logo

4

Rồi hắn khạc nhổ, phun ra lời dơ bẩn:

“Loại con hoang do kẻ thứ ba đẻ ra, cái đồ cho thiên hạ cưỡi qua cưỡi lại, phì!”

Hắn còn định khạc thẳng vào mặt tôi.

Tôi chẳng cho hắn kịp. Một tay bóp chặt môi “xúc xích” trơn nhẫy, ép hắn nuốt ngược đờm vào bụng. Rồi “bốp!” một cái tát trời giáng.

Tiếc là thân thể hắn nặng nề quá nên không bay, nhưng máu lập tức phun ra, hai cái răng rơi lộc cộc xuống đất.

Không gian chết lặng.

Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi dáng vẻ oai phong của hắn đều trở thành trò cười.

Tôi quay sang cô bạn cùng lớp:

“Giúp tớ báo cảnh sát.”

Cô ấy run rẩy lấy điện thoại, đưa cho tôi, ấp úng:

“Cậu… định tự thú à?”

Tôi lắc đầu, bấm số:

“Chào anh chị. Tôi tố cáo ở Trường Trung học Tinh Anh có giáo viên quấy rối nữ sinh. Toàn bộ bằng chứng đều trong điện thoại của hắn.”

Tên chủ nhiệm nghe vậy thì vùng vẫy, định bò dậy.

Tôi giẫm lên lưng hắn, túm tóc nhấc đầu, lại tặng thêm một cái tát.

Lần này hắn bất tỉnh ngay tại chỗ. Không ai ngờ hắn lại to gan đến vậy — lưu giữ cả video xấu xa trong chính điện thoại mình.

Tôi đưa điện thoại của hắn và của bạn gái cùng lớp cho cô ấy:

“Cảnh sát tới thì để họ kiểm tra.”

Bỏ mặc cả sân náo loạn, tôi quay lưng đi.

Diêm Vương nghiến răng nghiến lợi:

“Đáng lẽ phải tống loại cặn bã này vào tù từ lâu! Loại này có bắn mười ngàn lần cũng chưa xứng!”

Ông ta lại nhìn tôi, lẩm bẩm:

“Không ngờ cô cứng rắn như thế…”

Tôi đáp nhạt:

“Có người chống lưng mà không dám ngẩng đầu, thì đúng là đáng kiếp chịu khổ.”

Diêm Vương nghẹn ngào, giọng run run:

“Cố Dư… ta chống lưng cho cô cả đời!”

Tôi chỉ khẽ gật đầu. Ba ngày nữa thôi, lời ông ta nói biết đâu lại thành thật.

Đẩy cửa lớp, mùi khai nồng nặc bất ngờ dội xuống từ trần.

Diêm Vương hét toáng:

“Cẩn thận! Chúng mai phục!”

Tôi phản ứng ngay, quét chưởng hất ngược cả xô nước vàng khè vào trong lớp.

Một mùi nước tiểu xộc lên nồng nặc.

Nguyên cả xô đổ ập xuống đầu mấy thằng to con chuyên gây sự, đang hả hê chờ xem tôi bị tạt.

“Đ**! Cố Dư, mày muốn chết hả!”

Toàn thân ướt sũng nước tiểu, mắt chúng đỏ ngầu, giơ nắm đấm lao tới.

“Mày dám né à! Tao cho mày uống hết chỗ này!”

Một thằng chộp xô còn dính nước, định dốc thẳng vào miệng tôi.

Tôi thoáng chần chừ — mặt mũi, tóc tai chúng nồng nặc mùi khai đến phát buồn nôn, tôi thật sự thấy bẩn tay.

Diêm Vương quát lớn:

“Đừng bẩn tay! Để ta truyền cho cô Phật Sơn Vô Ảnh Cước!”

Ngay lập tức, sức mạnh dồn xuống đôi chân tôi.

Tôi xoay người tung cú đá, mũi giày quét thẳng vào cằm thằng đang lao đến.

“Rắc!”

Cổ nó lệch hẳn, cả người ngửa ra sau. Nửa xô nước tiểu đổ ngược vào chính miệng nó.

Tôi thản nhiên quay lại chỗ ngồi. Đồng phục trên người đã bị thằng ngồi sau xé nát từ lúc nào.

Tôi quay đầu, chìa tay:

“Đền tiền.”

Thằng đó lắp bắp:

“Tao… tao việc gì phải…”

“Bốp!”

Một cái tát gọn gàng, hắn ngất ngay.

Tôi rút năm mươi tệ trong hộp bút của hắn. Một bộ đồng phục một trăm, tôi mặc đã khấu hao, coi như tính nửa giá — còn nhân đạo lắm rồi.

Ngồi xuống, tôi mở sách. Từ bốn giờ sáng đến tận mười một giờ, cuối cùng tôi cũng có thể yên ổn đọc một lúc.

Diêm Vương còn muốn mắng, nhưng thấy tôi chăm chú học thì im lặng, không nỡ phá vỡ khoảng yên bình hiếm hoi.

Ngày hôm đó, bình lặng đến lạ. Không ai dám bén mảng.

Nhờ năm mươi tệ kia, trưa tôi hiếm hoi có được một bát mì nóng hổi.

“Hôm nay xa xỉ thật.”

Tôi thở dài, húp cạn từng giọt. Trước kia chỉ dám ngửi, giờ cuối cùng cũng được ăn.

Diêm Vương nuốt nước bọt, nghiêm giọng:

“Yên tâm, sau này ngày nào cô cũng được ăn no!”

Tôi chỉ gật khẽ.

Bữa tối tôi bỏ, để dành tiền mua kim chỉ vá áo.

Nhưng vừa bước ra cổng, chiếc Maybach buổi sáng vẫn còn đó.

Cố Dao mặt còn sưng đỏ, lăn lộn trước xe, gào thét:

“Tại sao! Sao lại để nó sống! Nó đáng chết, là nó phá nát cuộc đời tao!”

Cố Hạ Vân đứng cạnh, chán chường:

“Dao Dao, em phải hiểu… Cố Dư cũng là người nhà họ Cố. Hơn nữa, em vốn dĩ… chẳng phải con ruột.”

Cố Dao chết lặng. Câu nói cô ta sợ nhất đời, lại thốt ra từ chính miệng người anh Ba từng yêu thương cô ta nhất.

Thấy tôi tới, cô ta hóa điên, lao vào bóp cổ tôi:

“Con tiện nhân! Sao mày không chết đi! Sao mày phải tồn tại để phá hủy cuộc đời tao?!”

Tôi nhếch môi, tay đã sẵn sàng cho một cái tát.

Nhưng bất ngờ, người ra tay lại là Cố Hạ Vân.

“Bốp!”

Một cái tát nảy lửa.

Hắn nghiến răng:

“Em dám nói thế với huyết mạch nhà họ Cố? Chính em mới không biết cha mẹ thật của mình là hạng cặn bã nào!”

Cố Dao choáng váng, gào khóc:

“Anh… anh lại bênh nó sao?!”

Chưa kịp nói xong, Cố Hạ Vân đã kéo tôi lên xe. Maybach lao đi vun vút.

Trên đường, hắn không ngừng tìm cớ:

“Cố Dư, Dao Dao bắt nạt em sao không nói? Anh cũng không phải thiên vị nó, chỉ là thói quen thôi… Em cũng nên tự nghĩ, tại sao ai cũng thích Dao Dao chứ không phải em. Chẳng lẽ em không có lỗi?”

Tôi quay đầu, mặt lạnh tanh:

“Ồn quá.”

“Bốp!”

Đầu hắn đập sang cửa kính, ngất ngay.

Vừa về đến nhà, tôi thấy Cố Dao đã nằm trong lòng mẹ khóc rấm rứt. Cha Cố và các anh ngồi trên sofa, mặt mày lạnh lẽo.

Anh cả quát:

“Hạ Vân! Dao Dao bị tiện nhân kia hại thê thảm, mày không lo đưa em về mà còn dẫn nó về nhà? Não mày úng nước rồi à?”

Anh hai lật con dao bướm, giọng băng lạnh:

“Con tạp chủng, mày dám động vào người không nên động, thì phải trả giá.”

Cha Cố nghiêm giọng:

“Độc ác như vậy, dám hại Dao Dao, còn mê hoặc cả em trai. Nhà họ Cố không có đứa con như mày!”

Mẹ Cố ôm Cố Dao, khóc lóc:

“Con gái tao chỉ có Dao Dao, không ai thay thế được!”

Cố Hạ Vân lắp bắp, cảm thấy có gì đó sai, nhưng không dám hé răng.

Tôi bật cười lạnh, xoay cổ tay:

“Các người… đều đáng bị đánh.”

Tôi xông lên giật dao trong tay anh hai, tát liên hoàn khiến hắn tê liệt toàn thân, ngã vật xuống sofa, mặt mũi sưng húp như bánh bao.

“Lắc dao trước mặt tao thì oai cái gì! Tao không chỉ đánh Cố Dao, mà cả cha, cả mẹ, cả chúng mày!”

Tôi túm áo anh cả, tát đến khi mắt hắn trợn ngược, ngã gục.

“Gọi ai là tiện nhân? Má mày mới là rác rưởi! Trên người tao chảy cùng dòng máu với mày. Mày chửi tao, thì chính mày mới hạ tiện!”

Cha Cố mắng:

“Mày đánh cả cha mẹ, mày là súc sinh!”

Tôi giẫm mạnh lên lưng Cố Dao dưới chân, rồi tung cú vô ảnh cước thẳng vào ông ta.

“Người ruột mình mà gọi là súc sinh, thì chính mày mới là súc sinh già!”

Cú đá ấy khiến cha Cố phun máu, văng thẳng ra cửa.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần