logo

Chương 2

2.

Khương Thần Huyên trợn tròn mắt không thể tin nổi, nước mắt nhanh chóng lấp đầy hai hốc mắt.

Mẹ chồng tôi, Trần Thúy Hoa, lập tức tỏ thái độ không vui:

“Tưởng Linh Nguyệt! Cho dù cô không chịu nhận Huyên Huyên làm con, thì cũng không đến mức nói với một đứa trẻ những lời nặng nề như vậy chứ?”

“Huyên Huyên cũng là có lòng tốt muốn an ủi cô thôi, Tâm Tâm là em họ ruột của nó, nó cũng đang đau lòng đây này. Cô là người lớn, sao nỡ giận cá chém thớt lên một đứa trẻ hả?”

“Mẹ! Mẹ ít nói vài câu đi!”

Khương Lập Ninh lại bắt đầu đóng vai người hòa giải:

“Linh Nguyệt, anh biết trong lòng em khó chịu, nhưng mẹ cũng là có ý tốt, nếu em thực sự không muốn—”

Anh ấy tiến lại gần mới nhận ra sự bất thường của tôi: “Linh Nguyệt!”

“Em làm sao vậy?”

Toàn thân tôi run rẩy, nắm chặt lấy cổ tay anh ấy, trừng mắt nhìn Trần Thúy Hoa – kẻ chủ mưu gây ra bi kịch cả đời của con gái tôi.

“Mẹ, mẹ à, Tâm Tâm không phải cháu nội ruột của mẹ sao?”

Sắc mặt Trần Thúy Hoa hơi biến đổi:

“Cô đang nói cái gì thế? Tâm Tâm đương nhiên là cháu nội ruột của tôi, nó mất tích tôi cũng đau lòng chứ, nhưng ngày tháng sau này vẫn phải sống tiếp mà.”

“Cô và Lập Ninh còn trẻ như vậy, sau này vẫn sẽ có con thôi, tôi là vì thấy cô đau khổ quá, sợ thân thể cô chịu không nổi nên mới dẫn Huyên...”

Luồng sức mạnh vô hình kia lại cố gắng kiểm soát môi lưỡi tôi, một cơn đau âm ỉ truyền đến từ trong não.

Mắt tôi bắt đầu tối sầm lại, nhưng tôi vẫn nghiến răng ép ra từng chữ một:

“Vậy tại sao mẹ lại thuê người bắt cóc Tâm Tâm?”

“TẠI SAO?!”

Trần Thúy Hoa đại kinh thất sắc: “Cô nói bậy!”

“Linh Nguyệt! Linh Nguyệt!”

Trạng thái của tôi thực sự quá bất ổn, Khương Lập Ninh nửa ôm lấy tôi, cố gắng trấn an cảm xúc của tôi:

“Em nhìn anh này, lời này không được nói bừa đâu. Tuy bình thường mẹ anh có hơi thương Huyên Huyên hơn một chút, nhưng bà cũng thương Tâm Tâm mà, Tâm Tâm là cháu nội ruột của bà, sao bà có thể bắt cóc con bé được chứ?”

“Làm vậy thì có ích gì cho bà ấy đâu?”

Tôi biết, sự thật này vượt xa sự hiểu biết của người bình thường.

Nếu tôi không tận mắt nhìn thấy những cảnh tượng đó, nhìn thấy bộ mặt đố kỵ của Khương Thần Huyên 5 tuổi với Tâm Tâm, nhìn thấy Trần Thúy Hoa đã lừa đứa con gái ngây thơ đơn thuần của tôi ra ngoài như thế nào...

Thì chính tôi cũng sẽ không tin nổi chuyện bà nội ruột lại đi bắt cóc cháu nội ruột.

Nhưng đó chính là sự thật.

Nếu tôi không nhanh chóng tìm con gái về, thì cuộc đời vốn dĩ huy hoàng rực rỡ của con bé sẽ bị đóng đinh hoàn toàn vào cái khuôn mẫu “nữ chính truyện ngược” kia.

Tôi dùng hết sức bình sinh, gần như gào thét lên:

“Bởi vì Huyên Huyên ghen tị với Tâm Tâm! Bà ta muốn cốt nhục duy nhất mà đứa con trai út bà ta yêu quý nhất để lại có một gia đình trọn vẹn, được hưởng sự thiên vị duy nhất!”

“Cho nên bà ta mới phái người bắt cóc Tâm Tâm, rồi chưa đầy một tháng sau đã dắt Khương Thần Huyên đến cửa đòi chúng ta nhận nuôi!”

Khương Lập Ninh hít một hơi lạnh, vừa định lên tiếng thì tôi đã phun ra một ngụm máu, đổ ập xuống.

“Linh Nguyệt!”

Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, thứ tôi nhìn thấy là vẻ mặt sợ hãi lo lắng của Khương Lập Ninh, và ở phía xa là khuôn mặt kinh hoàng xen lẫn oán hận của hai bà cháu đã tính toán chiếm hết mọi lợi lộc kia.

Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện.

Khương Lập Ninh đang túc trực bên cạnh.

“Bác sĩ nói không có gì đáng ngại, nhưng nếu em cứ tiếp tục thế này, cơ thể sẽ thực sự suy kiệt đấy.”

Tôi chỉ nhìn anh ấy: “Báo cảnh sát chưa?”

Khương Lập Ninh bất lực:

“Linh Nguyệt —”

Tôi hít một hơi thật sâu, cũng không trông mong gì vào một đứa con trai hiếu thảo như anh ấy chỉ nghe vài câu của tôi mà tin rằng mẹ ruột mình lại là người đê tiện đến thế.

“Cho em mượn điện thoại của anh một chút, để em báo.”

“Linh Nguyệt!”

Giọng Khương Lập Ninh trở nên nặng nề hơn:

“Đừng làm loạn nữa, được không?”

“Anh biết em có thành kiến với mẹ anh, không vừa mắt chuyện bà thiên vị Huyên Huyên, lạnh nhạt với Tâm Tâm, nhưng vợ chồng chú hai mất sớm, con bé Huyên Huyên từ nhỏ đã không có bố mẹ, mẹ anh thương nó hơn một chút cũng là điều bình thường mà.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa là bà ấy có thể làm ra chuyện như vậy, chuyện này quá phi lý rồi, Tâm Tâm cũng là cháu nội ruột của bà ấy mà!”

Tôi bình tĩnh nhìn anh ấy:

“Nếu anh muốn rửa sạch hiềm nghi cho bà ta, vậy thì hãy báo cảnh sát để họ điều tra.”

“Vụ án này em nhất định phải báo. Nếu anh khăng khăng muốn bảo vệ cho mẹ mình, vậy thì chúng ta ly hôn.”

Đồng tử Khương Lập Ninh chấn động, anh nghiến răng thỏa hiệp: “Được.”

Tôi cầm điện thoại của Khương Lập Ninh, nhanh chóng bấm số 110.

Cuộc gọi kết thúc, tôi khẽ thở phào một hơi, nằm vật xuống giường bệnh, nhìn lên trần nhà trắng toát.

Luồng sức mạnh vô hình kia đã yếu đi rất nhiều, dường như ngụm máu kia của tôi đã phá vỡ một loại cấm chế nào đó.

Tuy tôi vẫn cảm nhận được nó tồn tại, nhưng nó đã không còn ảnh hưởng được đến tôi nhiều nữa.

Cảnh sát nhanh chóng tìm ra bằng chứng.

Họ đã khôi phục lại lịch sử trò chuyện trong điện thoại của Trần Thúy Hoa, lần theo dấu vết và tìm thấy hai kẻ được bà ta thuê để b//ắ/t c/ó//c Tâm Tâm.

Đáng tiếc là thời gian trôi qua quá lâu, Tâm Tâm đã sớm bị bọn chúng sang tay cho người khác, không biết đã bị bán đi đâu rồi.

Tôi hận đến mức nôn ra máu, lao vào túm tóc Trần Thúy Hoa và liều mạng tát bà ta liên tiếp.

“Gia đình chúng tôi rốt cuộc có điểm nào có lỗi với bà?! Khương Lập Ninh là con trai ruột của bà, Tâm Tâm là cháu nội ruột của bà! Sao bà có thể nhẫn tâm đến thế?”

“Con trai út của bà chec sớm, bà dưỡng già toàn dựa vào chúng tôi, căn nhà bà đang ở cũng là do tôi trả tiền mua!”

“Bà muốn Khương Thần Huyên có một gia đình trọn vẹn, sao bà không đem nó cho người khác nuôi đi? Bà lấy quyền gì mà đi hủy hoại con gái tôi?”

“Đồ đàn bà độc ác! Tiện nhân! Trên đời này sao lại có người bà độc địa như bà chứ? Bà không xứng làm bà nội của Tâm Tâm!”

Trần Thúy Hoa đã già, sao địch lại được sức vóc của tôi?

Hơn nữa chuyện bà ta làm thực sự quá kinh khủng, mấy anh cảnh sát cũng bàng hoàng trước sự độc ác này, nên chỉ khuyên can lấy lệ chứ chẳng buồn ngăn cản.

Trần Thúy Hoa gào thét thảm thiết, cố gắng vươn tay cầu xin con trai mình:

“Lập Ninh! Lập Ninh à! Mau cứu mẹ với, vợ con nó điên rồi!”

Nhưng đứa con trai mà bà ta đặt hết kỳ vọng chỉ đứng đó nhìn bà. Lạnh lùng, khó hiểu, nhìn bà như thể nhìn một người xa lạ.

Giọng Khương Lập Ninh rất nhẹ:

“Mẹ, Tâm Tâm là con gái của con, cho dù mẹ có thương Huyên Huyên đến mức nào, sao mẹ lại có thể làm ra chuyện như vậy?”

Trần Thúy Hoa không trả lời được, vì bà ta đã bị tôi tát đến mức mặt mũi sưng vù, mấy cái răng vốn chẳng còn bao nhiêu cũng bị đánh văng ra ngoài.

Cuối cùng, cảnh sát sợ tôi đánh chec người nên vội tiến lên tách chúng tôi ra.

Trần Thúy Hoa khóc thút thít, không rõ là vì lương tâm cắn rứt hay hối hận vì đã không giấu giếm kỹ hơn.

Bà ta nói đó là lỗi của bà, là bà bị ma quỷ ám quẻ, cầu xin chúng tôi sau khi bà vào tù hãy chăm sóc cho Khương Thần Huyên.

“Dù sao đi nữa, con bé cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi!”

Tôi cười lạnh:

“Mẹ, mẹ tưởng tôi ngu à?”

“Bà vì đứa cháu gái yêu quý Khương Thần Huyên mà có thể thuê bọn b//u/ô//n n/g/ư/ờ/i bắt cóc một đứa cháu nội ruột khác, vậy mà còn ôm mộng bắt nạn nhân phải nuôi cháu gái cho bà sao?”

“Bà b/ắ/t c//ó/c đứa con gái mà tôi mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mới nuôi lớn được chừng này! Đó là đứa con gái duy nhất của tôi!”

“Vậy mà tôi còn phải thay bà chăm sóc đứa cháu gái bà yêu nhất ư? Tôi không giec nó để tạ tội cho Tâm Tâm của tôi đã là sống rất thượng tôn pháp luật rồi.”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần