Sau đó, tôi lấy bút ghi âm ra, mở đoạn ghi âm Trần Bảo Nhi thuê bạn học làm phiền tôi trong lớp.
Đoạn ghi âm vừa phát xong, ngay cả những dòng bình luận phiền phức kia cũng biến mất trong giây lát.
Lúc này tôi mới bước tới, vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt Trần Bảo Nhi.
“Đồ ngu, nếu muốn nói tao vu khống mày, vậy thì chúng ta báo cảnh sát xem đoạn ghi âm này là thật hay giả.”
15.
Trần Bảo Nhi bị một cái tát ngã vào lòng mẹ tôi... à, bà Từ.
Cô ta không tranh cãi mà thuận thế ngã vào lòng bà Từ khóc lớn.
“Mẹ, xin lỗi mẹ, con sợ quá, con sợ nếu mình không thi tốt bằng Trân Trân, mẹ sẽ không cần con nữa. Con không thể mất mẹ thêm một lần nào nữa... con sợ lắm.”
Ngay cả cô giáo chủ nhiệm cũng không thể nhìn nổi nữa.
Cô lấy một túi chườm đá từ tủ lạnh nhỏ, bọc khăn lại rồi chườm lên mặt cho tôi.
Tôi nói nhỏ lời cảm ơn.
Bà Từ rất dễ dàng tha thứ cho Trần Bảo Nhi.
Dù sao thì những dòng bình luận đang spam đều đồng loạt an ủi Trần Bảo Nhi:
【Em gái Bảo Bảo thiếu cảm giác an toàn quá huhu, em đừng sợ, em thông minh như vậy sao có thể thi không tốt được.】
【Con sói mắt trắng kia ngu chết đi được, em gái Bảo Bảo đừng lãng phí thời gian vào loại người này!!!】
An ủi Trần Bảo Nhi xong, ánh mắt bà Từ nhìn tôi có chút ngượng ngùng.
“Trân Trân, có đau không con?”
Tôi nhếch miệng cười: “Không sao, tôi có thể đảm bảo con gái của bà còn đau hơn tôi.”
Những lời nổi loạn như vậy đã dập tắt hoàn toàn chút tình mẫu tử vừa nhen nhóm trong lòng bà Từ dành cho tôi, bà kéo tay Trần Bảo Nhi.
“Dù thế nào đi nữa con cũng không được ra tay. Chuyện lần này mẹ không truy cứu nữa, nếu có lần sau, mẹ nhất định phải gọi bố con đến, để ông ấy đánh con!”
Tôi tiếp tục khiêu khích: “Nếu có lần sau, tôi sẽ giết luôn con gái của bà, đâm cô ta bảy tám nhát. À còn nữa, bố tôi có não, ông ấy có thể nhìn ra ai đúng ai sai. Thưa bà Từ, còn bà thì sao?”
Bà bị tôi chọc tức đến mặt mày tái xanh, kéo Trần Bảo Nhi bỏ đi.
Tôi quay đầu lại, cười ngọt ngào với cô giáo chủ nhiệm: “Thưa cô, vậy em vào lớp đây ạ!”
Bước ra khỏi văn phòng, tôi thấy bố đang chạy vội về phía này ở hành lang, tôi đi thẳng đến ôm chầm lấy ông.
“Bố đến muộn rồi, cô con gái thiên tài của bố đã giải quyết xong vấn đề rồi ạ!”
Bố nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của tôi liền định vào tìm bà Từ để nói lý, tôi cản ông lại, hỏi câu hỏi mà tôi đã suy nghĩ từ lâu.
“Bố, nếu một ngày nào đó bố biết tương lai con sẽ trở thành một người xấu, bố có còn yêu con không?”
“Ví dụ như trên trời xuất hiện một đống bình luận, những người trong đó có thể dự đoán tương lai, nói với bố rằng con là một con sói mắt trắng...”
Bố có chút bất lực, nhưng lại nói rất nghiêm túc:
“Trân Trân, bố là một người ích kỷ và hẹp hòi. Nếu con là người tốt, bố hy vọng con sẽ không bao giờ gặp phải người xấu. Nếu con đã định làm người xấu, bố hy vọng con làm việc xấu đừng để bị bắt.”
“Nhưng có một điều bố chắc chắn, bố tin vào những gì mình nhìn thấy, con gái của bố là một đứa trẻ ngoan. Người khác nói gì đều không quan trọng.”
Nước mắt từng giọt lớn rơi xuống, tôi vùi mặt vào lòng bố, cố gắng hết sức để kìm nén tiếng khóc, nhưng tôi không làm được.
Nỗi uất ức dồn nén suốt hai kiếp bỗng nhiên tuôn trào, cuối cùng tôi đã tìm được một vòng tay để có thể thỏa sức yếu đuối.
16.
Không có sự quấy nhiễu của Trần Bảo Nhi, sự tập trung của tôi đã tốt hơn rất nhiều.
Vì ngủ đủ giấc, đầu óc cũng không còn trì trệ, những kiến thức trước đây dù thế nào cũng không thể nhồi vào đầu bỗng nhiên lại có thể hiểu được.
Mỗi lần kiểm tra nhỏ, thành tích của tôi đều tiến bộ một chút.
Mặc dù chỉ một chút thôi cũng khiến tôi vô cùng vui vẻ.
Còn Trần Bảo Nhi thì không thuận lợi như vậy, không có một vạn rưỡi mà bố gửi mỗi tháng, bà Từ không đủ khả năng chi trả cho các lớp học một kèm một với giáo viên danh tiếng, chỉ có thể đăng ký cho Trần Bảo Nhi một lớp học thêm đại trà.
Ngay cả lớp piano mà kiếp trước cô ta vừa tiếp xúc đã được khen là thiên tài cũng không được học.
Tan học đi học thêm, về nhà lại tiếp tục học đến nửa đêm, Trần Bảo Nhi ngày nào cũng đến trường với quầng thâm mắt.
Thầy cô vừa giảng được hai bài là cô ta đã bắt đầu ngủ gật.
Tôi hứng thú nhìn cô ta vì để ép mình không ngủ mà tự véo đùi mình thật mạnh.
Vô ích thôi, tôi quá hiểu cái cảm giác bất lực khi đầu óc như một mớ hồ dán này.
Trần Bảo Nhi, lần này đến lượt mày.
17.
Kỳ thi cuối kỳ lớp 10, tôi đứng thứ chín toàn lớp.
Trần Bảo Nhi đứng thứ mười một.
Giống như hệ thống của cô ta đã nói, là một cái bập bênh, tôi lên thì cô ta sẽ xuống.
Đây là lần đầu tiên tôi có thể lọt vào top mười của lớp.
Bố cười tươi như thể tôi đã đứng nhất.
“Có tiến bộ là tốt rồi, có tiến bộ là tốt rồi. Đừng so sánh với người khác, chỉ cần so sánh với chính mình là được.”
Tôi đối diện với ánh mắt căm hận của Trần Bảo Nhi, hạnh phúc mỉm cười.
Để cho Trần Bảo Nhi có môi trường học tập tốt hơn, mẹ tôi lần này thật sự đã làm ba công việc.
Các lớp học chuyên sâu đủ loại đã lấp đầy kỳ nghỉ hè của Trần Bảo Nhi.
Bận đến nỗi cô ta chỉ có thể vào lúc đêm khuya lén lút nhắn tin cho tôi để khoe khoang sự cưng chiều của bà Từ dành cho cô ta.
“Mẹ vì mình mà đi sớm về khuya, ngày nào cũng rất vất vả, mẹ thật sự yêu mình.”
“Đây là bữa ăn dinh dưỡng của mình, Từ Trân Trân, mẹ đã bao giờ làm cho cậu chưa?”
“Hôm nay mẹ dọn phòng, đã vứt hết những thứ rách nát cậu để lại rồi, mẹ nói từ nay về sau chỉ có mình là con gái thôi.”
Tôi không hề động lòng, thậm chí còn xem một cách thích thú.
Chỉ thỉnh thoảng mới trả lời cô ta một câu.
“Bây giờ tôi theo họ bố, tên là Trương Nghi Trân. Cậu có rảnh thì có thể đổi sang họ Từ đấy!”
Cô ta tức đến nỗi chửi bới ầm ĩ, nói tôi là đồ sói mắt trắng, không có trái tim.
Tôi nhớ lại bản thân mình ở kiếp trước, cười và nghĩ: Có trái tim với các người sẽ đau lắm.
18.
Cảm xúc và vận may của tôi không còn biến động, Trần Bảo Nhi cũng không ngày càng xuất sắc như kiếp trước.
Thậm chí cả ánh mắt bướng bỉnh và khí chất như một con nhím nhỏ của cô ta cũng dần biến mất.
Mỗi khi bà Từ xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi, ngay cả bình luận cũng không còn.
Bà Từ không còn coi Trần Bảo Nhi là báu vật nữa.
Hai người chỉ im lặng đi bên nhau, không khí xa cách và ngượng ngùng.
Thỉnh thoảng thấy tôi, Trần Bảo Nhi lại cố tình tỏ ra thân thiết với bà Từ nhưng đều bị đẩy ra một cách lạnh lùng.
“Ngay cả Trân Trân cũng không thi qua được, tao cần mày còn có tác dụng gì?”
Bà Từ trông cũng không còn rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng như kiếp trước.
Việc làm việc quần quật mỗi ngày khiến bà già đi không ít, quanh mắt và khóe miệng đã xuất hiện nhiều nếp nhăn.
Mỗi lần bà đến đón Trần Bảo Nhi, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào tôi.
Còn tôi thì coi như không thấy.
Mãi cho đến ngày có điểm thi đại học, tôi được 600 điểm, vượt ngoài mong đợi, đủ để vào một trường đại học top đầu khá tốt.
Bà Từ đã gõ cửa nhà tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, bà đã tuôn trào nước mắt.
“Trân Trân, mẹ sai rồi.”
19.
Hóa ra Trần Bảo Nhi chỉ thi được hơn ba trăm điểm, còn chưa đủ điểm sàn vào trường đại học hạng hai.
Bà Từ muốn đến nắm tay tôi nhưng bị tôi né được.
“Mẹ không cố ý, hôm đó mẹ đã nhìn thấy bình luận, chính là những dòng chữ đột nhiên xuất hiện trên không trung. Trên đó nói con là đồ sói mắt trắng, họ nói con vu khống Trần Bảo Nhi. Mẹ đã tưởng... mẹ đã tưởng đó là một lời tiên tri nào đó...”
“Tất cả đều là giả, bây giờ mẹ biết rồi, những lời đó đều là giả. Con bé Trần Bảo Nhi đó còn không thông minh bằng con, nó căn bản không thể trở thành nhà khoa học được!”
“Trân Trân, mẹ cũng không cố ý, mẹ đã bị hiểu lầm. Con có thể tha thứ cho mẹ không?”
Tôi lùi lại một bước, lặng lẽ lắng nghe những lời xin lỗi muộn màng này, hay nói đúng hơn là những lời ngụy biện.
“Thưa bà Từ, bà không biết đâu, nếu ở một không gian khác, nếu là một Từ Trân Trân khác nghe được những lời này, cô ấy sẽ vui đến nhường nào.”
“Tiếc là tôi không phải là cô ấy.”
Từ Trân Trân yếu đuối, tuyệt vọng, ngày ngày co mình trong bóng tối để nhìn trộm hạnh phúc của người khác ơi, cậu có nghe thấy lời hối hận của bà ta không?
Nếu nghe thấy, xin cậu đừng tin.
Bởi vì người có thể cứu rỗi cậu chỉ có chính bản thân cậu mà thôi.
Xin đừng đặt hy vọng vào con người này.
Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi đóng cửa, tôi tốt bụng nói với bà Từ.
“Những dòng bình luận mà bà nói, nếu không phải là ảo giác thì liệu có phải là do Trần Bảo Nhi cố tình viết cho bà xem không?”
20.
Mùa hè năm tôi vào đại học, bà Từ phát điên.
Bà và cô con gái nuôi đánh nhau một trận tơi bời, bị đánh vỡ đầu nằm ở hành lang không ai quan tâm.
Người hàng xóm tốt bụng phát hiện và đưa bà đến bệnh viện, khi tỉnh lại, bà bắt đầu mất trí.
Hàng ngày bà cầm một cây bút viết chữ vào không trung.
Bố gọi điện đến, nói rằng ông đã nhân danh tôi đưa bà Từ vào viện dưỡng lão.
“Trân Trân, bà ấy đang nói lời xin lỗi với con đó.”
Tôi "ừm" một tiếng, không đáp lại câu nói này.
21.
Lần nữa gặp lại Trần Bảo Nhi là khi tôi với tư cách luật sư gặp gỡ bị cáo.
Cô ta ngồi ở phía bên kia của song sắt, vẻ mặt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa.
Cảnh sát trại giam bất lực nói: “Chơi thuốc đến ngáo rồi, ngày nào cũng nói mình là nhà khoa học.”
Tôi gật đầu, đứng dậy.
“Vụ án trợ giúp pháp lý này tôi sẽ sắp xếp cho luật sư khác trong văn phòng đến.”
Sau khi lên đại học, tôi đã tìm ra được tài năng của mình ở đâu.
Tôi luôn có thể từ một đống manh mối lộn xộn tìm ra được vấn đề mấu chốt nhất.
Trong các cuộc thi hùng biện, tôi luôn là người bình tĩnh nhất, sắc bén nhất.
Vì vậy, tôi đã chọn làm luật sư.
Theo tôi thấy, bằng chứng mãi mãi là sự tồn tại công bằng và khách quan nhất.
- Hết -