logo

2

“Đây là bữa sáng của tôi, không phải—”

Chưa kịp nói hết, mặt tôi đã hứng trọn một cái tát, nóng rát.

Cố Hạ Vân, người anh ba, trừng mắt quát:

“Được cùng Dao Dao cho mèo ăn là phúc phận của mày, còn dám từ chối? Cầm cái bánh bao bẩn thỉu đó ra giả vờ đáng thương, mày còn lâu mới bằng một nửa Dao Dao hiền lành!”

Nửa cái bánh trên tay tôi bị hất xuống đất, lăn lóc vào bụi.

Tôi cúi xuống nhặt, nhưng một gót giày cao suốt đã nghiền mạnh lên mu bàn tay.

Cơn đau nhói buốt, máu lập tức rỉ ra, nhưng tôi cắn răng không kêu. Bàn tay vẫn cố chụp lấy chiếc bánh đã nát.

Cố Dao giả vờ hốt hoảng, nhẹ giọng:

“Ôi, xin lỗi chị, em không để ý… tay chị sao lại nằm dưới chân em thế này?”

Tôi mặc kệ bọn họ, nhìn nắm bánh nát vụn trong tay, tỉ mỉ gỡ bỏ lớp đất bẩn rồi bỏ vào miệng.

Cố Hạ Vân gào lên, bất ngờ giật tóc tôi:

“Hôm nay mày thái độ cái kiểu gì hả? Dám lườm Dao Dao? Thích ăn thì cho mày ăn cho đã!”

Hắn ấn đầu tôi xuống bồn hoa đầy bùn đặc quánh.

Mùi hôi thối bốc lên ngạt thở, còn kinh tởm hơn cả lúc tôi lau dọn nhà vệ sinh sáng nay.

Đến khi hắn buông tay, tôi ngẩng lên, mặt mũi lấm lem bùn đất, nồng nặc xú uế.

“Meo—” một tiếng kêu nhỏ vang lên bên cạnh.

Con mèo trắng con lặng lẽ đẩy về phía tôi chiếc bánh bao thịt mà Cố Dao ném đi.

Lần đầu tiên trong ngày, tôi mỉm cười. Khẽ vuốt lưng nó:

“Cho mày đấy, ăn đi.”

Tôi đứng dậy, khoác cặp, tiếp tục đi về phía trường.

Diêm Vương cứng họng, chỉ biết thì thầm an ủi:

“Không sao đâu… cô với Dao Dao và Hạ Vân không học chung lớp. Vào lớp chắc sẽ yên. Vừa rồi tính thêm ba chuyện, cô chỉ còn mười hai nữa là…”

Giọng ông ta nghẹn lại.

Ông không ngờ mình lại mong tôi thắng, nhưng cũng không nỡ nhìn tôi tiếp tục chịu dày vò.

Tôi đi muộn. Thầy giáo lạnh lùng không cho vào lớp.

Tôi đứng ngoài cửa, rút sách trong cặp ra, lặng lẽ đọc một mình.

Đúng lúc đó, thầy bước ra. Nhìn thấy tôi đang lặng lẽ đọc sách ngoài hành lang, ông ta như nổi trận lôi đình.

“Cố Dư! Thái độ gì thế hả? Tao phạt mày đứng ngoài, chứ ai cho phép mày giả bộ đọc sách? Muốn học thì đến sớm! Đã muộn còn bày trò giả vờ!”

Giọng mắng xối xả như roi quất.

“Không chỉ thái độ học tập vô trách nhiệm, mà ngay cả chút tôn trọng tối thiểu với thầy cô, mày cũng chẳng có!”

Tôi vẫn như mọi khi — đứng im nghe chửi, chẳng phản kháng, bởi đã quá quen rồi. Cắn răng nhịn một chút, rồi cũng sẽ qua.

Nhưng bất ngờ, có đôi bàn tay ấm áp che lấy tai tôi.

Ngẩng lên, tôi kinh ngạc. Diêm Vương đứng chắn trước mặt, tay ông ta phát sáng, miệng lẩm bẩm:

“Không nghe, không nghe, rùa niệm kinh.”

Miệng thầy vẫn mấp máy, tiếng gào rít như súng liên thanh, nhưng tôi không còn nghe thấy gì.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy cảnh này thật buồn cười.

Thầy càng giận dữ, gầm lên:

“Cố Dư, mày còn biết xấu hổ không? Đến muộn mà dám cười! Trong mắt mày còn có thầy không hả? Cút ngay vào phòng giáo vụ!”

Trên đường bị lôi đi, Diêm Vương vừa bay vừa thì thầm an ủi:

“Không sao, chuyện này tính hai. Vậy là chỉ còn mười chuyện nữa thôi!”

Nhìn vẻ mặt hào hứng của ông ta, tôi khẽ cong môi cười nhạt:

“Cảm ơn ông.”

Má Diêm Vương lập tức đỏ bừng, lắp bắp:

“Ơ… ừ… không cần cảm ơn đâu.”

