"Sa thải! Mau đuổi việc bà ta đi!" Tôi gào lên trong bụng mẹ, giọng sắc như dao, nhưng tiếc là không ai nghe thấy.
Là một linh hồn từng làm nô lệ công sở, tôi hiểu quá rõ các mô-típ “thiên kim thật – thiên kim giả” mà mấy bộ tiểu thuyết thích nhai đi nhai lại. Gia đình quyền thế, thiên kim nhà giàu, bảo mẫu đáng ngờ, cùng ngày sinh... Ôi, quá đủ rồi.
Mẹ ơi, bố ơi, nếu hai người không sa thải bà bảo mẫu kia ngay lập tức, kiểu gì con cũng bị đánh tráo lúc chào đời cho mà xem!
Đương nhiên chẳng ai quan tâm tôi nói gì. Tôi bây giờ chỉ là một bào thai. Một bào thai có nhận thức nhưng vô cùng bất lực. Để bày tỏ sự bất mãn của mình, tôi cuộn mình hai vòng trong bụng mẹ.
Mẹ bật cười hạnh phúc: “Ôi, nó lại đạp em kìa!”
Bố thì bật ra tràng cười... kiểu người giàu. Mỗi tiếng cười vang lên, tôi nghe rõ mồn một tiếng kim loại rơi leng keng — cứ như tiền xu rơi thẳng xuống sàn.
Keng keng keng. Loảng xoảng loảng xoảng.
“Con gái ngoan, con khỏe như vậy, bố sẽ tặng con một chú ngựa nhỏ màu đỏ, con chắc chắn sẽ thích!” Bố hào hứng nói.
Tôi cuộn thêm vòng nữa tỏ vẻ đồng ý.
Rồi ông lại nói tiếp: “Sau này con có thể cưỡi ngựa cùng anh trai ở trang trại của nhà mình.”
Của nhà mình.
Trang trại ngựa là của nhà mình!
Của. Nhà. Mình!
Cha già đáng yêu của con! Tôi sung sướng lăn một vòng.
Hừm, thiên kim thật – giả gì chứ? Toàn là dọa nhau cả thôi. Phu nhân nhà giàu nào lại đi sinh cùng bệnh viện với bà bảo mẫu chứ?
Ra đời xong là tôi xóa ngay mấy app tiểu thuyết rác rưởi kia. Hừ!
Tôi lại vui vẻ lăn thêm một vòng.
2.
Đúng ngày dự sinh, tôi gặp tai nạn lớn đầu đời: bị dây rốn quấn cổ.
Chưa hết, bác sĩ được đặt lịch từ trước lại bị... đinh đâm vào tay, không thể phẫu thuật.
Kèm theo đó là một trận mưa lớn khiến giao thông tê liệt, bệnh viện thiếu bác sĩ và thiết bị. Mẹ tôi buộc phải chuyển viện khẩn cấp.
Và rồi…
Một sự trùng hợp trớ trêu: bà được đưa vào chính phòng sinh với bà bảo mẫu.
Hahaha... ông trời đúng là muốn chơi tôi.
Lẽ ra tôi nên ngoan ngoãn trong bụng mẹ. Giờ thì xong rồi.
3.
Tôi vừa lọt lòng đã bị bế đi.
Toàn thân vẫn ướt đẫm nước ối, mắt chưa mở được. Nhưng giác quan thì cực kỳ bén nhạy.
Có ai đó theo dõi tôi.
Phía sau y tá là một cái bóng đen, lặng lẽ bám theo như linh hồn trong bóng tối.
Bà Lý.
Không sai, chắc chắn là bà ta!
Bà ta định hành động rồi!
Tôi cố đạp chân vùng vẫy, nhưng... vô dụng. Cơ thể tôi quá bé. Bé như hạt đậu nành. Ai cũng có thể bóp chết tôi chỉ với một bàn tay.
Nếu bà ta định đánh tráo tôi với con mình, tôi sẽ không thể phản kháng nổi.
Tôi còn chưa kịp nhìn thấy bố mẹ! Lẽ nào kịch bản “thiên kim thật chịu khổ” lại bắt đầu ngay từ giờ phút này sao?!
Không đời nào!
Đừng cướp đi thân phận tiểu thư của tôi!!
Tôi đau lòng đến mức muốn đập đầu vào lồng ấp.
Y tá đặt tôi vào đó rồi bỏ đi.
Tôi nắm chặt góc áo cô ấy, trong lòng cầu xin — đừng rời đi mà!
Nhưng... tiếng bước chân càng lúc càng xa.
Tôi bị bỏ lại trong bóng tối lạnh lẽo, quanh tôi chỉ có mùi thuốc sát trùng nồng nặc và... hơi thở nặng nề của ai đó.
Bà ta đang đến gần.
“Oa... oa... oa...”
Tôi hoảng loạn bật khóc.
Cạch.
Cửa lồng ấp mở ra.
Tôi càng khóc lớn hơn. Càng gây chú ý càng tốt!
Tôi cảm nhận được bàn tay thô ráp của bà Lý đang chạm vào da tôi, chuẩn bị bế tôi lên...
“Bà Lý?! Bà đang làm gì ở đây?!”
Giọng nam trầm vang lên — là một người đàn ông lạ mặt.
“Bùi thiếu gia?” Bà Lý giật mình, “Cậu… sao cậu lại ở đây?”
“Câu này tôi mới phải hỏi bà đấy. Đây là bệnh viện do nhà tôi đầu tư, tôi đến thăm con của bạn. Bà vào đây làm gì?”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chú Bùi — bạn thân của bố!
Đúng là nhà giàu quen rộng. Chuyển viện gấp mà vẫn có người quen trấn thủ!
“Phòng chăm sóc sơ sinh không cho người ngoài vào. Bà có biết không?” Giọng chú Bùi lạnh đi.
“Tôi… tôi chỉ muốn thăm tiểu thư một chút thôi…” Bà Lý lắp bắp.
“Bà không vào thăm con ruột, lại chạy đến nhìn cháu tôi làm gì?” Chú Bùi gắt lên.
“Ra ngoài. Ngay.”
Bà Lý lúng túng cười gượng, lặng lẽ rút lui.
Tôi đã sống sót khỏi màn "ly miêu hoán thái tử".
Tuy chưa đủ lực nói chuyện, nhưng đủ thông minh để khóc đúng lúc, la đúng chỗ.
Mỗi lần có người lạ tới gần, tôi gào rú như bị bắt cóc.
Bố tôi bị tôi hành tới mức đầu bù tóc rối, cuối cùng đành nhờ chú Bùi đích thân trông tôi 24/7.
Chỉ cần chú ấy rời mắt là tôi bật khóc như cháy nhà.
Kết quả: cả hai đều có quầng thâm đen như gấu trúc.
“Cái cục nợ nhỏ này... khiến anh chẳng ngủ nổi.” — chú Bùi than vãn.
Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ:
“Con bé bám anh thật. Đúng không?”
Bố tôi ngẩng đầu, cười đầy tự hào:
“Con bé giọng khỏe, sau này làm ca sĩ là hợp.”
Ông vuốt đầu tôi, cười hiền lành.
“Tiểu Phiên Phiên, con muốn bố quyên góp thư viện cho đại học nào đây?”
Mẹ tôi bật cười: “Anh lo hơi xa rồi đấy.”
Chiều hôm đó, bà Lý xuất hiện.
“Chúc mừng phu nhân, tiên sinh, tiểu thư thật xinh đẹp!” — bà ta cười chất phác, kéo theo một bao tải da rắn to sụ.
“Đây là đặc sản quê tôi mang lên. Đồ nhà tự nuôi cả đấy, rất bổ cho sản phụ.”
Mẹ tôi vui vẻ: “Nghe nói bà cũng sinh một bé gái, sao không bế đến đây?”
Bà ta xua tay liên tục: “Không cần đâu ạ. Con bé Nguyễn Nguyễn yếu lắm. Lỡ lây bệnh cho tiểu thư thì tội lắm.”
Xạo vừa thôi. Tôi cười lạnh trong lòng.
Rõ ràng là không dám để con mình lộ mặt — sợ để lại dấu vết, sau này khó hoán đổi.
“Phiên Phiên, cái tên hay thật.” Bà ta tiếp tục bắt chuyện. “Có ý nghĩa gì vậy ạ?”
Mẹ tôi nhẹ nhàng nói:
“Sau gáy con có vết bớt hình con bướm. ‘Phiên Phiên’ nghĩa là vỗ cánh bay xa. Tôi mong con được sống tự do, không bị ràng buộc bởi truyền thống cổ hủ.”
Tôi lặng lẽ co người lại, cố kéo cổ áo che gáy. Nhưng mà... tôi quá nhỏ.
Bà ta thấy được vết bớt rồi.
Tôi liếc — ánh mắt bà ta sáng như vừa thấy bảo vật.
“Nếu con bé nhà tôi có vết bớt ấy, chắc tôi đặt tên là Lý Hồ Điệp rồi.” — bà ta đùa.
Mẹ tôi bật cười.
Không ai nhận ra nguy hiểm đang đến gần.
Đêm đó.
Tôi ngủ trong lồng ấp. Trong bóng tối, một cái bóng lặng lẽ tiến lại gần.
Là bà Lý.
Tay bà ta cầm... một cây kéo.
Ánh mắt lạnh lẽo, khí thế âm u.
Tôi đảo mắt nhìn quanh. Chú Bùi ngồi cạnh, đang gật gù ngủ.
Tôi biết rõ: chỉ cần hét lên, ông ấy sẽ lập tức tỉnh dậy.
Nhưng tôi không hét.
Vì bà Lý không bế tôi đi.
Mà... bế con gái của bà ta.
Vài phút sau, bà ta quay lại, đặt Nguyễn Nguyễn vào lồng ấp.
Tôi hít vào — mùi máu tanh lẩn trong không khí.
Đêm đó, Lý Nguyễn Nguyễn khóc suốt đêm.