logo

1

Tết về quê, tôi chuẩn bị cho cháu trai và cháu gái mỗi đứa một túi quà ăn vặt thật to.

Thằng cháu trai lại làm loạn lên, đòi giành phần của chị nó.

Tôi nhẹ nhàng khuyên: “Cả hai túi quà giống hệt nhau mà.”

Nó vừa khóc vừa gào lăn lộn dưới đất như sắp nổ tung: “Không! Không! Không! Con muốn cái của chị cơ!”

Được rồi, được rồi…

Tôi mỉm cười lấy ra một bộ váy công chúa.

“Thích giành đồ của chị đến vậy à? Vậy mặc luôn đi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Cởi ra nào!”

Bà ba đứng lên nói tôi: “Giang Mãn, hai mươi mấy tuổi đầu rồi, sao lại chấp nhặt với trẻ con?”

Tôi đáp: “Thím cũng gần năm mươi rồi, còn chấp nhặt gì với đứa trẻ hai mươi mấy tuổi như cháu?”

Bác cả bĩu môi: “Nhìn cái tính khí dữ dằn thế kia, ai mà dám lấy con chứ?”

Tôi cười: “Khoan đã, mắng thì cũng phải từ từ, ai cũng có phần.”

Trước khi bước vào cửa nhà, ba tôi vẫn còn dặn dò:

“Bốn điều không – nhớ kỹ chưa?”

Tôi ậm ừ: “Không nghe, không nhìn, không cãi, không lật bàn.”

Ba mẹ tôi đúng là hơi thấp thỏm thật, vì tôi từng gây náo loạn trong một bữa cơm tất niên trước đây.

Nhưng thời thế đã khác, chuyện cũ như khói mây. Tôi tự thấy mấy năm nay tính tình cũng đã dịu đi không ít.

Họ hàng lần lượt kéo đến, thi nhau tung hô khách sáo ngoài phòng khách.

Lúc đầu tôi còn lịch sự đáp lại:

“Năm nay nghe nói mấy công ty lớn sa thải nhiều lắm đó, Tiểu Giang công ty cháu sao rồi?”

“Cũng ổn ạ. Cháu làm ADC cho LPL, tổng bộ ở Los Angeles, tương lai cũng sáng.”

“Gì vậy trời... chẳng hiểu gì hết. Thế lương tháng bao nhiêu?”

“Dưới mười vạn.”

“Cụ thể chút xem nào?”

“Ba ngàn rưỡi.”

“Tiểu Giang năm nay cũng hai sáu rồi ha, sao còn chưa thấy dẫn người yêu về?”

“Cháu có hai đứa con rồi ạ.”

“Cái gì cơ!?”

“Một đứa lai Nga–Anh, được 18 tháng tuổi. Đứa còn lại là con trong nước, mà ba nó là ai cháu cũng không biết.”

Cả đám họ hàng mắt chữ A mồm chữ O, im bặt như gà con.

Mẹ tôi vội vàng phá tan không khí im lặng: “Ha ha ha, nó nói con mèo nó nuôi đấy ạ.”

“Cái con bé này, lớn rồi mà chẳng có nết na gì cả,” bác cả nhíu mày, “bây giờ con trai ai thích kiểu con gái như vậy?”

Tôi nhàn nhã lắc ngón tay:

“Cháu có mười bảy bạn trai trên Xiaohongshu, ba mươi chín vị hôn phu trên Douyin, mười hai người trong danh sách dự bị trên Bilibili. Chỉ là đang cân nhắc chọn ai thôi. Bác cả muốn xem cơ bụng bạn trai cháu không?”

Ba tôi vội lấy bịch xoài sấy nhét vào miệng tôi.

Có lẽ thông tin tôi đưa ra quá tải, họ hàng tạm thời bỏ qua màn “tra khảo” tôi.

Tôi vẫy tay gọi cháu trai cháu gái đến, mỗi đứa nhận một túi quà ăn vặt của thương hiệu nổi tiếng.

Cháu gái vừa lên tiểu học, tóc thắt hai bím, mắt to tròn, giọng ngọt như mía lùi: “Cảm ơn cô út ạ~”

Tôi cười nhẹ, chưa kịp nghĩ ra câu chúc gì, cháu trai đột nhiên cau có: “Con muốn cái có hình của chị! Con không lấy cái này! Chị! Đổi với con đi!”

Môi nó chúm lại, mặt bắt đầu sụ xuống.

Tôi vội trấn an: “Chỉ khác màu bao bì thôi con ạ, bên trong giống hệt nhau, thật đấy.”

Nhưng nó không nghe, gào lên “Oa!!!” rồi ném mạnh túi quà xuống đất, còn giẫm đạp lên nhiều cái.

“Mẹ ơi! Con muốn cái của chị! Con muốn cái của chị!!!”

Tôi há hốc mồm — thật không ngờ có đứa trẻ nào chỉ trong 5 giây có thể biến cả mặt mũi thành bãi chiến trường nước mắt nước mũi như vậy.

Thấy buồn cười quá nên tôi lén chụp một tấm, quá hiếm hoi.

Hồi nhỏ tôi mà dám vô lý kiểu đó thì đã bị “dạy dỗ bằng tình yêu” rồi.

Chị dâu tôi đẩy cháu gái một cái:

“Nhược Nhược, không thấy em trai khóc rồi à? Con làm chị thì nhường một chút có sao đâu? Ngày tết mà cứ mè nheo vậy à?”

Lời thì nói thế nhưng ánh mắt lại có vẻ ám chỉ về phía tôi.

Cháu gái trông có vẻ quá quen với tình huống này, cúi đầu chuẩn bị bước tới:

“Em đừng khóc nữa, cái này chị đổi cho em...”

Tôi bước tới chặn lại.

Tôi cúi xuống, nghiêm túc nói với cháu trai: “Cô nói lại lần nữa, trong túi có đồ ăn giống hệt nhau, cô không thiên vị ai cả. Nếu con thật sự thích túi của chị, thì nên hỏi xem chị có muốn đổi không, chứ không phải ăn vạ lăn lộn như vậy.”

Cháu trai vẫn không nghe, thấy không được như ý, lại gào thét chói tai:

“Aaaa!!! Con muốn cái này! Con muốn cái này!”

Người lớn xung quanh giả vờ như không thấy gì cả.

Được rồi, không ai nói, thì để tôi nói.

Tôi mỉm cười lấy ra bộ váy công chúa, kéo thằng bé đang nằm dưới đất dậy.

“Nào, thích giành đồ của chị hả? Vậy thì mặc cái váy này vào cho cô!”

Cháu trai bị giọng cao vút của tôi dọa sững lại.

Tôi áp sát mặt, tiếp tục nói lớn:

“Sao đứng ngây ra đấy? Cởi đồ ra đi!”

Một đứa con nít vài tuổi, tưởng có thể đọ với tôi – người đã tu luyện hơn mười năm?

Muốn ăn đòn à? Bà ba phản ứng lại, có vẻ không vui: “Giang Mãn, hai mấy tuổi rồi, sao lại so đo với con nít?”

Tôi đáp: “Thím cũng gần năm mươi rồi mà còn đi so đo với đứa nhỏ hai mấy tuổi như cháu à?”

“Ê, cái con bé này...”

Anh họ tôi, hồi nhỏ thân với tôi lắm, giờ bị kẹt giữa tôi với mẹ ảnh, đứng ngồi không yên. Một mặt xua tay liên tục, nhắc mẹ ảnh về chỗ ngồi, mặt khác quay sang mắng con trai:

“Giang Thành Duệ, con đừng có quậy nữa! Là cô út con cho mà, không thích thì trả lại! Không ai được ăn hết!”

Chị dâu tôi lại nhẹ nhàng trách: “Thằng bé còn nhỏ xíu à, anh mắng nó làm gì? Với lại, không phải chị nó tự nguyện cho nó sao? Có người không có con nên quản chuyện con cái nhà người khác hơi kỹ thì phải.”

Ồ, đang đá xéo tôi à?

Tôi chuẩn bị đáp trả theo phong cách "âm dương sấm sét", thì thấy anh tôi nháy mắt cầu xin. Ảnh vừa nói với vợ:

“Thôi mà, đừng nói con nít nhỏ thì không nên mắng. Con trai mà hư là không ổn đâu.”

Thằng cháu thấy tôi dữ dằn như vậy thì cũng không dám quậy nữa, nước mũi lòng thòng, lủi đi luôn.

Chuyện coi như tạm lắng xuống.

“À đúng rồi, nói đến chuyện con cái, Tiểu Giang à, tính cách cháu nên sửa lại chút. Xưa nay người ta vẫn nói ‘lấy vợ phải lấy người hiền’, cháu nóng nảy như pháo thế, trai nào dám lấy chứ?”

Bác cả lắc đầu thở dài.

“Không phải bác nói, mà hồi đó cả nhà đều khuyên ba cháu cho cháu học sư phạm, sau này dễ kiếm chồng. Mà ba cháu cứ chiều cháu học cái gì nghệ thuật!”

“Con trai bây giờ mà thấy đứa con gái ăn mặc diêm dúa, lả lơi như cháu, ai mà chẳng sợ chạy mất dép!”