Ngây người nhìn vụn giấy mắc trong móng tay, lão quỷ sửng sốt tột độ.
Lão dường như đã nhận ra điều gì đó? Đôi mắt vì giận dữ mà tức thì lồi ra, đỏ ngầu như máu.
Người giấy bị thô bạo lôi ra ngoài, lão quỷ cuối cùng cũng nhìn rõ thứ hoan hảo với lão cả đêm rốt cuộc là cái gì.
Lúc này, mới chỉ là canh tư.
Ta trốn trong tủ gỗ, lưng dán chặt vào thành tủ, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm toàn thân.
Phát hiện bị lừa, lão quỷ tức giận ném vứt người giấy đi, cái đầu xoay vòng trên cổ để tìm ta.
Trong phòng không có ai.
Cái cổ vươn dài xuống gầm giường, lại tìm một lượt.
Vẫn không có ai.
Cái cổ như loài rắn, bò lên xà nhà.
Tìm khắp nơi vẫn không thấy!
Lão quỷ thẹn quá hóa giận, rít lên một tiếng chói tai, móng tay nhọn hoắt móc từ trong ngực ra một vật.
Ta nhìn qua, kinh hãi thất sắc.
Là chiếc khăn lụa ta đã đưa tặng!
3.
Chiếc khăn lụa lơ lửng giữa không trung.
Lão quỷ thổi một hơi vào nó.
Chiếc khăn như thể đánh hơi được mùi, bay thẳng về phía ta.
Tim ta nhảy lên tận cổ họng.
"He he he~ Tìm thấy nàng rồi~"
Tiếng cười dâm tà lọt vào tai, lão quỷ đắc ý, lướt về phía ta.
Khi đến gần, ngửi thấy mùi nước tiểu chó tanh tưởi, lão ghét bỏ bịt mũi lại.
Chính là lúc này!
Ta mạnh mẽ đạp tung cửa tủ, dưới ánh mắt kinh ngạc của lão quỷ, hắt thẳng một chậu máu chó mực lên đầu lão.
"Á á á!!!"
Tiếng quỷ kêu thảm thiết chấn động đến mức tai ta tê rần.
Ta ném luôn cả cái chậu về phía lão.
Cái chậu thì không ném trúng, kêu loảng xoảng một tiếng, xuyên qua cơ thể lão rơi xuống đất.
Nghe thấy tiếng động bất thường trong phòng, Lê Hương lo lắng đẩy cửa chạy vào.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gà gáy.
Canh năm rồi.
Ta thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía lão quỷ sắc lẹm như dao.
Lão quỷ không cam lòng yếu thế, gào thét lao về phía ta.
Ta đứng tựa bên cửa sổ.
Ánh bình minh chiếu rọi vào phòng, phủ lên người ta.
Ta thần khí bừng bừng, chẳng chút sợ hãi.
Lão quỷ toàn thân ướt sũng máu chó, những chỗ bị ướt bốc khói trắng, cháy xèo xèo nổi lên những vết phồng rộp xấu xí.
Thảm không nỡ nhìn.
Thật hả lòng hả dạ!
Ta cười đầy sảng khoái.
Không ngờ, lão già kia lại cũng cười theo: "He he he he~ Mỹ nhân, đợi ta, tối nay ta sẽ còn tới tìm nàng~"
Nụ cười trên mặt ta cứng đờ, sắc mặt khó coi như vừa nuốt phải phân chó.
Lão quỷ biến mất trước mắt ta.
"Phu nhân..." Lê Hương lo lắng nhìn ta.
Ta thở hắt ra một hơi uất ức, lắc đầu với nàng ấy, ra hiệu không cần lo lắng.
Dọn dẹp sạch sẽ máu chó mực, lại giao người giấy cho Vương bà mối mang đi, đợi mọi thứ thu xếp ổn thỏa, trời vừa tảng sáng, đã tới giờ phải đi kính trà cha mẹ chồng.
Ta đánh thức Phương Tri Hứa dậy.
Hắn mơ màng mở mắt, bỗng nhiên bật dậy, tát mạnh vào mặt ta một cái.
"Bốp ——"
Tiếng tát lanh lảnh vang lên.
Ta bị đánh đến ngây người.
Cơn giận xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Ta suýt chút nữa thì tát trả lại hắn hai cái liên tiếp.
Cố nén cơn giận ngút trời, ta nghiến răng gằn từng chữ: "Phu quân làm vậy là có ý gì?"
"Đồ đàn bà lăng loàn!" Ngón tay Phương Tri Hứa chỉ vào mặt ta run lên bần bật: "Trì Hồng Diên, ngươi to gan thật đấy, nói! Tối qua là gã đàn ông nào leo lên giường của ngươi? Nói!"
Tim ta chấn động.
Hóa ra tên này tối qua không phải hoàn toàn mất ý thức, chỉ có điều, hình như hắn cũng nhận nhầm người giấy là ta?
Ta bất động thanh sắc, ngạc nhiên nhìn lại hắn: "Phu quân, chàng đang nói bậy bạ gì thế? Người đàn ông trên giường tối qua ngoài chàng ra, còn có thể là ai?"
"Ta?" Phương Tri Hứa ngẩn người.
Ta chảy một dòng nước mắt: "Giết người cũng chỉ chạm đất là xong, phu quân, sao chàng lại vu oan cho sự trong sạch của thiếp?"
Ta ném chiếc khăn tay dính máu chó mực vào mặt hắn, vừa khóc vừa nói: "Ngoài chàng ra, còn có gã đàn ông nào nữa? Ta thấy chàng ngủ đến mụ mị đầu óc rồi! Lời xằng bậy gì cũng dám nói lung tung!"
Phương Tri Hứa ngơ ngác đón lấy chiếc khăn, đợi nhìn rõ vết máu bên trên, vẻ mặt trở nên hồ nghi.
Hắn chần chừ ngồi dậy khỏi giường, chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, mới cảm thấy toàn thân vô lực, giống như là... hư hao không ít.
Ánh mắt lại rơi vào chiếc khăn tay, Phương Tri Hứa lúc này mới lộ ra vài phần nụ cười hài lòng, tiến lại nói lời dỗ dành ta.
Ta lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng cười khẩy không thôi.
4.
Phương gia chỉ còn lại hai người lão phu nhân và Phương Tri Hứa.
Ta dâng trà cho lão phu nhân.
Bà ta làm bộ làm tịch để ta đợi một lúc, bắt ta quỳ nghe giảng quy củ hồi lâu, lúc này mới chậm rãi uống trà của ta.
Thấy Phương Tri Hứa bước đi loạng choạng, ngáp ngắn ngáp dài.
Lão phu nhân cho hắn lui ra, rồi giữ mình ta lại giáo huấn riêng, lời trong lời ngoài ý bảo ta đừng ham hoan lạc, phải biết tiết chế, không được để mặc đàn ông làm bậy.
Ngược lại còn trách ta là hồ ly tinh.
Sở dĩ Phương Tri Hứa tinh thần uể oải, e là do tối qua nằm cùng lão quỷ quá lâu, bị âm khí xâm nhập.
Hắn mà đòi ham hoan lạc với ta.
Hắn cũng xứng sao!
Rời khỏi chỗ lão phu nhân, trở về viện tử, Phương Tri Hứa thấy trong người khó chịu nên nằm trên giường nghỉ ngơi.
Ta vào xem một chút.
Hắn sắc mặt xanh mét, ấn đường đen sì, tay chân lạnh ngắt, đúng với triệu chứng bị âm khí nhập thể mà Vương bà mối đã nói.
Ta giả vờ chăm sóc, thực ra là vứt hắn lên giường, tự mình ngồi uống trà nóng, nghe Vương bà mối kể lại tin tức vừa dò la được.
"Người Vũ Lăng tên Triệu Trung Tín, quả thực là lão thái gia của Triệu gia ở Vũ Lăng."
"Triệu lão thái gia lúc sống háo sắc, sau khi chết, những năm này, hậu nhân Triệu gia dăm bữa nửa tháng lại phối âm hôn cho lão."
"Đợt trước, vừa mới phối một người."
"Cô gái đó tên là Hoàng Gia Vinh, tuổi trăng tròn, chết vì bệnh phổi."
"Cha huynh vì muốn bám víu Triệu gia, đã gả cô ấy cho Triệu lão thái gia, ngày hai nhà định ra vừa đúng là ngày hai mươi tám tháng năm."
"Triệu gia ở Vũ Lăng?" Ta xác nhận lại với Vương bà mối.
Vương bà mối gật đầu: "Không sai, chính là cái Triệu gia đó."
Thế lực Triệu gia to lớn, Phương gia sao có thể bì kịp.
Không dám tưởng tượng, nếu để cho hai mẹ con Phương gia biết Triệu lão thái gia muốn bắt ta xuống dưới làm thiếp cho lão, vì để bám víu Triệu gia, mẹ con nhà này không biết chừng sẽ làm ra chuyện tán tận lương tâm gì!
Chuyện này không ổn, cần phải bàn bạc kỹ hơn từ từ.
Ta bắt đầu lo lắng: "Lão già họ Triệu kia đêm nay sẽ còn tới, Vương bà mối, bà còn cách nào hay không?"
Vương bà mối lộ vẻ khó xử: "Phu nhân, bà mối tôi đối với đạo huyền thuật thực sự không tinh thông, cách nghĩ ra được cũng chỉ là hạ sách."
"Có tác dụng là được, hạ sách hay không thì quan trọng gì?"
Nói đến nước này, Vương bà mối đành phải kiên trì, từ trong miệng thốt ra một chữ: "Trốn!"
Ta chẳng mấy tin tưởng vào cách này: "Khăn lụa đang ở trong tay lão già đó, trốn kiểu gì?"
Vương bà mối nói: "Hủy canh thiếp đi là được, hủy canh thiếp tương đương với đơn phương hủy hôn, chiếc khăn lụa làm tín vật kia tự nhiên sẽ mất tác dụng."
"Có điều..." Bà ta liếc nhìn ta, không tự tin lắm nói: "Người xé nát canh thiếp, e là sẽ bị Triệu lão thái gia trả thù! Cách này tính ra không được vẹn toàn cho lắm..."
"Ý bà là, ai xé canh thiếp thì người đó sẽ bị Triệu Trung Tín ghi hận?"
"Đúng vậy, phu nhân."
Ta cười: "Vậy thì canh thiếp này tuyệt đối không thể hủy trong tay ta rồi."
Tâm trạng ta vui vẻ hẳn lên, quay đầu dặn dò Lê Hương: "Đi bẩm báo với lão phu nhân, bệnh tình của phu quân đột nhiên trở nặng, mời bà ấy qua đây đưa ra chủ ý."
"Vâng." Lê Hương lĩnh mệnh đi ngay.