Đẩy cửa phòng giáo vụ, thầy chủ nhiệm đầu hói vội vàng ra đón. Khác hẳn thái độ ban nãy, hắn tỏ vẻ tử tế, mời tôi ngồi, còn đích thân pha trà đưa tận tay.

Diêm Vương gật gù:

“Cuối cùng cũng có một người bình thường.”

Ông ta không để ý rằng cơ thể tôi đang dần cứng đờ, bản năng né tránh.

Bất ngờ, thầy chủ nhiệm che mũi, hạ giọng:

“Tiểu Dư, người con bẩn quá… để thầy đưa con đi rửa sạch một chút.”

Nói rồi hắn thô bạo kéo tôi, ép về phía phòng rửa.

Diêm Vương lập tức cảnh giác, hét ầm:

“Hắn định làm gì! Hắn định làm gì cô thế hả!!”

Trong phòng rửa, bàn tay nhờn nhớt của gã đàn ông lướt qua da thịt tôi.

“Muốn tắm thì phải cởi đồ. Đừng lo, chỗ này không có camera. Thầy giúp con cởi.”

Cơ thể tôi như đông cứng, ánh mắt trống rỗng, để mặc bàn tay dơ bẩn kia chạm vào.

Tiếng gào của Diêm Vương xé tai:

“Chạy đi, Cố Dư! Mau chạy!!!”

Tôi choàng tỉnh, né tránh, chộp lấy vòi nước, xịt thẳng vào người hắn.

Sau đó, tôi xối cả lên người mình, điên cuồng chà xát những nơi hắn đã chạm qua, như muốn gột sạch mùi nhơ nhớp. Nhưng cảm giác đó không chỉ bám trên da — nó ăn sâu vào tận xương tủy.

“Bốp!”

Một cái tát trời giáng làm tôi ngã vật xuống, đầu đập mạnh vào góc bồn nước, máu trào ra ướt đỏ.

Thầy chủ nhiệm ướt sũng, lạnh run, gầm gừ:

“Con tiện nhân, dám dội nước vào tao à! Chán sống rồi phải không!”

Hắn giơ chân định đá tiếp. Tôi yếu ớt mở miệng:

“Thầy… sắp hết giờ rồi. Thầy cũng không muốn người khác nhìn thấy… cảnh thầy với một nữ sinh trong này… đúng không?”

Hắn sững lại. Một lúc sau, chỉ để lại câu chửi “Con khốn!” rồi lôi cái thân mập mạp quay về văn phòng.

“Cố Dư! Cô có sao không?” Diêm Vương bay vòng vòng, cuống cuồng lo lắng.

Lạ là trong khoảnh khắc đó, tôi lại thấy ấm áp. Chậm rãi chống người đứng dậy, tôi mỉm cười:

“Tôi không sao.”

Đôi mắt Diêm Vương đỏ hoe, lẩm bẩm:

“Chuyện này tính ba. Vậy là chỉ còn bảy thôi… nhanh lắm!”

Nói xong mới sực nhớ câu đó nghe chẳng khác nào mong tôi gặp nạn thêm, ông ta vội im bặt.

Chuông tan tiết vang lên.

Tôi lê bước về lớp, thấy bàn học của mình kín đặc chữ viết bậy: “đồ ngu”, “con khốn”, “chó cái”…

Tôi thản nhiên ngồi xuống.

Diêm Vương thì thầm:

“Cái này cũng tính một.”

Trong ngăn bàn toàn giấy rác, còn có xác chuột thối rữa.

Tôi vẫn bình tĩnh dọn sạch.

Diêm Vương nghiến răng: “Cái này tính thêm một nữa.”

Bạn phía sau cười nhạo, lấy bút vẽ bậy lên lưng áo tôi. Bạn phía trước chỉ tay chửi:

“Mày chỉ là đồ con hoang mà còn vênh váo. So được với nữ thần Dao Dao chắc?”

Diêm Vương giận đến run, gằn từng chữ:

“Cái này phải tính ba.”

Tôi hơi ngạc nhiên:

“Không phải hai thôi sao?”

Ông ta nhìn tôi, giọng chắc nịch:

“Cô không phải con hoang. Dao Dao mới là đồ giả mạo. Tin đồn này, cha mẹ cô im lặng, không lên tiếng giải thích, đó cũng là một vết thương.”

Tôi bật cười, nụ cười sáng hơn bao lâu nay.

Hóa ra, người thật sự quan tâm sẽ nhìn thấy cả những uất ức nhỏ bé nhất.

Không ngờ, người đầu tiên nhận ra nỗi khổ của tôi lại là một Diêm Vương.

Ông ta chẳng kịp chú ý tôi cười đẹp hay xấu, vẫn cảnh giác nhìn quanh, chỉ chực ghi thêm mỗi khi tôi gặp chuyện.

Tôi nghe ông ta lẩm bẩm:

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần