logo

Chương 2

3

Sáng hôm sau, tôi vẫn chưa đi xử lý chuyện với bà Hắc.

Thế mà thằng cháu của bà ta, thằng du côn con đó, lại tự nhiên nhảy ra gây sự.

Nó ăn mặc như quả bóng, vẫn vô pháp vô thiên, lại bắt nạt bọn trẻ trong làng.

Nó bắt đứa hôm qua hay khóc phải cầm mấy quả pháo đang cháy đi ném xuống nước để "bắt cá".

Đứa bé không chịu, thằng du côn con liền cầm cành liễu quất nó:

"Nhanh lên! Ném cá cho tao, không thì tao ném mày vô đó!"

Đứa nhỏ bị ép chẳng còn cách nào, vừa khóc vừa đi lấy pháo, rồi thật sự bị đẩy xuống nước.

Thấy có chuyện, thằng du côn con quay người chạy mất.

Người phụ nữ mặc áo đỏ hôm qua lại lao ra, một tay kéo đứa bé lên khỏi nước, liếc tôi một cái:

"Lại là anh à? Không biết giúp tí gì à?"

Tôi đứng cách họ cả mười mét, tay tôi dài đến thế à?

"Tối nay khi tôi đắp chăn, sẽ tiện đắp luôn cho cô nhé, nhớ đừng đóng cửa sổ!" - Tôi đáp lại.

Thằng du côn con cười khúc khích, em trai tôi thì sợ hãi trốn vào sau lưng tôi.

Tôi vỗ một cái vào trán em trai:

"Sợ cái gì? Xông lên mà đánh nó!"

"Không dám."

"Không biết dùng pháo à?"

Tôi chỉ vào đống phân bò phía sau thằng du côn con.

"Đồ heo não! Không biết ném cái kia, cho nổ lên đầy người nó à?"

Mắt em tôi sáng lên: "Đúng ha!"

Em trai tôi lao vút tới, châm lửa vào quả pháo rồi quẳng vào đống phân.

"Ầm!"

Một tiếng nổ vang lên, đống phân bò văng tung tóe.

Thằng du côn con bị phủ kín phân bò, ngồi trên bờ ruộng khóc rống: "Bà ơi! Bà ơi!"

Người phụ nữ mặc áo đỏ ôm đứa trẻ chạy đi, miệng vẫn chửi: "Bệnh hoạn!"

Bà Hắc nghe tiếng khóc bèn chạy ra, tức thì đứng phắt dậy: "Thằng chó nào bắt nạt cháu tao!"

Thằng du côn con vừa khóc vừa chỉ vào chúng tôi: "Chúng bắn pháo, cho nổ lên người cháu!"

Bà ta nhìn thấy là chúng tôi, liền chỉ thẳng vào mũi chúng tôi mà chửi:

"Thằng nào quên thắt dây quần, để lộ hai thằng con trời đánh này? Bắt nạt một đứa trẻ còn có mặt mũi à?"

"Tức là cháu bà là bảo vật, còn người khác là cỏ rác à? Cho phép nó bắt nạt người khác còn người khác không được đáp trả à?" - Tôi phản bác.

"Chỉ là không được bắt nạt cháu tao thôi!"

Bà Hắc trợn mắt, hống hách.

Thằng du côn con còn nhổ nước bọt về phía chúng tôi:

"Đánh chết tụi bây! Pháo nổ chết tụi bây!"

Bà ta nắm cổ áo thằng du côn con, kéo nó về nhà.

Trước khi đi, thằng du côn con nhìn chúng tôi đầy hằn học:

"Tao sẽ méc với cha tao, gọi cha tao đến bẻ gãy chân tụi bay!"

"Được thôi! Đợi cha mày về đã!"

Tôi giơ ngón tay giữa trả lời thằng bé.

Họ vừa đi, cậu bạn lùn mập lại tới:

"Minh Tử à, nhà bà Hắc khó đụng lắm, con trai bà ta là loại hư hỏng, mấy năm trước mới ra tù, tay chân không nhẹ đâu, chọc vào họ thì khổ."

"Tại sao con trai bà ta vào tù?" - Tôi hỏi.

Cậu ấy nhìn quanh rồi hạ giọng:

"Đánh bạc, rút dao hành hung, bị án vài năm."

"Có tiền án à, thú vị quá!" - Tôi cười.

Bệnh tâm thần đối đầu với tù nhân cải tạo lao động?

Cũng có cái thú vị của nó!

4

Tối đến, nhà nhà trong làng bắt đầu bắn pháo hoa.

Tôi và em trai đang chơi pháo vui vẻ trong sân thì bỗng có pháo nổ trên mái nhà chúng tôi.

Tôi ngước lên, lại là bà Hắc với thằng du côn con.

Họ chạy đến phía ngoài sân nhà tôi bắn pháo, bà Hắc vừa dí pháo vào mái nhà chúng tôi vừa cười ha hả:

"Hù cho hai thằng ranh kia sợ chết đi! Ha ha ha!"

Thằng du côn con cũng hô hăng: "Bắn chết tụi bây, bắn chết tụi bây!"

Tôi bảo em trai quay lại tất cả, rồi bước ra ngoài.

Bà Hắc và thằng du côn con thấy tôi liền cười khoái trá hơn nữa.

Thằng du côn con nhổ nước bọt về phía tôi: "Ha ha, bắn chết tụi bây!"

Bà Hắc cầm pháo chỉ thẳng vào tôi: "Nếu mày dám động vào cháu tao nữa, tao sẽ đến đây bắn hàng ngày, đừng hòng có một cái Tết yên ổn!"

Tôi ngoáy tai: "Ồ bà cụ ơi, tuổi đã cao mà vẫn còn thích chơi với lửa hả?"

"Bà cụ? Mày gọi ai là bà cụ?" - Bà Hắc nổi đóa.

"Ai trả lời thì chính là người đó, bà già bó chân." - Tôi cố tình chọc tức bà ta

"Mày! Thằng bất hiếu, người già mà mày cũng bắt nạt à?"

Bà ta run cả người vì tức.

"Trong bộ dạng vô lý của bà, thật không giống một bà già tử tế chút nào!" - Tôi mỉa mai.

Em trai nghe tiếng chạy ra, bà Hắc thấy nó bèn chĩa pháo về phía em tôi.

Pháo bén vào và làm bỏng tai em tôi, nó đau tới nhăn mặt: "Anh!"

Máu trong tôi sôi lên: "Bà già chết tiệt!"

Tôi vừa định lao tới, bà ta nằm vật xuống đất ngay, thở rên, vừa rên vừa kêu:

"Ái chà, tim tôi... tim tôi đau quá, tôi sắp chết, dám đánh người già à, tôi sẽ báo cảnh sát, bắt mày lại!"

Thằng du côn con cũng phụ họa:

"Bị đánh rồi! Ai đó tới cứu nhanh đi!"

5

Chẳng bao lâu, cả làng kéo ra xem.

Nhìn thấy bà Hắc nằm lăn trên đất, mọi người bàn tán xôn xao.

“Lại cái bà Hắc ấy nữa, suốt ngày đóng kịch bị bệnh để ăn vạ.”

“Đúng, mỗi lần sai là đóng kịch, ai mà chả biết trò của bà ta.”

“Đừng để ý, lát nữa bà tự khỏi thôi.”

Nghe thế, bà Hắc tái mặt, nằm trên đất gào to:

“Mắt các người bị mù à! Rõ ràng là nó bắt nạt cháu tôi, tôi bị đau tim rồi!”

Một ông lão còn chế giễu: “Bà bị đau tim mà sao vẫn chưa chết? Năm nào bà chẳng kêu đau cả chục lần chứ ít gì?”

Mọi người cười ầm lên.

Thấy chẳng ai đứng về phía mình, bà Hắc lại chỉ vào tôi:

“Tôi không sống nổi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát, bắt cái thằng bắt nạt người già này bỏ tù!”

“Tốt thôi, bà cứ báo, nếu không báo thì tôi là cháu bà!” - Tôi chẳng thèm sợ.

Bên cạnh có vài người làng khuyên:

“Thôi đi, Minh, đừng chọc bà ta, bà ta vô lý lắm, lại còn có thằng con trai thứ dữ nữa.”

Dữ tới mức nào?

Đến tận cửa nhà người ta còn dám làm, ai mà nhịn được?

Tôi vừa định phản kháng thì trưởng thôn đến.

Ông nhìn thấy bà Hắc nằm đó, nhíu mày, bước tới khuyên nhẹ:

“Minh, thôi đi, đừng chọc bà ta, con trai bà ta sắp về, cậu đụng vào thì không gánh nổi đâu.”

“Ông là trưởng thôn, ông thấy rõ đấy, bà ta đối xử như vậy với người khác, tôi lại không được động vào bà ta sao?”

Tôi chỉ vào bà Hắc hỏi.

Trưởng thôn thở dài: “Bà ta đã lớn tuổi, nếu cậu động tay thì dù có lý cũng thành vô lý.”

Tôi thật sự không biết nói gì hơn!

6

Trong lòng tôi bùng lên một cục lửa, trằn trọc suốt đêm không ngủ được.

Cuối cùng tôi quyết định dậy mặc đồ, lén lút đến gần nhà bà Hắc.

Tôi châm một dây pháo, quẳng vào chuồng heo nhà bà.

“Pịch… pịch…”

Tiếng pháo nổ vang, đàn heo trong chuồng hoảng loạn, chạy lung tung, kêu la om sòm.

Bà Hắc nghe tiếng động, khoác vội áo ra xem, liếc mắt một chút thì thấy con heo nhà bà ta rơi xuống hố phân.

“Đồ chó điên, giữa đêm lại thả pháo!”

Bà ta điên tiết hét lên.

Bà ta vội gọi mọi người trong nhà, xách xẻng, thừng dây, lục đục rất lâu mới kéo được heo lên.

Kết quả khi heo được đưa lên thì bà ta cũng chẳng may ngã vào hố phân, lấm lem khắp người.

Nhìn cảnh đó, trong lòng tôi sướng không tả nổi.

Tôi huýt một khúc nhỏ rồi lặng lẽ lủi về nhà.

7

Sáng hôm sau, cả làng đều biết chuyện thành tích của bà Hắc.

Mọi người tụ lại bàn tán rôm rả.

“Ha ha, đáng đời bà ta! Cả ngày bắt nạt người khác, giờ bị quả báo rồi!”

“Ừ, bà ta đáng bị vậy, suốt ngày ức hiếp người ta, giờ đến lượt bị heo hại!”

“Khổ thân bà ta thật, gần Tết còn rơi xuống hố phân, buồn cười chết được.”

Nghe dân làng bàn tán, mặt bà Hắc biến sắc, bà ta lườm tôi một cái rồi lủi về nhà, vẻ ủ rũ.

Tôi tưởng bà ta sẽ chịu im, ai dè chiều lại thấy bà ta xuất hiện trước cửa nhà tôi, chửi bới om sòm.

Vẫn là chiêu cũ chỉ trích vòng ngoài, nói này nói nọ, bảo ai bắt nạt người già sẽ không có kết cục tốt.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần