1
Trong phòng khách, Tô Tiểu Ngôn vừa khóc thút thít, vừa len lén liếc trộm tôi, cứ ngỡ mình làm thế kín đáo lắm.
Nhưng tôi chẳng buồn để ý đến nó.
Cái hệ thống trong đầu ồn ào khiến tôi đau cả óc.
Giọng máy móc xen lẫn tiếng rè rè của dòng điện cứ lải nhải không ngừng.
【Tô Ngôn vẫn là một đứa trẻ bốn tuổi, tại sao cô không cho cậu bé ăn?】
【Tương lai cậu ấy là một tổng tài ngàn tỷ mà lại bị ung thư dạ dày, tất cả đều do cô hại.】
Cái nồi đen này ụp xuống bất thình lình, suýt chút nữa làm tôi đánh rơi cả bát cơm.
Tôi "phì" một tiếng trong đầu.
Chỉ mới hai phút trước, tôi vừa mới nhấc bàn tay khỏi cái mông tròn vo của Tô Tiểu Ngôn.
Thế mà một thứ tự xưng là "Hệ thống Cải tạo Mẹ kế" đã trói buộc tôi.
Hệ thống này không chỉ giỏi đổ tội mà còn cực kỳ lắm mồm.
【Ký chủ, cô không thể làm vậy được, mẹ kế độc ác là không có tương lai đâu.】
【Chúng tôi phải yêu thương trẻ nhỏ, để những đóa hoa của tổ quốc được khỏe mạnh vươn lên.】
Cùng lúc đó, thấy tôi không đếm xỉa đến mình, thằng nhóc trong phòng khách gào lên còn to hơn.
"Oa, oa..."
【Hệ thống hiển thị Tô Ngôn hiện đang trong trạng thái đói, đề nghị Ký chủ cho phép cậu bé ăn tối.】
Hệ thống liên tục lặp lại câu này trong đầu tôi.
Trong ngoài đều có âm thanh làm phiền, đến bữa cơm tôi cũng không được yên.
Tôi dứt khoát đặt đũa xuống, vừa bất lực vừa suy sụp:
"Thế tao phải làm sao, nó cứ đòi ăn cơm trộn phân chó."
"Cơm nước bình thường thì không ăn, cứ khóc lóc đòi ăn cơm trộn với phân chó."
【Đề nghị Ký chủ... Hả? Phân chó?】
Hệ thống đứng hình mất nửa phút.
2
Hệ thống nói với tôi rằng, đứa con riêng thích ăn cơm trộn phân chó này của tôi, tương lai sẽ trở thành một tổng tài bá đạo với tài sản ngàn tỷ.
Vị tổng tài này rất thích làm từ thiện, các công ty dưới trướng của anh ta cũng đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của xã hội.
Nhưng người tốt lại không được báo đáp.
Sức khỏe của vị tổng tài xảy ra vấn đề, lúc phát hiện thì đã là ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Sau khi điều tra, hệ thống cho rằng chính bà mẹ kế là tôi đã ngược đãi vị tổng tài lúc nhỏ, khiến anh ta bị ám ảnh tâm lý với việc ăn uống.
Ăn uống không tích cực, ung thư đến giai đoạn cuối.
Tôi không nhịn được mà đảo mắt khinh bỉ, chỉ vào vị tổng tài tương lai đang ở trần truồng, gào khóc trong phòng khách:
"Thế bây giờ mày bảo tao chiều theo ý nó, cho nó ăn cơm trộn phân chó à?"
【Ờ...】 Tiếng dòng điện rè rè trong đầu càng lúc càng dồn dập.
Hệ thống bán tín bán nghi, thăm dò: 【Hay là cô cứ thử đưa cơm bình thường cho cậu bé trước xem sao?】
Tôi lập tức bưng một bát cơm bình thường và đủ dinh dưỡng đặt trước mặt Tô Tiểu Ngôn, tự mình đút cho nó:
"A, há miệng ra nào."
Thằng nhóc bĩu môi, cho ngón trỏ vào miệng mút:
"Không chịu, huhu, con muốn Tiểu Hắc."
Mặt tôi sa sầm lại, lôi ngón tay ra khỏi miệng nó.
Nửa tiếng trước, bàn tay này của nó vừa mới bốc phân chó xong.
Bẩn chết đi được.
"Không được!"
"Oa..."
Tô Ngôn tiếp tục giãy giụa gào khóc, chẳng thèm nhìn đến đồ ăn trên thìa.
Hệ thống tò mò: 【Tiểu Hắc là gì?】
Tôi ra hiệu cho nó nhìn về phía góc nhà, nơi có một con Husky đang nằm.
"Tiểu Hắc là con chó đó, nhưng ý của thằng nhóc này là muốn ăn phân của Tiểu Hắc."
【Cậu bé muốn ăn thật à, ọe...】
Hệ thống nôn ngay trong đầu tôi.
Sắc mặt tôi lập tức biến đổi, "Mày nôn cái gì đấy, không phải là nôn trong đầu tao đấy chứ?"
【Tôi chỉ nôn ra một ít dữ liệu rác thôi, Ký chủ đừng lo, tôi lại nhét vào cơ thể rồi.】
Bây giờ đến lượt tôi hơi muốn nôn.
Tôi nói với hệ thống: "Giờ thì mày tin rồi chứ?"
"Nếu không tin thì chúng ta có thể đợi Tiểu Hắc đi ị, rồi lấy phân đó trộn cơm cho Tô Tiểu Ngôn, xem nó có vui vẻ ăn không nhé."
【Không cần đâu Ký chủ, tôi tin rồi.】
"Huhu..."
Tô Ngôn vẫn đang khóc, một giọt nước mắt cũng không có mà cứ gào như bị chọc tiết.
Tôi nghiêm mặt hỏi nó: "Có ăn cơm không?"
"Người xấu."
Tô Tiểu Ngôn vừa khóc vừa úp mặt vào sofa, chổng cái mông trần về phía tôi.
Theo phản xạ, tôi liền vỗ nhẹ một cái lên mông nó.
"Ta là người xấu, thì con là em bé hư."
Tiếng khóc của Tô Tiểu Ngôn chợt ngưng lại.
Tôi nói tiếp, "Em bé hư, Tô Tiểu Ngôn là em bé hư."
"Oa... huhu, con không phải, mẹ xấu, con là em bé ngoan."
Tôi hừ nhẹ một tiếng, "Không phải đâu."
"Chỉ có bé nào ngoan ngoãn ăn cơm ta đút mới là bé ngoan, con không ăn là bé hư."
"Bé hư là sẽ bị ta đánh vào mông đấy."
Thằng nhóc bĩu môi, ấm ức ngồi dậy.
Nó dang tay vỗ mạnh vào sofa, làm mặt hung dữ, "Ăn cơm! Ăn cơm!"
Hệ thống chết lặng.
Tôi nén cười, đưa thìa cơm đến trước miệng nó, "Ngoan, há miệng ra."
Đút xong một miếng lại dỗ, "Một miếng, thêm một miếng nữa nào."
Nhóc con cố gắng đẩy bát ra, "Không ăn nữa."
"Ăn hết chỗ này con mới thành bé ngoan được, không thì vẫn là bé hư."
Một thằng nhóc con, tôi xử lý dễ như bỡn.
3
Tôi và bố của bá tổng quen nhau qua mai mối, đến tuổi thấy hợp mắt thì đi đăng ký kết hôn.
Trước khi cưới, bố của bá tổng cũng thành thật nói với tôi rằng anh ta có một đứa con trai với bạn gái cũ.
Đứa bé do bạn gái cũ nuôi.
Tôi chấp nhận chuyện này, vừa hay bà đây cũng không muốn sinh con.
Nhưng vào ngày thứ sáu mươi lăm sau khi tôi và bố bá tổng kết hôn.
Bố bá tổng ra ngoài một chuyến rồi mang về một đứa trẻ gầy gò.
Đó chính là Tô Tiểu Ngôn.
Bố bá tổng nói bạn gái cũ của anh ta mất tích, để lại đứa trẻ một mình ở nhà, bất đắc dĩ anh ta đành phải mang nó về.
Lúc đó tôi còn tưởng mình bị lừa.
Sau này tôi dùng tiền lương mà bố bá tổng nộp cho để thuê mấy thám tử tư, điều tra ra thì đúng là như vậy thật.
Ngày thứ hai sau khi thằng nhóc được đưa về, bố bá tổng lại phải đi công tác.
Trước khi đi, anh ta hết lời nhờ vả tôi chăm sóc thằng nhóc con này một tháng.
Thề rằng một tháng sau anh ta về sẽ tự mình chăm, tuyệt đối không làm phiền tôi.
Nhìn vào số tiền tiêu vặt anh ta cho tôi mỗi tháng, tôi đồng ý.
Coi như mình làm bảo mẫu bán thời gian vậy.
Ít nhất thì tiền tiêu vặt anh ta cho cũng gấp ba lần lương đi làm của tôi.
Thế là tôi đành nhịn thằng nhóc này một tháng.
Nhưng tôi vạn lần không ngờ tới, vào ngày thứ ba sau khi Tô Thừa rời đi, thằng nhóc sau khi hồi phục sức sống đã bắt đầu chơi phân chó.
À, con chó Husky tên Tiểu Hắc kia cũng theo thằng nhóc về đây.
Xét thấy nó mới hơn bốn tuổi, nó chơi phân chó, tôi nhịn.
Nhưng đến giờ cơm, tôi đã chuẩn bị hầu hạ thằng nhóc ăn rồi.
Thằng nhóc lại không ăn, mà giật lấy bát cơm chạy về phía Tiểu Hắc.
Nó bốc một nắm phân chó của Tiểu Hắc bỏ vào bát cơm rồi trộn đều ngay trước mắt tôi.
Còn dùng thìa múc một miếng nhét vào miệng.
Ọe~
Tôi nôn khan ngay tại chỗ.
Nôn xong, tôi lao đến cạy miệng thằng nhóc ra.
Thằng nhóc chắc tưởng tôi giành đồ ăn của nó, liền cắn răng vừa gào vừa đánh tôi.
Thế là cái mông của thằng nhóc lần đầu tiên được "thưởng" một trận đòn.
Kể từ đó, mỗi ngày, cứ đến giờ ăn là thằng nhóc lại phải bị tôi dạy dỗ bằng vài cái vỗ mông mới chịu ngoan ngoãn ăn cơm.
4
Và rồi, hệ thống tìm đến tôi.
Còn hai ngày nữa là bố của bá tổng đi công tác về.
Ngoài cửa sổ nắng đẹp gió hiền, giá mà trong nhà không có tiếng gào khóc của thằng nhóc thì tốt biết mấy.
Tôi ngáp một cái.
"Hệ thống, tao đi ngủ trưa đây, mày trông nó, đừng để nó giấu phân chó."
Hệ thống bây giờ đã đứng cùng phe với tôi, quả quyết: 【Yên tâm đi Ký chủ, tôi sẽ trông chừng tiểu bá tổng cẩn thận.】
Tôi yên tâm nằm trên chiếc giường lớn mềm mại.
lim dim một lúc, cơn buồn ngủ dần kéo đến.
【Ký chủ, chó ị rồi. Tay tiểu bá tổng bốc rồi.】
Hệ thống hét lên suy sụp: 【Aaaa, tôi bị bệnh sạch sẽ đó, không nhìn nổi, mắt của hệ thống sắp mù rồi.】
Tôi tỉnh ngủ ngay lập tức, trong lòng chửi thề rồi bò dậy.
"Tô Tiểu Ngôn!"
Thằng nhóc cố giấu bàn tay vừa bốc phân ra sau lưng, "Con không có, không có."
"Ta nhìn thấy hết rồi, bỏ tay ra!"
Tôi nắm lấy cánh tay nhỏ của nó, lôi nó đến bồn rửa tay.
Tôi vừa suy sụp rửa tay cho nó, vừa gào thét trong lòng:
"Không chịu nổi nữa rồi! Tôi phải đem con chó đó đi cho!"
Hệ thống khuyên can:
【Không được đâu Ký chủ, hệ thống kiểm tra thấy tiểu bá tổng hiện có thể có xu hướng tự kỷ nhẹ.】
【Tiểu Hắc là người bạn quen thuộc nhất của cậu bé, đem Tiểu Hắc đi có thể sẽ kích động cậu bé.】
Tôi suy sụp, "Thế tao ngày nào cũng phải nhìn nó giấu phân chó, chơi phân chó, ăn phân chó à?"
【Ờ... hay là cứ đánh thêm vài trận nữa đi.】
5
Ngày Tô Thừa trở về, tôi bảo hệ thống bắn rất nhiều pháo hoa trong đầu mình.
Tôi xốc nách thằng nhóc, nhấc bổng nó lên rồi nhét vào lòng Tô Thừa.
"Đây đúng là con ruột của anh đấy à?"
Tô Thừa không hiểu gì, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt thằng nhóc.
"Đúng mà, sao anh nhận nhầm được."
Ánh mắt của tôi rất phức tạp, tổng kết lại là ba phần ghét bỏ, bốn phần hối hận, và ba phần buồn nôn.
"Thế hồi nhỏ anh có thích ăn phân chó không?"
Nụ cười trên mặt Tô Thừa cứng đờ, mắt anh ta trợn tròn.
"Vợ ơi em nói gì vậy? Đó là phân chó mà, sao anh lại thích được."
Tôi lùi lại hai bước, ghét bỏ bĩu môi, "Thằng nhóc con trong lòng anh thích ăn phân chó đấy."
"Lần nào ăn cơm cũng muốn bốc phân chó ném vào bát để ăn."
Tô Thừa ngây người, ánh mắt mờ mịt nhìn tôi.
"Hả?"
Sững sờ mười mấy giây, Tô Thừa cười sảng khoái.
"Vợ ơi em nói gì thế, làm gì có chuyện đó?"
"Không tin thì thôi."
Tôi nhún vai, "Đã nói là anh đi công tác về thì anh sẽ chăm thằng nhóc này."
"Giờ anh về rồi, em đi ngủ trưa đây."
Bình thường giờ này tôi đều đang ngủ trưa.
Nhưng thằng nhóc cũng thường nhân lúc tôi ngủ trưa để ngồi canh bên cạnh Tiểu Hắc, chờ nó ị.