Chỉ có Tạ Vi Vi mới nghĩ ra chuyện này. Kiếp trước, nó cũng làm y hệt. Chẳng mấy chốc, kết quả ADN ra, họ đúng là cha mẹ ruột. Tạ Vi Vi cầm kết quả hỏi tôi: “Mẹ ơi, con có nên nhận họ không?” Câu hỏi dường như là hỏi tôi, nhưng thần sắc con bé hệt như nói thẳng: “Con muốn nhận, mẹ đừng cản con.” Từ khi cha mẹ ruột xuất hiện, cô bé chưa từng nghĩ đến cảm giác của tôi, chưa từng hỏi nếu nó nhận cha mẹ ruột, tôi có buồn không. Như thể đã chờ ngày này từ lâu. Vậy nên tôi nhanh chóng nói: “Dù sao họ cũng là cha mẹ ruột của con, con nhận lại là đúng.” Tôi còn nhắc lại nguyên vẹn lời con bé từng nói kiếp trước, đáp trả: “Hơn nữa, họ không cố tình bỏ con, lại đi tìm con bao năm, đừng làm chạnh lòng họ. Nếu không, người ngoài sẽ nói con bất hiếu, vong ân bội nghĩa, không có lương tâm – những chuyện khiến người ta chửi sau lưng, con không được làm.” Tạ Vi Vi: “……” Dù sao cuối cùng con bé cũng sẽ nhận Trần Mai và Lý Dũng, vậy thì nhận luôn đi cho xong. Cũng đỡ cho tôi phải lo tiền đại học cho con bé; số tiền đó thà để tôi nghỉ ngơi, đi du lịch cho thoải mái còn hơn. 4 Kiếp này tôi không phản đối Tạ Vi Vi nhận lại cha mẹ ruột, thậm chí còn ủng hộ con bé nhận họ. Sau khi làm xong xét nghiệm ADN với Trần Mai, Tạ Vi Vi vui vẻ chấp nhận rằng Trần Mai và Lý Dũng mới là cha mẹ ruột của mình. Trần Mai nhân cơ hội hăm hở nói muốn tổ chức một lễ nhận cha mẹ ruột cho con bé. Tạ Vi Vi đồng ý. Nghe nói lễ nhận cha mẹ ruột được tổ chức cực kỳ long trọng, nhà Trần Mai bày hơn mười mấy bàn tiệc, đồng thời mừng Tạ Vi Vi đậu đại học loại hai. Dù sao con bé cũng là một trong số ít nữ sinh của làng họ được học lên đại học. Trước khi về, Tạ Vi Vi còn lịch sự mời tôi đi cùng, nhưng tôi từ chối. Nhân tiện, tôi nhét vào tay con bé thông báo nhập học, dịu dàng nói: “Vừa là tiệc nhận cha mẹ, vừa là tiệc mừng đậu đại học, mang theo cái này nữa. Sau này nếu ai nghi ngờ con, còn có bằng chứng chứng minh.” Tạ Vi Vi không nghi ngờ gì, mang theo luôn, thậm chí còn chẳng nhìn, trong thông báo nhập học còn kẹp cả giấy hộ khẩu của con bé. Tôi cười tươi tiễn con bé lên xe, tiện thể dặn: “Chơi thêm vài ngày đi, mấy năm rồi mới được nhận cha mẹ ruột mà.” Con bé đi rồi, tôi vội vã đem tất cả tài sản có thể bán được ra thanh lý, chuẩn bị rời đi. Dĩ nhiên mạng sống vẫn là quan trọng nhất mà. Ngay ngày đầu tiên khi được trọng sinh trở về, tôi đã rao bán nhà lên mạng và thông báo tới các đại lý bất động sản. Vì là căn hộ trong khu học chính của một trường trọng điểm nên tôi càng muốn xử lý nhanh, bán rẻ chút cũng được. Đến khi kết quả xét nghiệm ADN của Tạ Vi Vi với Trần Mai có thì nhà cũng đã có người đặt mua. Ngày cuối cùng tôi gặp lại Tạ Vi Vi đúng vào lúc tôi đang lo chuyện nhà cửa. Chỉ là Tạ Vi Vi mải vui với niềm hạnh phúc sắp được nhận cha mẹ ruột nên chẳng để ý gì thêm. Hơn nữa, thời gian này con bé gần như không mấy khi ở nhà, không đi chơi với bạn thì cũng bị Trần Mai và Lý Dũng gọi ra ngoài. Vậy là vừa tiện cho tôi dọn nhà, đó cũng chính lúc tôi xử lý tài sản, phát hiện ra bí mật mà kiếp trước tôi chưa hề nhận ra. Khi dọn phòng của Tạ Vi Vi, tôi thấy cuốn nhật ký con bé viết. Con bé có thói quen viết nhật ký. Trước đây, tôi vốn tôn trọng quyền riêng tư của con bé, hầu như không vào phòng nó, lại càng không bao giờ đọc nhật ký của nó. Nhưng giờ thì không còn gì phải ngại nữa, mọi thứ trong nhà đều do tôi mua, tôi có quyền xử lý. Trong nhật ký, con bé viết rằng từ lâu đã biết mình không phải con ruột của tôi. Những năm trước, khi con bé bắt đầu hiểu chuyện, có lần tôi phải đi công tác xa nên đã gửi con bé sang nhà em trai chăm sóc. Nhà họ hàng bên tôi lúc đó đã nói cho con bé biết sự thật. Họ còn nói rằng, một đứa trẻ con bị cha mẹ bỏ rơi, gặp được tôi là may mắn, nếu không có tôi thì con bé đã chẳng còn sống được đến ngày hôm nay. Bởi những năm đó, ở nông thôn, rất nhiều gia đình trọng nam khinh nữ, không muốn con gái. Họ còn phân tích lý do chồng cũ không nhận con bé khi ly hôn. Ý là con bé phải biết ơn và sau này phải hiếu thảo với tôi. Dù họ hàng tôi nói quá nhiều, không nên kể chuyện này, nhưng phản ứng của con bé sau khi biết khiến tôi thật sự lạnh gáy. Con bé viết: “Cảm ơn cái nỗi gì, ai chẳng biết là Tần Duệ sinh không nổi được một đứa con nên mới cướp mình từ cha mẹ ruột, bà ta bị chồng ghét bỏ, bị ruồng bỏ cũng đáng đời!” Ngay cả việc học kém, tôi đăng ký lớp học thêm, tịch thu máy tính bảng và điện thoại để thúc giục con bé học hành chăm chỉ, thế mà trong nhật ký đều biến thành bằng chứng tôi không thích con bé. Ý là rõ ràng bạn bè cùng lớp được nghỉ hè, được đi du lịch, đi nước ngoài với cha mẹ, nhưng con bé vẫn phải ở nhà học hành cực khổ, làm việc nhà, không được chơi một trò gì. Quả thật, không phải con ruột, không thương, chỉ biết bắt nó làm việc mình không thích. Nhưng con bé làm việc nhà rất ít. Tôi chỉ yêu cầu nó dọn phòng mình, khi tôi bận quá mới nhờ giúp dọn chung cả nhà. Chơi game thì khỏi nói, sau khi học lớp 11, có thời gian nó mê man, chơi với bạn tới ba, bốn giờ sáng, tôi mới phải tịch thu máy tính bảng và điện thoại. Nó còn tưởng tượng cha mẹ ruột của nó là tỷ phú, một ngày nào đó sẽ lái xe sang, có vệ sĩ đón nó về sống trong nhung lụa. Nói chung, chuyện tưởng tượng tuổi teen như vậy cũng bình thường, nhưng tôi không cho rằng cách giáo dục của tôi có vấn đề. Từ khi con bé biết nhận thức, hầu như mọi việc tôi đều thương lượng với nó, coi nó là một cá thể độc lập mà tôn trọng. Chưa bao giờ dựa vào danh nghĩa “người mẹ” để áp chế, ép buộc hay dùng chiêu trò đạo đức ràng buộc. Ngay cả khi tới tuổi dậy thì nổi loạn, tôi chưa bao giờ trừng phạt về kinh tế, ngược lại còn trò chuyện hay tâm sự. Vậy thì chỉ có thể nói: gen di truyền thật đáng sợ. Con bé hoàn toàn thừa hưởng tính cách ích kỷ, tự lợi từ cha mẹ ruột. Tôi đem cuốn nhật ký bán cho cửa hàng ve chai, dọn dẹp xong, thông báo cho người mua nhà, làm thủ tục sang tên. Thủ tục sang tên rất suôn sẻ. Ba ngày sau, tôi xách hành lý rời khỏi Vân Thành, đến một thị trấn mà tôi vốn yêu thích từ lâu, nhưng vì chăm lo cho Tạ Vi Vi đi học nên chưa từng có cơ hội đến. Tôi quyết định mua nhà ở thị trấn đó, quyết định sinh sống lâu dài. 5 Lần tiếp theo Tạ Vi Vi liên lạc với tôi là sau bảy ngày. Do con bé sắp đi học, cần tiền học phí và chi phí sinh hoạt. Nhưng khi quay về, nó mới phát hiện, không chỉ căn nhà đang đã bị sang tên, mà tất cả các phương thức liên lạc của nó với tôi đều đã bị tôi chặn và xóa sạch. Không còn cách nào khác, nó đành phải tìm tới những người bạn thân thiết của để hỏi tôi đang ở đâu. Dĩ nhiên, hỏi cũng vô ích, tôi rời đi không báo cho ai biết, cũng chẳng nói với ai là mình sẽ đi đâu. Bạn tôi gọi điện hỏi thăm, tôi chỉ tóm tắt qua sự tình, rồi dặn: “Đừng bận tâm tới con bé…” Chưa nói hết câu, giọng tức giận của Tạ Vi Vi bỗng vang lên từ đầu dây bên kia: “Mẹ, ý mẹ là gì vậy hả?” Tôi: “…” À, thì ra là bạn tôi mở loa ngoài để tôi nghe rõ. Nhưng không sao, tôi còn một lời muốn nói với Tạ Vi Vi, lạnh lùng đáp: “Bây giờ, cha mẹ ruột cô đã tìm thấy rồi, cô cũng đã trưởng thành rồi, tôi không thể như trước nữa, không thể việc gì cũng kiểm soát cô được. Vậy nên cô hãy tự sống cho tốt đi.” Tạ Vi Vi tỏ ra không phục: “Rõ ràng là mẹ đồng ý để con nhận lại cha mẹ ruột cơ mà, con nghe lời mẹ mới nhận cơ mà!” Tôi cười khẩy: “Danh xưng của tôi trong mắt cô đã từ ‘mẹ’ chuyển thành ‘mẹ nuôi’. Cô cũng nói nếu tôi không đồng ý, cô sẽ lén đi nhận, tôi còn có thể ngăn cản sao? Hơn nữa, kể từ khi cô về với cha mẹ ruột, cô thậm chí không thèm hỏi thăm tôi lấy một lời, tôi còn cần cô làm gì nữa? Bây giờ tới lúc cần tiền, cô mới nhớ tới tôi, muộn rồi, hãy tìm cha mẹ ruột của cô mà hỏi.” Tôi tạm dừng, rồi lại tiếp: “Hơn nữa, cô nói là nghe lời tôi mới nhận cha mẹ ruột, bây giờ tôi bảo cô đừng tìm tôi nữa, tôi hy vọng cô nghe lời.” Nói xong, tôi không chờ Tạ Vi Vi trả lời, cúp máy luôn. Theo bạn tôi kể, sau khi tôi cúp, Tạ Vi Vi chửi thề không tiếc lời, mỗi câu đều đầy ý ‘mẹ’ nhưng lại đầy cay độc. Nó còn lớn tiếng doạ nạt ở nhà bạn tôi: “Giờ Tần Duệ không quan tâm tôi, thì bà ấy đừng hòng trông cậy tôi chăm sóc khi về già.” Tôi cười trừ, chuyện chăm sóc khi về già ấy, tôi không dám hy vọng đâu. Lo sợ con bé sẽ đi tìm tôi qua người thân, bạn bè khác, tôi liền gửi một tin tới tất cả họ: Tạ Vi Vi đã tìm thấy cha mẹ ruột, tôi và con bé đã chấm dứt quan hệ mẹ con, đừng cho con bé vay tiền. Và tôi cũng không quên nhấn mạnh, nếu cho vay, tôi sẽ không trả. Tin nhắn này khiến em trai tôi cười mỉa mai: “Chị à, không nghe lời người lớn, vừa chịu thiệt lại còn tốn tiền nhỉ?” Tôi cũng không vừa: “Cảm ơn em trai đã quan tâm chị.” Sau khi biết nguyên nhân tôi và Tạ Vi Vi cắt đứt quan hệ, em trai tôi thở dài rồi hỏi: “Chị có muốn về đây sống một thời gian không?” Tôi: “…”