logo

Chương 2

Thấy học trưởng vẫy tay gọi, tôi thu lại tâm tư bước tới.

"Học trưởng, lâu rồi không gặp!"

Tôi cười, ngồi xuống đối diện anh ấy.

"Chị xinh đẹp, chào chị nha!"

Một giọng nói non nớt đột nhiên vang lên.

Tôi mới để ý bên cạnh học trưởng có một bé gái xinh xắn như ngọc điêu khắc.

"Ái chà, bạn nhỏ đáng yêu quá!"

Tôi không nhịn được cười.

"Nhưng mà em không gọi là học trưởng đâu nhé! Em tên là Y Y!"

Cô bé đung đưa hai cái chân ngắn, nghiêm túc sửa lời tôi.

[A a a a Y Y! Là nữ chính kìa!!]

[Hồi nhỏ đã đáng yêu thế này rồi sao?]

[Con gái mau vào lòng mẹ nào!]

[Y Y, con có thích bao tải bảy sắc cầu vồng không?]

[Lầu trên nghe có vẻ "hình sự" đấy.]

Bình luận lại bắt đầu spam điên cuồng.

Học trưởng bất đắc dĩ xoa đầu con bé.

"Xin lỗi học muội, đây là con gái anh, Y Y, hơi nghịch ngợm một chút."

"Con gái?!"

Tách trà trong tay tôi suýt nữa thì rơi.

"Học trưởng, anh ra nước ngoài 5 năm, con gái đã lớn thế này rồi?"

Cô bé chẳng hề sợ người lạ, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Tiểu Mặc trong lòng tôi.

"Chị xinh đẹp, em có thể sờ bé mèo xinh đẹp này không?"

"Được chứ~"

[Cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử! Nam nữ chính lần đầu gặp gỡ!]

[Mau sờ mau sờ! Duyên phận bắt đầu từ đây!]

Ai ngờ Y Y vừa vươn bàn tay nhỏ ra, Tiểu Mặc đã "vèo" một cái nhảy đi chỗ khác, vẻ mặt ghét bỏ kiểu "đừng có đụng vào ông".

[??? Kịch bản không phải như thế này mà!]

[Nam chính sao anh không đi theo bài bản vậy!]

[Đã bảo là hảo cảm bẩm sinh đâu rồi?]

Tôi ngại ngùng chữa cháy: "Xin lỗi Y Y nhé, nó chắc hơi sợ người lạ."

Không ngờ cô bé phẩy tay.

"Không sao đâu ạ! Thật ra Y Y thích chị xinh đẹp hơn!"

Nói rồi con bé dang rộng cánh tay múp míp như củ sen, nhoài người về phía trước.

Mắt lấp lánh nhìn tôi: "Muốn ôm một cái!"

Cứu tôi với, dễ thương quá đi mất!

Tim tôi muốn tan chảy, bế thốc con bé lên thơm chụt một cái vào má phúng phính.

Học trưởng nhìn chúng tôi tương tác, ánh mắt dịu dàng.

Tôi thuận miệng hỏi một câu: "Mẹ Y Y không đi cùng sao anh?"

Thần sắc anh ấy bỗng tối sầm lại: "Cô ấy sinh Y Y xong không lâu, thì cùng bố mẹ anh gặp tai nạn xe..."

Trời đánh thánh vật! Cái miệng quạ này của tôi!

Sao cứ chuyện nào không nên nói thì lại nhắc đến chứ!

"Xin lỗi học trưởng, em..."

"Không sao đâu, đều qua rồi." Anh ấy lắc đầu.

Bé Y Y trong lòng đang mải mê nghịch bím tóc của mình, hoàn toàn không biết người lớn đang nói chuyện gì.

Tôi vội vàng hắng giọng chuyển chủ đề.

"Học trưởng, lần này về định ở lại bao lâu?"

Anh ấy khựng lại, ánh mắt lơ đãng dừng trên mặt tôi, giọng nói dịu đi vài phần.

"Chủ yếu là xử lý việc công ty trong nước, tiện thể..."

"Gặp người muốn gặp."

Người muốn gặp?

Không phải là đang nói tôi đấy chứ?

Tôi vô thức bưng tách trà lên nhấp một ngụm, ngón tay có chút không tự nhiên miết nhẹ thành cốc.

Đúng lúc này, Y Y trong lòng bỗng ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt to tròn nói giọng ngọt xớt:

"Chị xinh đẹp thơm quá, Y Y thích lắm, làm mẹ của Y Y được không ạ?"

"Phụt —— Khụ khụ khụ khụ!"

Tôi phun hết ngụm nước vào khăn ăn, sặc đến mức nước mắt sắp trào ra.

Học trưởng đưa tay định vỗ lưng cho tôi, nhưng Tiểu Mặc đã nhanh hơn một bước nhảy lên bàn ăn.

Cái đuôi xù lên như cái chổi lông gà, chuẩn xác chắn giữa chúng tôi.

"Không sao không sao!" Tôi vừa vuốt ngực vừa xua tay, "Bạn nhỏ thật biết nói đùa ha ha..."

Học trưởng đón Y Y về, sắc mặt như thường mở lời.

"Lâu rồi không đi thăm viện trưởng Trương, hay là tìm một hôm nào đó cùng đi nhé?"

"Được thôi." Tôi cong khóe miệng, nụ cười lần này tự nhiên hơn nhiều.

"Lần trước em đến viện phúc lợi, viện trưởng Trương còn nhắc tới anh đấy."

Về đến nhà, Tiểu Mặc cứ luôn chĩa gáy về phía tôi.

"Sao thế hả?" Tôi chọc chọc lưng nó, "Giận dỗi cái gì thế?"

Nhóc con vẫy vẫy đuôi, chẳng thèm để ý đến tôi.

Đến tối cũng không chịu rúc vào lòng tôi ngủ như mọi khi.

Thế thì sao được?

Tôi trực tiếp vớt nó vào trong chăn, ôm cục bông ấm áp chìm vào giấc mộng.

Làn sương quen thuộc lại bao phủ, thiếu niên tóc trắng kia lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Lần này dung mạo của cậu ấy rõ ràng vô cùng, tôi nín thở.

Đây quả thực là tác phẩm khoe khoang kỹ năng của Nữ Oa mà.

Nhưng lúc này, mỹ nhân đang dùng ánh mắt nhìn kẻ bạc tình mà trừng tôi.

"Hi! Soái ca..." Tôi dè dặt mở lời, "Chúng ta có quen nhau không?"

Vành mắt cậu ấy đỏ bừng, hàng mi dài đọng những giọt lệ li ti.

Bộ dạng này khiến tôi cảm thấy mình tội ác tày trời.

"Em rõ ràng đã nói thích tôi nhất mà."

Giọng cậu ấy mang theo sự tủi thân.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã áp sát đến trước mặt.

Tôi lùi lại hai bước dựa vào tường, hết đường lui.

"Là em nhặt tôi về trước."

Cậu ấy đưa tay chống lên tường ngay bên tai tôi.

"Đã nhặt về rồi thì phải chịu trách nhiệm, không được trêu chọc chó mèo khác nữa."

Hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai, trên tóc cậu ấy bỗng nhiên mọc ra một đôi tai mèo trắng quen thuộc, còn khẽ run run.

Tôi ngạc nhiên vui mừng đưa tay sờ thử: "Tiểu Mặc?"

Cậu ấy quay mặt đi, ửng đỏ: "Hứ!"

"Thật là mày sao? Mày có thể biến thành người ư?"

Tôi nâng mặt cậu ấy quay lại.

"Hôm qua người bảo vệ chị trong mơ cũng là mày?"

Cậu ấy ấp a ấp úng không chịu nói chuyện.

Tôi cười cười ghé sát lại: "Sao không để ý đến chị thế?"

"Tôi không thích một lớn một nhỏ em gặp hôm nay."

"Em vừa gặp họ, trong mắt đã không có tôi nữa rồi."

"Còn để người khác sờ tôi..."

Càng nói càng tủi thân, đuôi mắt cũng đỏ lên.

Dáng vẻ mỹ nam chực khóc khiến tim tôi thót lại.

"Chị thề sau này không để người khác sờ mày nữa."

Tôi giơ ngón tay lên thề.

Đôi mắt xanh thẳm của cậu ấy nhìn tôi chằm chằm: "Vậy... người đàn ông kia thì sao? Em thích hắn ta?"

Thích?

Tôi ngẫm nghĩ kỹ, sự rung động thời niên thiếu không biết đã phai nhạt từ lúc nào.

Còn lại nhiều hơn là sự chấp niệm chưa hoàn thành hồi đó.

Sau cuộc gặp hôm nay, dường như ngay cả sự chấp niệm ấy cũng tan biến rồi.

Thấy tôi im lặng, Tiểu Mặc sốt ruột đến mức tai ép xuống thành tai máy bay.

"Không được thích hắn!"

Cậu ấy ôm chầm tôi vào lòng, giọng nói nghẹn ngào vùi vào tóc tôi.

"Em chỉ được thích một mình tôi thôi..."

Tôi không nhịn được cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu ấy.

"Được, chỉ thích một mình mày thôi."

"Thế còn tạm được."

Cậu ấy ôm tôi chặt hơn một chút, cái đuôi lông xù lặng lẽ quấn lấy cổ tay tôi.

Nhìn góc nghiêng tuấn tú này, tôi nghe thấy tim mình đang đập loạn nhịp.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi nhìn nhóc con đang ngủ say bên gối, nhẹ nhàng chọc vào má nó.

"Tiểu Mặc, trong mơ hôm qua là mày phải không?"

"Có thể biến thân cho chị xem được không?"

Tiểu Mặc mở đôi mắt ngái ngủ, lạnh lùng liếc tôi một cái, quay người chĩa mông về phía tôi.

Chẳng lẽ là tôi mộng xuân à?

Trong lòng bắt đầu lẩm bẩm.

Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, bình luận đã nổ tung như cái chợ vỡ:

[Cái gì? Hẹn hò trong mơ?!]

[Có cái gì mà hội VIP cao quý chúng tôi không được xem!]

[Tôi đã bảo nam chính đang giả heo ăn thịt hổ mà.]

[Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không thể miêu tả thế?]

[Ổng chắc chắn hóa hình được, chỉ là không muốn cho cô xem thôi Khanh Bảo à.]

Nhìn bình luận, tôi đang nghĩ từ bao giờ con mèo dính người của tôi lại biến thành con mèo nhỏ kiêu ngạo thế này…

Thật làm người ta đau lòng.

Sáng ra tôi theo lệ thường chiên hai quả trứng lòng đào.

Từ khi Tiểu Mặc ăn cơm tôi làm, nó đã hoàn toàn vứt bỏ thức ăn cho mèo.

Nhớ ra trong tủ lạnh còn miếng bít tết, đúng lúc làm bữa phụ cho nhóc con này.

Vừa quay người định vào bếp, dưới chân đột nhiên trượt một cái.

Chết tiệt! Trên sàn có nước từ bao giờ thế này!

Cả người mất kiểm soát ngã ngửa ra sau, gáy hướng thẳng vào góc nhọn của gạch men trong bếp.

"Á ——"

Xong đời rồi, cú này chắc ngã thành kẻ ngốc luôn quá!

Cơn đau dự tính không đến, ngược lại tôi rơi vào một vòng tay ấm áp.

Mở mắt ra liền chạm phải một gương mặt đẹp đến kinh ngạc.

Dưới mái tóc bạc lòa xòa, đôi mắt xanh quen thuộc kia đang lo lắng nhìn tôi.

[A a a a a phiên bản người thật đẹp trai quá đi!!!]

[Nhan sắc này là tồn tại thực sự sao?]

[Nữ chính sau này vì ổng mà điên cuồng cũng không phải không có lý do!]

[Chồng ơi nhìn em nè!!!]

Tôi ngẩn ngơ nhìn Tiểu Mặc sau khi hóa hình, tim đập nhanh đến mức không tưởng.

"Có bị thương ở đâu không?" Cậu ấy căng thẳng kiểm tra cánh tay tôi.

"Không, không sao..." Tai tôi nóng bừng.

"Chỉ giật mình thôi, tim đập hơi nhanh."

Nói rồi định chống tay xuống đất đứng dậy, nhưng vừa cử động, mắt cá chân đã truyền đến cơn đau nhói.

Cúi đầu nhìn xuống, mảnh vỡ của cái đĩa vừa rơi vỡ tan tành trên đất.

Một mảnh sứ sắc nhọn đang găm vào mắt cá chân tôi.

Máu rỉ ra từng dòng từ vết thương.

Tiểu Mặc nhìn thấy, mày nhíu chặt, không nói hai lời bế thốc tôi lên ghế sofa.

Lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng xanh dịu nhẹ phủ lên vết thương.

Cảm giác mát lạnh truyền đến, một lúc sau, máu đã cầm, cũng không còn đau nữa.

Đợi cậu ấy bỏ tay ra, thế mà ngay cả vết sẹo cũng không thấy đâu.

"Tiểu Mặc, mày lợi hại thế sao?"

Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy.

Sau đó, sau lưng cậu ấy đột nhiên lòi ra một cái đuôi to xù bông, vui vẻ lắc qua lắc lại.

Tôi không kìm được sờ một cái, cảm giác tay còn tuyệt hơn trong mơ.

"Đừng sờ lung tung..."

Chóp tai cậu ấy ửng đỏ, nắm lấy tay tôi, cái đuôi "vèo" một cái rụt trở về.

[Ha ha ha ha nam chính xấu hổ rồi!]

[Khanh Bảo tiếp tục đi, đừng dừng lại!]

[Cốt truyện này là thứ tôi có thể xem miễn phí sao?]

"Tại sao chỉ cho chị xem trong mơ?" Tôi ghé sát vào gương mặt ửng đỏ của cậu ấy.

"Hóa hình vẫn chưa ổn định..." Cậu ấy chưa dứt lời, trên đỉnh đầu "bụp" một cái mọc ra hai cái tai, còn khẽ run rẩy.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần