logo

Chương 2

Nó giơ gậy, kẹp sát sau lưng ta như chờ ta bật ra lời nào đó, rồi sẽ đánh một gậy cho ta chết.

Ta sợ quá hai chân liền mềm nhũn, cúi mặt không dám hé răng, chỉ nhìn nàng ta khoác tay vài người đi xa.

Đêm đó, tiếng la hét ở cung Quảng Hàn không dứt suốt cả đêm.

Ta canh cửa, đợi bọn họ đi hết mới dám vào.

Thanh Nữ nằm đó thoi thóp, đầy máu, những vết thương bị nhét đầy kỳ trân dị bảo, cùng với máu chảy ra.

Ta không nỡ, nhưng cũng thấy nàng ta đáng đời.

“Chỉ vì được vài đồng vàng bảo vật, lại làm mình thành thế này, đáng không?”

Thanh Nữ thở hổn hển, ta đỡ nàng ta ngồi dậy, mặt nàng ta tái mét đến rợn người.

“Đáng chứ.”

“Vì ta nghe lỏm được một bí mật, có thể giúp ta tránh được cái chết.”

4

“Gì vậy?”

Ta tiến lại gần, nàng ta cau mày đăm chiêu, hạ giọng:

“Ngươi có biết vì sao Hằng Nga lại được mọi người mê mệt đến vậy không?”

“Xét về dung mạo, ta với nàng cũng không thua kém, nhưng trong người nàng có một viên kim đan! Kim đan này chỉ cần chạm vào cơ thể, có thể hóa giải vết thương, tăng tu vi, quan trọng nhất là… Nó khiến người ta đạt được ước nguyện, muốn gì được nấy!”

Ta giật mình, chợt nhớ đến điều cấm kỵ ban đầu bảo chúng ta nghiền thân thể.

“Chẳng lẽ món đó theo Hằng Nga vào bụng chúng ta rồi?!”

Thanh Nữ gật đầu.

“Giờ ngươi trở lại hình dạng thật, kim đan tất nhiên nằm trong người ta.”

“Hôm qua con khỉ đó bị thương, nó như phát điên hút máu thịt của ta.”

“Ta suýt nữa đã định cầu nguyện, nhưng sợ chỉ ước được một lần, nên không muốn phí phạm.”

Ta chớp mắt, tò mò không chịu nổi: “Thiên Bồng Nguyên Soái chẳng phải định nối duyên với ngươi sao? Tại sao không giúp ngươi?”

“Đồ chó má đó!”

Thanh Nữ phẫn nộ chửi: “Chỉ là hồi đó hắn bị làm cho mất mặt nên đến tìm ta để trả thù thôi, mấy mươi đường roi kia chỉ để hắn xả giận.”

Ta hít sâu, nhìn vết thương ghê rợn dưới lớp áo, thấy may mà mình đã trở về dạng thật.

“Nếu còn ở lại đây, họ sớm muộn gì cũng sẽ hút hết máu của ta.”

Nàng ta run rẩy ôm lấy thân mình, rồi quay sang nhìn ta: “Chúng ta phải nhanh chóng giết Hậu Nghệ, mang kim đan chạy trốn khỏi đây!”

Ta gật đầu theo, nhưng ngày mai là Trung Thu, làm sao giết được Hậu Nghệ?

Thanh Nữ chỉ chăm chú nhìn vào gương đồng, lấy ra một con dao găm rồi trao cho ta.

“Ngày mai ta sẽ đóng giả Hằng Nga tiếp cận hắn, khi ta ra hiệu, ngươi hãy lập tức ra tay.”

Ta gật đầu, nhưng lại nhớ nửa sau của điều cấm kỵ:

[Hãy giết Hậu Nghệ vào đêm Trung Thu, dù hắn đã không còn là người sống.]

Người ta nói Hậu Nghệ từng là chồng của Hằng Nga lúc còn ở trần gian, nhưng ta đã ở cung Quảng Hàn cả trăm năm, Hậu Nghệ làm sao mà còn sống được chứ?

Ngày mai chúng ta sẽ gặp phải thứ gì đây?

5

Sáng hôm sau, Thanh Nữ bay xuống phàm giới.

Nàng ta nói dung mạo ta kỳ dị, dặn phải đợi đến tối mới được theo xuống, kẻo bị người ta trông thấy.

Nhưng nàng ta quên mất, một ngày trên trời, là một năm dưới trần.

Khi ta đến nơi, nhân gian đã qua hai mùa xuân thu, và Thanh Nữ đã bị giam bên Hậu Nghệ suốt nửa năm.

Khi tìm được nàng ta, ta suýt chút nữa là không nhận ra.

Vị tiên nữ kiêu kỳ thuở nào, giờ chỉ là người đàn bà nông thôn, co ro bên bếp lửa trong căn nhà tranh rách nát.

Thấy ta, nàng ta sững vài giây rồi nhào tới, lảo đảo ôm chầm lấy: “Sao giờ ngươi mới tới!”

Ta biết nàng ta từng mê vàng bạc châu báu, nhìn dáng vẻ bây giờ thật khiến ta choáng váng.

“Sao ngươi lại thành ra thế này?”

Không ngờ Thanh Nữ chỉ cười, kéo tay áo lên một cách thuần thục: “Thế này thì sao? Giờ ta căm ghét thần tiên đến tận xương tủy, làm người phàm thế này lại thấy dễ chịu hơn!”

Ở trần gian không thể dùng pháp thuật, nàng ta lại sống một mình.

Ta vòng quanh căn nhà, cảm thấy nghi hoặc: “Thế còn Hậu Nghệ đâu? Sao ngươi không giết hắn sớm rồi trở về?”

Thanh Nữ im lặng, chỉ tay ra nấm mồ đất trước cửa: “Hậu Nghệ chết lâu rồi. Chỉ đến đêm Trung Thu mới biến thành hình người. Năm ngoái, đúng ngày này, ta gặp được hắn một lần.”

Ta sững sờ, hít mạnh một hơi: “Vậy là bấy lâu nay ngươi ở đây một mình?”

Nàng ta gật đầu, nhưng trên mặt lại thoáng ửng đỏ lạ lùng:

“Cũng không hẳn là một mình… Ta tuy không thấy, nhưng nghe được tiếng hắn nói. Mỗi ngày đều trò chuyện, đâu có cô đơn.”

Càng nghe, ta càng thấy lạnh sống lưng.

Vừa định rút dao găm thì bị nàng ta kéo vào nhà, đóng cửa lại.

Thanh Nữ hơi ngập ngừng nhìn ta:

“Hay là… ngươi về đi.”

“Hậu Nghệ cũng chẳng cần giết nữa, ai biết phạm cấm lệnh thì bị trừng phạt thế nào.”

“Hằng Nga chết rồi, biết đâu giờ chẳng ai xử phạt chúng ta.”

Ta lạnh cả người, nhìn nàng ta từ đầu đến chân.

“Ngươi định ở lại đây với hắn thật sao? Nhưng hắn chỉ là cô hồn dã quỷ, chẳng lẽ…”

Ánh mắt khẳng định của nàng ta khiến đầu ta trống rỗng.

“Ngươi định đưa kim đan cho hắn, để hắn sống lại thành người à?”

“Ngươi nói với hắn chuyện đó rồi sao? Không sợ hắn moi tim ngươi à?!”

6

Mặt Thanh Nữ thoáng tối sầm, nàng ta hất mạnh tay ta ra:

“Suy nghĩ của ngươi thật hẹp hòi.”

“Hậu Nghệ là người đàn ông cao lớn, khôi ngô. Hơn nữa, giờ ta là Hằng Nga, là vợ của hắn!”

“Suốt một năm qua, ngày nào hắn cũng nói chuyện với ta, cùng ta sớm tối, sao ta phải giấu hắn chứ?”

Ta giận đến đập bàn: “Thế hắn có biết ngươi không phải Hằng Nga thật không?”

“Hắn biết!” - Thanh Nữ quay phắt lại, vẻ mặt kiên định:

“Ta đã nói thật với hắn, nhưng hắn bảo tình cảm dành cho Hằng Nga đã phai nhạt sau trăm năm. Giờ hắn chỉ yêu ta.”

Ta gãi đôi tai thỏ, hoàn toàn bất lực.

Trước thì tham của, nay lại mê nam nhân, chuyện nào cũng có thể giết nàng ta.

Nghe ta nói, Thanh Nữ vẫn lý lẽ hùng hồn: “Là nữ nhân, nếu không mưu cầu những thứ đó, thì còn cầu gì nữa?”

Ta im lặng.

Dù sao ta cũng chỉ là một con thỏ biết đi bằng hai chân, đến giới tính của mình còn chẳng rõ.

Nàng ta năn nỉ ta đừng giết Hậu Nghệ, nói mọi trách nhiệm sẽ do nàng ta gánh.

Ta biết, chính vì có kim đan trong người nên nàng ta mới dám ngang ngược như thế.

Chưa kịp nói gì thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân kỳ lạ, tiếp đó là tiếng gõ cửa.

“Tiểu Thanh, nàng có ở trong đó không?”

Mặt Thanh Nữ sáng bừng, nàng ta lập tức chỉnh tóc, vừa chạy ra mở cửa vừa quay lại nháy mắt với ta:

“Hậu Nghệ còn đẹp trai hơn bất cứ vị thần nào ta từng gặp, ngươi nhìn sẽ biết ngay.”

Ta lại bị tiếng bước chân đó làm cho rợn người, không hiểu sao chỉ có hai chân mà lại phát ra bốn tiếng bước.

Cửa mở ra.

Ta nhìn ra ngoài, chẳng thấy gì cả.

Ta cúi đầu xuống, mới thấy một bóng người bò rạp dưới đất.

Thân người hắn đã thối rữa, nằm ngửa ra, bốn chân co ngược lên, cái đầu lại vặn thẳng về phía trước, giống hệt một con nhện khổng lồ.

Ta nuốt khan, nhìn bầu trời dần tối, toàn thân nổi da gà.

“Đây là người đàn ông tuấn tú ngươi nói ư?”

Thanh Nữ thẹn thùng, vặn người khúc khích: “Chàng ấy là kiểu đẹp lâu mới ngấm.”

Con nhện đó liếc nhìn ta, rồi nhe răng cười: “Ngươi là Ngọc Thố phải không? Ta nghe Tiểu Thanh kể rồi. Chúng ta thật lòng yêu nhau, mong ngươi chúc phúc cho chúng ta.”

7

Ta chợt nhớ đến điều cấm kỵ thứ bảy, vội rút dao găm ra: “Đừng tin lời hắn nói.”

Thanh Nữ lập tức tái mặt, quay lên phía con quái vật, như thể ở đó thật sự có một người đàn ông tuấn tú.

“Chúng ta thật lòng yêu nhau, ngươi cứ bám vào cấm lệnh làm gì?”

“Ngươi có từng nghĩ, có lẽ là Hằng Nga đã sai rồi không?!”

Nàng ta càng lúc càng kích động, hét lớn: “Hồi đó Hằng Nga tham sống lâu, ăn trộm kim đan để trở thành thần tiên. Giờ bắt chúng ta giết Hậu Nghệ chỉ là để xóa tàn dư cuối cùng của linh hồn hắn, để hồn Hằng Nga được yên nghỉ!”

“Tất cả chỉ là sự ích kỷ của Hằng Nga, sao lại bắt chúng ta ra tay?”

Nhìn nàng ta cầu khẩn, ta thở dài, nhưng nếu không hoàn thành cấm lệnh, cả hai chúng ta sẽ không bao giờ được tự do.

Thanh Nữ thề chắc chắn sẽ dùng kim đan để ước: Không chỉ vô hiệu hóa cấm lệnh, còn biến Hậu Nghệ thành người tự do, ta cũng không cần tu luyện nữa, lập tức thành thần.

Ta dĩ nhiên không kỳ vọng nhiều, chỉ cần hoàn thành cấm lệnh là đủ.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần