Sau khi tôi đặt điện thoại xuống, anh mới nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi hỏi: “Giải quyết xong cả rồi.” “Ừm.” Tôi tựa vào vai anh, thở phào một hơi. Những phiền phức bề ngoài đã giải quyết xong nhưng vẫn còn những chuyện gốc rễ cần phải làm rõ. Tôi biết, cuộc chiến giữa tôi và gia đình của mình chỉ mới bắt đầu. Nhưng họ sẽ không bao giờ có thể dùng tình thân và đạo hiếu để trói buộc tôi được nữa. Mỗi bước đi tiếp theo, tôi sẽ còn tàn nhẫn hơn, quyết liệt hơn họ. Những ngày tháng sau khi cắt đứt hoàn toàn với gia đình là một sự nhẹ nhõm mà tôi chưa từng trải qua. Tôi và Tống Vân tập trung vun đắp cho tổ ấm nhỏ của mình, tình cảm ngày càng sâu đậm. Tuy nhiên, bánh xe số phận vẫn đang âm thầm chuyển động. Tối nay tôi và Tống Vân đang chuẩn bị đi ngủ, điện thoại của tôi đột nhiên rung lên điên cuồng. Là mẹ tôi gọi. Sau hơn chục cuộc gọi nhỡ, lại đổi sang số của bố tôi. Một dự cảm chẳng lành ùa đến. Tôi bỗng nhớ ra một chuyện, thằng con trai hư hỏng của anh trai Sở Hạo Quân có thói quen nghịch bật lửa. Kiếp trước, chính là một trận hỏa hoạn do nó nghịch lửa gây ra, Tống Vân vì cứu anh trai tôi mới… Tôi lập tức nắm chặt lấy cánh tay Tống Vân, giọng căng thẳng: “Tống Vân, lát nữa bố mẹ em có nói gì, đặc biệt là nếu nhà anh trai em xảy ra chuyện, anh tuyệt đối, tuyệt đối không được đi nhé. Hứa với em đi!” Tống Vân bị vẻ mặt nghiêm túc của tôi làm cho ngạc nhiên nhưng không chút do dự mà gật đầu: “Anh hứa với em, Ninh Ninh. Dù xảy ra chuyện gì, anh cũng không đi.” Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, điện thoại lại reo. Lần này tôi bắt máy. Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng khóc gào thảm thiết của mẹ tôi: “Ninh Ninh, hết rồi, hết cả rồi! Nhà anh trai mày cháy rồi! Mau bảo Tống Vân qua đây, tình hình này không có đàn ông không được!” Tôi mím chặt môi, lạnh lùng đáp: “Lính cứu hỏa không đến sao? Chuyện nghiêm trọng như vậy, không nhờ người chuyên nghiệp, bảo Tống Vân đến thì làm được gì?” Quả nhiên là vậy, lịch sử đã lặp lại. Nhưng nút thắt quan trọng đã thay đổi, Tống Vân vẫn đang an toàn bên cạnh tôi. Tôi vô thức siết chặt tay Tống Vân. Lúc này, mẹ tôi lại gọi đến, tiếng khóc lóc đã biến thành sự đòi hỏi hiển nhiên. “Ninh Ninh, con chuyển tiền qua đây ngay, trước mắt cứ chuyển hai trăm nghìn, không, ba trăm nghìn đi! Chị dâu mày không cứu ra được, cháu trai của mày đang cấp cứu trong bệnh viện kìa! Mau chuyển tiền cứu mạng đến đây! Còn nữa, bảo thằng Tống Vân nhà mày đến bệnh viện giúp một tay, lo thủ tục, tìm quan hệ, nó là đàn ông thì có ích hơn. Nhanh lên!” Nghe cái giọng điệu quen thuộc của bà, như thể mọi sự rạn nứt và xấu hổ trước đây chưa từng tồn tại, hễ gặp tai họa là người đầu tiên bà nghĩ đến vẫn là cái “túi máu” này. Tôi hít một hơi thật sâu: “Mẹ, mẹ quên rồi sao, chúng ta đã từ mặt nhau rồi. Cả nhà Sở Hạo Quân sống chết ra sao, có liên quan gì đến một người ngoài như con?” Mẹ tôi rõ ràng không ngờ tôi lại phản ứng như vậy, tiếng khóc của bà ngừng bặt. “Sở Uyển Ninh mày còn là người không? Đó là anh ruột, cháu ruột của mày! Bây giờ người ta sắp chết rồi mày còn nói những lời mát mẻ như thế à? Tim mày bị chó ăn rồi sao?” “Tim của con ư?” Tôi cười lạnh: “Tim của con sớm đã bị hai vị gặm sạch rồi. Cần tiền à? Bao năm nay con đưa cho hai vị không ít tiền nhỉ? Hai ông bà xưa nay tiết kiệm, chẳng lẽ tiêu hết cả rồi?” “Tiền của mình thì không nỡ động đến, cứ phải đòi của con mới được à? Cần người giúp á? Đi mà tìm cái gốc rễ của nhà họ Sở các người ấy, con là người ngoài, không đến đó thêm phiền phức đâu.” “Mày… mày cái đồ súc sinh, đồ sói mắt trắng! Đáng lẽ ra ngày xưa chúng tao không nên nuôi mày!” Bố tôi giật lấy điện thoại, chửi mắng thậm tệ. “Nuôi con?” Tôi nắm lấy từ này, những nghi ngờ trong lòng càng nặng nề hơn nhưng bây giờ không phải lúc để đào sâu. “Nuôi con tốn bao nhiêu, con sẽ tính toán cả vốn lẫn lãi trả đủ. Còn bây giờ, xin đừng làm phiền cuộc sống của con nữa. Nếu không, con không ngại đăng những biên lai chuyển khoản kia lên mạng, để mọi người cùng phán xử đâu.” Đối mặt với sự từ chối dứt khoát của tôi, bố mẹ và anh trai ở đầu dây bên kia đã hoàn toàn xé bỏ lớp mặt nạ. “Sở Uyển Ninh mày là cái đồ lòng lang dạ sói! Bây giờ mày dám thấy chết không cứu, tao sẽ làm cho mày thân bại danh liệt!” Tiếng gầm của anh trai gần như muốn làm vỡ màng nhĩ. “Mày bất nhân thì đừng trách tao bất nghĩa! Tao biết địa chỉ nhà mày mày cứ chờ đấy!” Tôi bình tĩnh cúp máy, lập tức nói với Tống Vân: “Họ có thể sẽ đến gây sự, chúng ta phải chuẩn bị.” Ánh mắt Tống Vân nghiêm nghị, lập tức kiểm tra lại khóa cửa và đặt dụng cụ phòng thân ở nơi tiện tay nhất. “Đừng sợ, có anh đây.” Quả nhiên, chưa đầy nửa tiếng sau, tiếng đập cửa dữ dội vang lên. “Sở Uyển Ninh, cút ra đây! Đồ sói mắt trắng, mở cửa! Lấy của nhà này bao nhiêu tiền rồi định phủi tay ra đi à, không có cửa đâu!” Tôi không mở cửa mà cầm điện thoại lên báo cảnh sát ngay lập tức. Đồng thời, tôi bật chức năng ghi âm, ghi lại toàn bộ hành vi điên cuồng của họ. Bên ngoài, Sở Hạo Quân thấy tôi không mở cửa liền bắt đầu dùng sức đạp cửa. Mẹ tôi thì khóc lóc kể lể tội bất hiếu của tôi, thu hút sự chú ý của hàng xóm. Bố tôi thậm chí còn dọa sẽ tìm báo chí để bêu riếu tôi khiến tôi bị xã hội tẩy chay. Cảnh sát nhanh chóng có mặt và ngăn chặn hành vi bạo lực của họ. Đối mặt với cảnh sát, bố mẹ tôi lập tức thay đổi thành bộ dạng đáng thương của nạn nhân, khóc lóc kể lể con gái vô tình vô nghĩa thế nào. Tôi bình tĩnh mở cửa, đưa cho cảnh sát bằng chứng họ đe dọa, đập cửa. Bằng chứng rõ ràng, cảnh sát đã nghiêm khắc cảnh cáo bố mẹ và Sở Hạo Quân, yêu cầu họ rời đi ngay lập tức. Lúc bị cảnh sát đưa đi, ánh mắt Sở Hạo Quân nhìn tôi đầy oán độc. Tôi biết việc xua đuổi tạm thời không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Họ giống như những con đỉa hút máu, chỉ cần nghĩ rằng trên người tôi còn một giọt máu có thể hút thì họ sẽ không bao giờ từ bỏ. Phải làm cho họ hoàn toàn hết hy vọng và phải trả giá cho sự tham lam của kiếp trước. Tôi liên lạc với Vu Hoan. Cô ấy giới thiệu cho tôi một luật sư kỳ cựu chuyên xử lý các vụ án gia đình. Dưới sự hướng dẫn của luật sư, tôi bắt đầu hệ thống lại toàn bộ bằng chứng. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, luật sư nói với tôi rằng nếu khởi kiện, khả năng cao sẽ đòi lại được một phần tiền. Tôi hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm: “Vậy thì khởi kiện đi ạ. Thứ tôi muốn đòi lại không chỉ là tiền mà còn là một sự công bằng, một sự chính nghĩa và một sự đoạn tuyệt triệt để.”