như thế này chứ.

Thực ra, người bất ngờ nhất là tôi, tôi có thêm em gái từ lúc nào vậy?

"Cậu là con gái nhà giàu nhất? Sao tớ chưa từng nghe nói."

Tôi uống một ngụm nước, cố gắng kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng.

Chẳng lẽ Lão Dương trước kia đã lăng nhăng sinh ra con rơi à?

"Vô lý, bà đây không phải thì lẽ nào là cậu à?!"

Dương Tình liếc xéo tôi một cái.

Vô lý, đương nhiên là tôi rồi, chẳng qua tôi mang họ mẹ.

Tôi nghĩ thầm trong đầu, nhưng không nói cho cô ta biết, tôi nghĩ ngày mai nên hỏi Lão Dương nhà tôi rốt cuộc là chuyện gì.

Tôi không thèm để ý đến cô ta nữa, cô ta cũng say quá, rất nhanh đã im lặng, nằm lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, tôi tìm một chỗ không người để gọi điện cho bố tôi.

"Lão Dương! Hồi trẻ bố có lén lút sau lưng mẹ làm chuyện bậy bạ gì không!"

"Cái gì?! Bố lăng nhăng từ lúc nào!"

"Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bừa nha, câu này mà để mẹ con nghe thấy thì bố con còn sống nổi không."

"Bố thật sự không lăng nhăng sao?"

Tôi kể lại chuyện của Dương Tình cho Lão Dương nghe, sau khi bố tôi cam đoan đủ kiểu, tôi chọn tin ông, có lẽ Dương Tình chỉ là sĩ diện nhất thời thôi.

Tôi và An Tĩnh vừa ăn sáng xong ở căng tin, An Tĩnh kéo tay tôi, bảo tôi xem nhóm lớp.

Tôi mở điện thoại ra, có hơn một trăm tin nhắn.

Tôi lướt lên trên cùng, là Tống Giai Giai gửi.

"Các cậu biết không, Tình Tình hóa ra là thiên kim của nhà giàu nhất Giang Thành đấy!"

Sau đó là một loạt các bạn học hóng hớt bên dưới.

"Trời ơi! Thật hay giả vậy?"

"Chắc chắn là thật rồi, Tống Giai Giai và Dương Tình thân nhau như vậy mà, làm sao giả được."

"Thảo nào Dương Tình bình thường tiêu xài xa xỉ thế. Hóa ra có một người bố giàu nhất thành phố à."

Dương Tình cũng nói một câu.

"Thôi mọi người đừng bàn tán nữa, bố mình nói muốn mình trải nghiệm cuộc sống, không muốn mình quá phô trương."

Sau đó còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc ngượng ngùng.

Cô ta còn gửi vài tấm ảnh, rồi nói thêm một câu.

"Có thời gian mời các bạn đến nhà mình chơi."

Tôi mở ảnh ra xem, suýt nữa tức đến mức đột quỵ vì nhồi máu não!

Đây rõ ràng là phòng của tôi mà! Cô ta vào bằng cách nào!

Trong ảnh cô ta ngồi trên giường của tôi, mặc chiếc váy do nhà thiết kế quốc tế mẹ tôi thuê thiết kế!

Không ổn rồi, cô ta vào nhà tôi bằng cách nào!

"An Tĩnh, chúng ta mau về thôi!"

Tôi kéo An Tĩnh chạy về ký túc xá, hai người họ không có ở đó.

Tôi đang nghĩ nên điều tra cô ta thế nào thì đột nhiên thấy Dương Tình đăng một bài trên mạng xã hội, chụp trong một chiếc Ferrari, kèm dòng trạng thái là, rất thích món quà bố tặng.

Chiếc xe này chẳng phải mấy hôm trước tôi bảo tài xế của bố tôi đưa đi bảo dưỡng sao, sao lại ở chỗ cô ta.

Tôi dường như đã hiểu ra điều gì đó, tài xế của bố tôi cũng họ Dương, chẳng lẽ Dương Tình là con gái của tài xế nhà tôi?

Tôi gọi điện cho tài xế của bố tôi: "Chú Dương, xe của cháu đã đưa đi bảo dưỡng chưa ạ?"

"Đã… đã đưa đi rồi, tiểu thư."

Có thể nghe ra giọng ông ấy hơi hoảng. Tôi không vạch trần ông ấy, tôi nói: "Đưa đi rồi là được, chủ nhật tuần sau cháu cần dùng xe, lúc đó chú giúp cháu lái về nhé."

Chú Dương đồng ý ngay.

Bây giờ về cơ bản có thể xác định, Dương Tình là con gái của chú Dương, nhưng cô ta làm thế nào vào được biệt thự của tôi.

Tôi đang chuẩn bị về nhà để điều tra thì điện thoại reo lên.

Là số của Diệp Sâm.

"Alo, bảo bối."

Mỗi lần nghe điện thoại của anh ấy tôi đều rất vui.

"Alo, Chỉ Nhu, nhà anh sắp được giải tỏa rồi!"

Giọng anh ấy trong điện thoại đặc biệt kích động.

Nhà được giải tỏa, sao có thể không kích động chứ.

Tôi đã quên nói chuyện này với anh ấy. Tôi cũng rất mừng cho anh: "Tốt quá rồi, như vậy thì anh không cần vất vả nữa."

"Đúng vậy, người nhà anh cũng rất vui, tối nay có bữa cơm, em có muốn về cùng anh không?"

Đương nhiên tôi muốn rồi, gặp người nhà anh ấy xong chúng tôi có thể tính chuyện cưới xin.

Ôi, cái đầu óc yêu đương này của tôi.

Không ngờ chuyến tôi đến nhà anh ấy chơi lại trở thành bước ngoặt của mối quan hệ này…

Nghe nói bố anh ấy thích uống rượu, buổi tối tôi mua một ít trái cây và mang theo một chai rượu vang đỏ mà bố tôi sưu tầm.

Đến nhà anh ấy, không có sự nhiệt tình như tôi tưởng tượng, chỉ có mẹ anh ấy mở cửa, sau khi nhìn tôi một lượt, bà nói một câu: "Vào đi."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần