logo

Chương 1

Chiều nay lướt trên vòng bạn bè, thấy chị dâu đăng bát mì trộn sốt bò, nhìn mà chảy nước miếng, tôi liền nhắn hỏi chị dâu xin đường link mua. Chị dâu ngạc nhiên gửi cho tôi tin nhắn thoại: “Trong nhà có mà, sốt bò đó là mẹ em làm đấy, ngon lắm.” Nghe vậy tôi mới nhắn mẹ bảo gửi cho tôi hai hũ. Ai dè tin nhắn như rơi xuống biển, cả buổi chiều chẳng thấy mẹ đáp. Ngược lại, tôi còn thấy mẹ đang vui vẻ trò chuyện với họ hàng trong nhóm gia đình. Trong lòng tôi dấy lên nghi hoặc, chẳng hiểu vì sao mẹ đọc tin rồi lại không trả lời. Lúc đang ăn cơm tối, mẹ gọi đến. Nỗi lo lắng trong lòng tôi cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Tôi vội vàng bắt máy. “Cái sốt bò đó, con có lấy không? Muốn lấy thì chuyển cho mẹ năm trăm tệ, con cũng biết thịt bò bây giờ đắt thế nào, mẹ lấy đâu ra tiền mà làm?” Niềm vui vừa chớm nở khi nhận điện thoại, lập tức bị lời mẹ nói như gáo nước lạnh tạt thẳng từ đầu đến chân. Tôi nghẹn lại, chẳng biết phải trả lời thế nào. Thấy tôi im lặng hồi lâu, mẹ bắt đầu sốt ruột, giọng nặng thêm vài phần oán trách: “Sao thế? Có năm trăm tệ mà cũng tiếc hả? Con vốn biết sức khỏe mẹ chẳng tốt, phải dậy từ tờ mờ sáng để đi chợ mua thịt bò, rồi về nhà sơ chế, băm nhỏ, lại còn phải xào nấu vất vả. Con chỉ nhẹ nhàng mở miệng muốn ăn, nhưng mẹ phải bỏ ra bao nhiêu công sức.” Nghe những lời trách móc của mẹ, lòng tôi càng thêm chua xót. “Mẹ, con thấy trên vòng bạn bè của chị dâu, mẹ đưa cho chị hơn chục hũ sốt bò. Con tưởng trong nhà còn nhiều, nên mới xin mẹ hai hũ thôi.” Vừa nghe xong, mẹ lập tức nổi giận, trong giọng nói đầy bất mãn: “Đan Đan, ý con là gì? Con đang trách móc mẹ đấy à?” Trong lòng tôi có oán khí, nhưng lại chẳng nỡ thật sự trách mẹ, đành nhỏ giọng: “Không có đâu.” Nào ngờ mẹ tôi như bị chọc giận, quát lên: “Con điên rồi phải không? Con mà so đo với chị dâu thì được cái gì? Chị dâu con học vấn cao, xinh đẹp, nhà lại có tiền, gả vào nhà họ Trần chúng ta là vinh hạnh lớn nhất rồi. Huống hồ, chị dâu con còn sinh cho nhà họ Trần đứa cháu đích tôn. “Còn con thì sao? Con lấy một thằng công chức nhỏ nhoi, chẳng gia thế, chẳng nền tảng, lương tháng chưa nổi một vạn, trả xong tiền nhà tiền xe thì còn lại được bao nhiêu? “Không phải mẹ nói con, nhưng bây giờ anh con nhờ có quan hệ bên nhà vợ mà làm ăn phát đạt, kiếm được nhiều tiền, còn biết hiếu kính cha mẹ. Còn con thì sao? Chồng con thì ki bo đến mức đáng sợ, lễ tết đến nhà mang hai chai rượu rẻ tiền, con không thấy mất mặt à? Ngay cả bố con cũng thấy mất mặt đó!” Mẹ tôi như mở được van nước, cứ thế trút xuống từng lời nặng nề xuống đầu tôi. Trước đây tôi chỉ biết nhà mình trọng nam khinh nữ, nhưng chưa từng nghĩ rằng, trong mắt mẹ, tôi và anh trai lại khác biệt đến mức một trời một vực như vậy. Tôi cắn chặt răng, cố kìm nước mắt: “Con biết rồi mẹ, từ nay con sẽ không xin mẹ sốt bò nữa. Mẹ cứ để dành cho chị dâu đi. Món sốt bò ấy quý như vàng, con không xứng ăn đâu.” Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy. Vừa cúp, nước mắt tôi liền tuôn ra, không sao nén nổi. Tôi ngồi trên sofa, úp mặt vào tay mà khóc. Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng khóa mật mã, tôi biết là chồng tôi – Triệu Minh đi làm về, vội vàng lau khô nước mắt. Anh vừa bước vào đã cười hớn hở: “Vợ ơi, xem anh mua gì này? Là bánh rán dầu ở thành tây mà sáng nay em nhắc đó, cả loại gạo hoàng mễ lẫn gạo nếp anh đều mua hai cái. Em mau nếm thử đi!” Anh vừa ngồi xuống đã nhận ra mắt tôi đỏ hoe. Triệu Minh lo lắng hỏi ngay: “Vợ à, em làm sao thế?” Tôi lắc đầu: “Không sao, vừa xem video cảm động quá nên khóc thôi.” Triệu Minh bất lực cười, ôm tôi vào lòng: “Vợ anh sao mà đáng yêu thế này.” Anh nhẹ nhàng dỗ dành, còn tôi thì hít mũi, cố ngăn nước mắt lại. Không ngờ đêm đó, anh trai tôi lại đến. Triệu Minh mở cửa thấy là anh rể, vội nở nụ cười đón tiếp. Nhưng anh trai tôi – Trần Tổ Vượng mặt mày lạnh tanh, vừa bước vào đã quát lớn: “Trần Đan Đan! Trần Đan Đan đâu? Ra đây mau!” Tôi đang đắp mặt nạ bước ra từ phòng ngủ, cau mày nhìn anh trai ruột thịt: “Anh đến đây làm gì?” Từ nhỏ, quan hệ của tôi với Trần Tổ Vượng vốn chẳng tốt. Cha mẹ lúc nào cũng thiên vị anh ta, nên từ bé anh ta đã biết rõ mình là kẻ đứng trên đỉnh, còn tôi là kẻ ở tận đáy. Anh ta mặc sức bắt nạt tôi, cha mẹ chẳng bao giờ để tâm, lúc nào cũng bênh vực anh ta. Lâu dần, chúng tôi chẳng khác gì kẻ thù, nhìn nhau là chướng mắt. Sau khi tốt nghiệp, anh ta cưới được một cô vợ nhà giàu, địa vị trong nhà càng lên cao. Nhà chị dâu làm ăn lớn, sơ sẩy buông rơi vài tài nguyên thôi cũng đủ cho anh kiếm bộn tiền. Cha mẹ lại càng xem anh ta là niềm tự hào, còn tôi thì địa vị chẳng khác nào thấp hơn cả con chó mà chị dâu nuôi. Về sau, tôi cũng gặp được Triệu Minh và kết hôn. Anh không giàu có quyền thế, nhưng chí ít cũng có nhà, có xe. Trong mái ấm nhỏ này, tôi có tủ quần áo riêng, có bàn làm việc riêng. Triệu Minh không hề đè nén tôi, cũng không soi mói hay trách mắng, ngược lại còn luôn quan tâm, trân trọng và yêu thương tôi. Thế nên, cha mẹ và anh chị dâu có khinh thường tôi thế nào đi chẳng nữa thì tôi cũng chẳng bao giờ muốn quay về cái ngôi nhà đó. Họ có nhiều tiền thì đã sao, chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi không cần, cũng chẳng buồn để tâm. Triệu Minh rót nước, mời Trần Tổ Vượng. Anh ta ngạo mạn khoát tay: “Không cần đâu, em rể. Anh vừa từ tiệc rượu về, toàn uống rượu mấy chục vạn một chai, bụng đầy cả rồi, chẳng còn chỗ chứa đâu.” Triệu Minh chỉ cười, đặt cốc nước xuống. Tôi thì nhịn không nổi, châm chọc: “Đúng thế, anh vốn cao quý thế kia, ngày thường toàn uống rượu mấy chục vạn, vậy mà còn ghé cái nhà nhỏ bé này làm gì? Không sợ bẩn mất đôi chân vàng ngọc của anh sao?” Trần Tổ Vượng khựng lại, cau mày: “Trần Đan Đan, cái miệng mày chẳng lúc nào chịu nể nang người khác. Mày tưởng anh mày muốn đến đây chắc? Hôm nay mày gọi điện chọc mẹ tức giận phải không? Tao vừa về đến nhà đã thấy mẹ khóc thở không ra hơi. Đan Đan, mày có còn chút lương tâm nào không? Mẹ đối xử với mày tệ lắm hay sao, mà mày cứ phải làm bà giận lên thế? “Rốt cuộc chẳng phải chỉ vì hai hũ sốt bò thôi à? Đáng phải thế không?” Nói xong, Trần Tổ Vượng lại quay sang Triệu Minh: “Em rể, anh biết nhà em không khá giả. Nhưng đến một hũ sốt bò vợ em muốn ăn mà em cũng không mua nổi, lại để nó về nhà trút giận lên mẹ anh, thế có phải không biết điều không?” Triệu Minh nhíu mày: “Anh, em kính anh là anh của Đan Đan nên mới gọi một tiếng, nhưng anh cũng đừng quá đáng. Đan Đan là em ruột anh, lời ăn tiếng nói cũng nên giữ chút tôn trọng.” Trần Tổ Vượng chẳng mảy may để ý, cười khẩy: “Mẹ tôi làm sốt bò cho vợ tôi, nó biết được liền gọi điện mắng mẹ tôi một trận, ghen tị đòi cũng phải có phần. Đấy chẳng phải sự thật à?” Triệu Minh mặt không đổi sắc: “Cô ấy là em ruột anh, là con gái ruột của mẹ. Con gái muốn mẹ cho một hũ sốt bò thì có gì là tội tày trời chứ? “Hay là, nhà họ Trần các người chưa bao giờ coi cô ấy là người một nhà? Mẹ vợ có thể cho con dâu, sao lại không thể cho con gái ruột? Khác nhau ở chỗ nào?” Tôi không ngờ Triệu Minh lại nói thẳng thắn đến vậy. Bấy lâu nay tôi vẫn tưởng mình che giấu giỏi lắm, chưa từng kể với anh việc tôi bị coi thường trong nhà. Tôi xấu hổ đến mức chẳng muốn thừa nhận. Lời của Triệu Minh khiến Trần Tổ Vượng giận dữ, lập tức quát lớn: “Khác ở chỗ nào? Cậu còn dám hỏi khác ở chỗ nào?” “Cậu cũng phải tự nhìn lại xem vợ tôi là hạng người nào, còn Trần Đan Đan là hạng người nào? Nó còn chẳng sánh nổi một sợi tóc của vợ tôi! Mẹ tôi thương vợ tôi, thì chính Đan Đan phải tự tìm nguyên nhân, tự soi lại mình!” “Câm miệng!” Triệu Minh bất ngờ quát lớn, giọng dội thẳng trong phòng. Trần Tổ Vượng ngây ra, tôi cũng giật mình kinh hãi. Triệu Minh vốn là người rất điềm tĩnh, hầu như chẳng bao giờ nổi giận. Tôi vốn đã quên mất lần cuối cùng anh mất bình tĩnh là khi nào rồi. Trần Tổ Vượng hoàn hồn, trừng mắt: “Triệu Minh, ý cậu là gì? Dám to tiếng với tôi? Cậu điên rồi chắc?” “Tôi nói không đúng sao? Trong mắt nhà các người, Trần Đan Đan là cái thá gì. Ở cái nhà đó, nó còn chẳng bằng một con chó…”