"Nàng phải biết điều, hiểu được lòng từ bi khoan dung của mẫu thân, chi phí mời Tiêu thiên sư tới sẽ do nàng chi trả, cũng coi như lấy công chuộc tội. Tiêu thiên sư là bậc kỳ nhân, nhớ tiếp đãi long trọng, đừng có tỏ ra keo kiệt bủn xỉn làm mất mặt Phương phủ ta, để người ta chê cười."
Thật làm khó cho hắn khi phải vắt óc bịa ra bao nhiêu lý do sứt sẹo như vậy, chung quy lại cũng chỉ là muốn đòi tiền ta mà thôi.
Ta cười khẩy trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra vô cùng sợ hãi: "Phu quân nói rất phải, chàng cứ yên tâm, Tiêu thiên sư tới nhà, thiếp nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo, không để phu quân mất mặt, có điều..."
Nghe thấy hai chữ "có điều", sắc mặt Phương Tri Hứa và mẹ hắn đại biến, nhìn ta chằm chằm như hổ đói, dường như chỉ cần ta dám từ chối, hai người họ sẽ ăn tươi nuốt sống ta ngay lập tức.
Ta vòng vo một hồi, mới giả vờ khó xử nói: "Hôm nay là ngày lại mặt, thiếp thấy phu quân đêm qua nghỉ ngơi không tốt, chi bằng để tự thiếp về nhà mẹ đẻ, phu quân ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, chàng thấy thế nào?"
Sắc mặt Phương Tri Hứa lúc này mới dịu đi đôi chút: "Coi như nàng cũng biết điều, vi phu quả thực cũng thấy mệt mỏi, nàng cứ tự mình về đi, vi phu không đi cùng nàng nữa, nhớ đừng ở lại nhà mẹ đẻ quá lâu, Tiêu thiên sư chắc khoảng đầu giờ chiều là tới rồi."
Ta vâng dạ đáp lời, dẫn theo nha hoàn Lê Hương và Vương bà mối, mang theo mấy rương châu báu của cải, quay về nhà mẹ đẻ.
Vừa về đến nhà mẹ đẻ, đâu cần phải làm bộ làm tịch nữa?
Cha ta đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc thịnh soạn, hai cha con ta vừa uống rượu vừa bàn chuyện kín.
Ta kể hết đầu đuôi chuyện hỉ sát cho cha nghe: "Cha, còn phải phiền cha cho người đi điều tra Triệu gia ở Vũ Lăng, xem cái lão Triệu lão thái gia kia rốt cuộc thất đức đến mức nào?"
Cha ta nhận lời ngay, ân cần dặn dò: "Con gái, cha gả con vào Phương gia là nhắm vào việc nhà họ Phương từng có quan chức, sau này con sinh con đẻ cái sẽ không chỉ mang danh con nhà thương buôn, nay Phương gia đã lụn bại, vừa khéo để ta nắm thóp. Lần này, nhân chuyện hỉ sát, cha sẽ phái cho con một số nhân thủ đắc lực mang về, ngoài mặt thì nói là bảo vệ an toàn cho Phương gia, thực chất đám người này hoàn toàn nghe lệnh con, làm chỗ dựa cho con."
Không hổ danh là cha ta, quả nhiên đáng tin cậy!
Lúc đi ta về lại mặt một thân một mình, lúc quay lại Phương gia thì dẫn theo cả một đám người đông đúc, khí thế hừng hực.
Tiêu thiên sư đã tới nơi, đang trò chuyện rất vui vẻ với Phương Tri Hứa và lão phu nhân.
7.
Từ lúc ta bước vào cửa, ta đã nhạy bén nhận ra ánh mắt Tiêu thiên sư kín đáo đánh giá ta từ đầu đến chân, sau đó, sâu trong đáy mắt gã lóe lên một tia sáng quỷ quyệt.
Ta hành lễ chào Tiêu thiên sư, rồi ngồi xuống bên cạnh Phương Tri Hứa.
Phương Tri Hứa sau khi uống đan dược Tiêu thiên sư đưa, âm khí trong người đã bị đẩy ra hơn nửa, hiện giờ tinh thần phấn chấn, khí thế cũng theo đó mà ngông cuồng hẳn lên.
Hắn khẩn khoản nhờ Tiêu thiên sư giúp trừ tà, còn lớn tiếng tuyên bố rằng nhất định sẽ hậu tạ xứng đáng.
Ta nghe mà buồn cười.
Tên này nghèo rớt mồng tơi, túi còn sạch hơn cả mặt, sở dĩ dám ăn nói ngông cuồng như vậy, chẳng qua là muốn lấy tiền của ta để đắp vào cái sĩ diện hão của hắn mà thôi.
Thật đúng là... vừa hư vinh vừa nực cười.
Tuy nhiên, ta chẳng nói gì cả, bày ra bộ mặt "phu quân nói gì cũng đúng".
"Tà vật này lai lịch không tầm thường, thay vì diệt trừ lão, chi bằng cắt đứt nghiệt duyên giữa lão và phu nhân nhà ngài, khiến lão không còn tới quấy nhiễu nữa, như vậy thỏa đáng hơn."
Lời của Tiêu thiên sư nói vô cùng ẩn ý, gã không vạch trần thân phận của Triệu lão thái gia, khiến cho Phương Tri Hứa và mẹ hắn vẫn bị che mắt.
Có điều, hai người bọn họ ân cần với Tiêu thiên sư hết mực, coi lời gã nói là thánh chỉ, đương nhiên Tiêu thiên sư nói sao nghe vậy.
Theo lời Tiêu thiên sư, chuyện gả thay bắt nguồn từ ma tân nương, nếu không phải ả ta tráo canh thiếp cho ta thì ta cũng chẳng bị Triệu lão thái gia bám riết.
Kế sách hiện giờ là cứ triệu hồi ma tân nương tới, bắt ả chủ động hủy bỏ chuyện gả thay, nhân duyên của ai thì trả về cho người nấy, ả tự mình đi mà gả, như vậy cầu về cầu, đường về đường, người và ma khác biệt, không ai can dự đến ai.
Cách nói của Tiêu thiên sư nghe qua cũng hợp tình hợp lý.
Ta hỏi Vương bà mối, bà ta cũng bảo đây là một cách hay, chỉ là năng lực bà ta có hạn, không triệu hồi được nữ quỷ kia, tức Hoàng Gia Vinh.
Vương bà mối không làm được, nhưng Tiêu thiên sư thì được.
Tiêu thiên sư lập đàn làm phép, ngồi xếp bằng niệm kinh, lắc lư chiếc chuông chiêu hồn trong tay.
Một lát sau, ma tân nương Hoàng Gia Vinh cùng nha hoàn của ả hiện thân.
Hai chủ tớ che một chiếc ô đen, ánh nắng không chiếu được xuống dưới tán ô, bên dưới ô âm khí dày đặc, tỏa ra từng đợt hơi lạnh.
Lão phu nhân sợ đến run cầm cập, bám chặt lấy cánh tay con trai mình.
Phương Tri Hứa đứng sát rạt vào Tiêu thiên sư, làm ra vẻ không sợ.
"Kẻ đến kia có phải là Hoàng Gia Vinh?" Tiêu thiên sư quát hỏi.
Nữ quỷ cúi đầu hành lễ: "Nô gia đúng là Hoàng Gia Vinh, thiên sư triệu nô gia đến là vì việc gì?"
Tiêu thiên sư nói: "Hoàng thị, nhân duyên của ngươi là do cha huynh định đoạt, cớ sao lại đùn đẩy sang cho phu nhân Phương gia? Vì ngươi tùy tiện đưa canh thiếp, Phương phủ bị quấy nhiễu không yên, hạn cho ngươi mau chóng thu hồi canh thiếp, tự mình xuất giá, đừng có lôi kéo phu nhân Phương gia vào chuyện này nữa."
Nữ quỷ kia lại tỏ ra không chút hoảng loạn: "Bẩm báo thiên sư, canh thiếp đã bị Phương lão phu nhân xé nát, không thu lại được nữa."
"To gan!" Tiêu thiên sư quát lớn một tiếng, "Đã không còn canh thiếp, giữ ngươi lại còn có tác dụng gì? Nữ tử Hoàng thị tên Gia Vinh, chết hóa thành hồn ma, không tuân thủ quy tắc âm gian, dụ dỗ phụ nữ nhà họ Phương gả thay âm hôn, nay lại không biết hối cải, một lòng làm ác, đáng bị tru sát, hồn phi phách tán!"
Hoàng Gia Vinh kinh hãi tột độ, nghe Tiêu thiên sư lầm rầm niệm chú, biết mình khó thoát kiếp nạn, vội vàng van xin: "Thiên sư bớt giận, nô gia nguyện tìm Triệu gia lão thái gia để nối lại nhân duyên, chỉ mong thiên sư tha cho cái mạng này."
"Hối hận thì đã muộn!" Tiêu thiên sư vừa dứt lời, chuông chiêu hồn trong tay đã bay vút ra.
"Á!!"
Nha hoàn chắn trước mặt Hoàng Gia Vinh, đỡ thay cho ả một đòn, linh hồn gầy yếu chỉ kịp hét lên một tiếng "Tiểu thư", rồi tan biến vào hư không nhẹ bẫng.
Thấy nha hoàn chết thảm, Hoàng Gia Vinh đau đớn tột cùng, gào khóc thảm thiết.
Tiêu thiên sư mặt lạnh tanh, không hề mảy may động lòng.
"Đền mạng đi!"
Gã bất ngờ tung đòn sấm sét lần nữa.
Ta lao người ra chắn phía trước, ngăn gã lại: "Thiên sư khoan đã, hà tất phải đuổi cùng giết tận? Hoàng Gia Vinh cũng là người số khổ, cứ như lời nàng ta nói, nối lại nhân duyên cho nàng ta với Triệu lão thái gia chẳng phải là được rồi sao?"
Tiêu thiên sư trừng mắt nhìn ta, rồi quay sang nhìn phu quân ta đang sợ toát mồ hôi lạnh bên cạnh, nghiêm giọng nói: "Phương phủ các người nếu không tin bản thiên sư, bản thiên sư xin cáo từ, cớ sao lại chỉ tay năm ngón, làm lỡ việc bản thiên sư diệt trừ tà ma?"
Phương Tri Hứa nghe vậy sắc mặt đại biến, lao lên kéo giật ta ra, hung hăng mắng chửi: "Đồ đàn bà ngu ngốc! Nếu còn dám chọc giận Tiêu thiên sư, ta là người đầu tiên không tha cho ngươi!"
8.
Ta bị kéo giật sang một bên.
Tiêu thiên sư nhân cơ hội tế kiếm gỗ, đâm thẳng vào ngực Hoàng Gia Vinh.