logo

Chương 2

9.

Tôi và cảnh sát Trương lại thất vọng bước ra khỏi viện điều dưỡng.

"Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi nên kiềm chế cảm xúc, nhưng tôi quá muốn biết sự thật, tôi không thể chịu đựng được nữa, thật sự không thể chịu đựng được nữa."

Tôi khuỵu xuống đất, bật khóc nức nở.

Tôi chưa đầy 40 tuổi, đã lần lượt mất đi cả người chồng và cô con gái yêu quý nhất.

Lại còn phải chịu đựng sự quấy rối và chửi rủa của ba người phụ nữ kia mỗi ngày.

Tôi mệt rồi, thật sự quá mệt mỏi.

Những ngày sắp tới, tôi phải sống tiếp như thế nào đây?

Cảnh sát Trương đồng cảm vỗ vai tôi.

Anh ta đang định nói gì đó với tôi thì điện thoại chợt reo lên.

Sau khi nghe điện thoại, vẻ mặt anh ta dường như rất nghiêm trọng.

"Cô còn nhớ hung thủ Yên Ba trong vụ phân xác trước không? Hắn sẽ bị hành hình vào sáng mai, và bây giờ hắn đang yêu cầu được gặp cô lần cuối!"

Gặp tôi?

Yên Ba muốn gặp tôi để làm gì?

Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên khuôn mặt tái nhợt và nụ cười chế giễu đó.

Tôi mơ hồ cảm thấy, hắn có thể liên quan đến cái chec của con gái tôi.

Vì vậy, chuyến đi này, tôi bắt buộc phải đi!

10.

Cảnh sát Trương đi cùng tôi đến gặp Yên Ba.

So với lúc ở phòng xử án, hắn đã gầy đi rất nhiều.

Chỉ là khóe miệng vẫn mang nụ cười chế giễu đó.

"Tôi có thể nói vài lời riêng tư với cô Khâu được không?"

Yên Ba đưa ra yêu cầu này.

"Không được! Điều này không đúng với quy định!"

Cảnh sát Trương từ chối không chút do dự.

Yên Ba bất lực nhún vai, nhìn về phía tôi.

Trong mắt hắn toát ra vẻ hung ác, xen lẫn một chút cảm xúc phức tạp.

"Cô có muốn biết con gái cô chec như thế nào không?"

Đột nhiên, hắn hạ giọng.

"Con bé chec như thế nào?" Tim tôi đập nhanh hơn.

"Là tôi giec, tôi đã nói rồi, tôi muốn tạo ra tiêu bản cơ thể người hoàn hảo nhất. Trong đó bao gồm, người phụ nữ mặt nhọn hoàn hảo, và người phụ nữ mặt tròn hoàn hảo!"

"Không... không phải anh! Rất nhiều chi tiết anh nói không khớp..."

"Ha ha ha ha ha ha..."

Yên Ba đột nhiên cười lớn.

"Tôi cố tình nói sai, vì chồng cô nợ tôi, tôi muốn anh ta chec rồi vẫn phải mang tội lỗi này!"

"Không đúng... không đúng, nếu người đều do anh giec, tại sao chồng tôi phải gánh tội thay anh?"

"Bởi vì..."

Yên Ba nghiêng người về phía tôi, bị cảnh sát Trương quát ngồi thẳng lại.

"Bởi vì tôi biết bí mật của anh ta, khiến anh ta buộc phải nhận mình là hung thủ, chỉ là tôi không ngờ, anh ta lại chọn cái chec vì bí mật đó."

Bí mật? Chồng tôi có bí mật gì?

Là thứ gì đã khiến anh ấy phải gánh tội thay kẻ giec con gái mình, thậm chí phải trả giá bằng cả mạng sống?

"Bây giờ mỗi khi nhớ đến vẻ mặt của anh ta khi buộc phải nhận mình là hung thủ, tôi lại phấn khích đến mức muốn hét lên. Ha ha ha ha ha..."

Yên Ba cười như một kẻ điên, cười đến chảy cả nước mắt.

Tôi cảm thấy khó thở, không thể ở lại đây thêm được nữa.

Khi tôi loạng choạng chạy ra cửa, giọng nói lạnh lẽo của Yên Ba vọng lại từ phía sau:

"Vĩnh biệt!"

11.

"Cảnh sát Trương, anh vừa nghe rồi đấy, hung thủ giec con gái tôi và bạn học của nó không phải là chồng tôi, mà là Yên Ba, hắn ta vừa thừa nhận rồi!"

"Tôi biết ngay chồng tôi sẽ không làm chuyện đó mà, anh ấy rất thương con gái chúng tôi, anh ấy rất yêu nó..."

Tôi vừa nói vừa khóc nấc, nước mắt bay tứ tung.

Cảnh sát Trương không nói gì, hình như đang suy tư điều gì đó.

Sau khi tôi bình tĩnh lại một chút, anh ta vỗ vai tôi:

"Tình trạng tinh thần của cô không ổn lắm, cần phải nghỉ ngơi đầy đủ. Để tôi đưa cô về nhà trước đã."

Nói rồi, cảnh sát Trương đỡ tôi đi về phía xe.

Tôi cảm thấy như bị rút hết sức lực, toàn thân mềm nhũn được anh ta kéo lên xe.

Về đến nhà, nhìn thấy hai bức di ảnh treo trên tường, tôi lại một lần nữa rơi nước mắt.

"Cô Khâu, tôi có thể vào phòng của chồng và con gái cô xem chút được không?"

Cảnh sát Trương đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa, lịch sự hỏi.

Tôi yếu ớt gật đầu.

Tôi biết anh ta cũng giống tôi, rất tò mò về những lời Yên Ba nói.

Rất muốn tìm ra, rốt cuộc chồng tôi đã che giấu bí mật gì?

Để anh ấy thà chec, cũng phải gánh tội thay tên sát nhân giec con gái mình là Yên Ba.

12.

Trong cơn mơ màng, tôi ngủ thiếp đi.

Không biết bao lâu sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Khi cố gắng mở mắt, tôi chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của cảnh sát Trương.

"Tôi vừa nhận được điện thoại từ viện điều dưỡng, họ nói Hồ Khôn Nho đã tự sát."

"Cái gì!?"

Tôi kinh hãi tỉnh ngủ ngay lập tức.

Hồ Khôn Nho tự sát sao? Chẳng lẽ là vì tôi đã kích động cậu ta?

"Cậu bé vẫn đang được cấp cứu ở bệnh viện, có lẽ chúng ta vẫn còn kịp, đi thôi!"

Cảnh sát Trương mở cửa lớn.

Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, cầm lấy túi xách và đi theo anh.

Khi chúng tôi đến bệnh viện, Hồ Khôn Nho chỉ còn thoi thóp 1 hơi thở cuối cùng.

Nhìn thấy chúng tôi, cổ họng cậu ta bắt đầu cuộn lên dữ dội.

Cuối cùng, cậu ta giơ tay chỉ về phía chúng tôi, các ngón tay cọ xát vào lòng bàn tay vài lần.

Sau đó, bàn tay vô lực buông xuống, Hồ Khôn Nho đã qua đời.

"Cậu ấy có muốn nói gì với chúng ta không?"

Chứng kiến một sinh mạng trẻ tuổi ra đi trước mắt, tôi cảm thấy vô cùng đau buồn.

Cảnh sát Trương không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào thi thể Hồ Khôn Nho.

Đột nhiên, anh ta như nhớ ra điều gì đó.

Anh ta nắm lấy tay Hồ Khôn Nho, mở lòng bàn tay cậu ta ra.

Năm chữ lớn màu đỏ máu đập vào mắt chúng tôi.

Ngay lập tức, tôi và cảnh sát Trương kinh ngạc há hốc mồm.

13.

Từ bệnh viện trở về nhà, tôi cảm thấy toàn thân kiệt sức.

Vào nhà, đóng cửa phòng lại, tôi vô lực đổ gục xuống sàn.

Ngôi nhà từng đầy ắp tiếng cười giờ chỉ còn lại một mình tôi cô độc.

Tôi lấy di ảnh con gái xuống, mở khung ảnh ra.

Thấy đồ vật bên trong vẫn còn, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi vuốt ve di ảnh con gái, xoa mãi không thôi.

Tôi yêu con bé, nó là hy vọng sống của tôi.

Nhưng giờ đây, hy vọng sống của tôi đã mất, và mạng sống của tôi cũng sắp hết.

Tôi lê bước nặng nề về phòng ngủ, suy sụp nằm vật xuống giường.

Nhìn thấy cánh cửa tủ đầu giường khép hờ, tôi chợt nhớ ra điều gì đó.

Tôi kéo mạnh nó ra, cả người toát mồ hôi lạnh.

14

"Kính coong!" Chuông cửa reo lên.

Tôi mở cửa, lại là ba người phụ nữ đó.

"Đồ tiện nhân, rốt cuộc đến bao giờ cô mới đền tiền cho chúng tôi?"

Người phụ nữ đứng đầu tên Bì Diễm, là mẹ của một trong những cô gái bị hại.

Bà ta cũng là người chửi mắng tôi thậm tệ nhất, đánh tôi tàn nhẫn nhất mỗi lần gặp mặt.

"Tôi không có tiền." Tôi yếu ớt nói.

Chát! Bà ta giáng một cái tát vào mặt tôi.

"Không có tiền thì bán nhà đi, chẳng lẽ con gái chúng tôi phải chec oan sao? Cứ thế mà chec oan sao?"

Bì Diễm gào lên với tôi, nước bọt bắn tung tóe lên mặt tôi.

"Tôi cũng mất con gái, tại sao lỗi lầm của chồng tôi lại phải do tôi gánh chịu? Hơn nữa, đó chưa chắc đã là lỗi của chồng tôi!"

Chát! Bì Diễm lại tát thêm một cái vào mặt tôi.

Tai tôi ù đi.

"Tôi không quan tâm! Chính chồng cô đã thừa nhận, cô phải bồi thường! Phải bồi thường!"

"Anh ấy bị ép buộc, hung thủ thật sự là Yên Ba, là tên biến thái giec người phân xác đó, chính hắn đã tự mình thừa nhận!"

"Phì phì! Cô chỉ là không muốn đền tiền, giờ nói gì mà chẳng được!"

"Đúng vậy, tôi nói gì mà chẳng được!" Tôi đột nhiên trở nên bình tĩnh.

Ôm lấy khuôn mặt đau rát vì bị đánh, tôi nói rành rọt từng chữ một:

"Tôi còn muốn nói, có lẽ con gái các người vốn dĩ đáng chec chăng?!"

"Mày nói cái gì!?"

Câu nói này khiến Bì Diễm hoàn toàn mất lý trí.

Bà ta hô hào hai người phụ nữ phía sau, cùng nhau đá vào bụng tôi.

Tôi bị đá ngã quỵ xuống đất, nhưng lại phát ra tiếng cười điên dại, mất kiểm soát.

"Dừng tay!"

Ngay khi họ chuẩn bị đá vào đầu tôi, cảnh sát Trương đã kịp thời xuất hiện, ngăn cản bọn họ.

"Con tiện nhân họ Bì, mày sẽ không được chec tử tế đâu!"

Nhìn bóng lưng Bì Diễm rời đi, lần đầu tiên tôi thốt ra lời nói cay độc.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần