Trên chiếc bánh kem cắm hai cây nến hình số "27". Mẹ tôi cảm thán: "Đã 27 tuổi rồi cơ đấy..." Tôi theo phản xạ tự nhiên cứ ngỡ bà sắp bắt đầu bài ca giục lấy chồng. Ai dè giây tiếp theo bà lại bồi thêm: "27 năm trời mà mới yêu đúng một thằng bồ, có hơi lỗ rồi con gái ạ." Cái tay đang cắt bánh của tôi run bắn lên, kinh ngạc nhìn bà trân trối. "Nãy mẹ còn mong chờ Tiêu Diệc Bắc mang ảnh có chữ ký về cho mẹ mà." Mẹ tôi xua tay: "Cái đó là chuyện nào ra chuyện nấy."
Tôi nhìn sang bố, ông làm hớp bia rồi tặc lưỡi: "Mẹ con nói đúng đấy." Tôi không dám ho he lời nào. Cảm giác bây giờ mà nói thêm một chữ là như đang bước thêm một bước trên con đường ngoại tình không lối thoát vậy.
Mẹ tôi lại nói: "Thằng bé Tiểu Bắc thì cái gì cũng tốt, mỗi tội cái công việc này đặc thù quá." Bố tôi tiếp lời: "Nói câu này hơi khó nghe, nhưng trong cái giới đó thiếu gì mỹ nữ. Đợi đến lúc con già đi, nó bỏ rơi con để đi với mấy đứa trẻ đẹp hơn thì tính sao?" Mẹ tôi bồi thêm cú chốt hạ: "Mà hai đứa yêu đương chẳng ai hay biết, đến lúc nó đá con, con biết đi đâu mà đòi công bằng?"
Hai người kẻ tung người hứng, thành công làm tôi câm nín. Mẹ tôi thấy tôi im lặng thì lại thở dài: "Bố mẹ cũng không ngăn cản hai đứa yêu nhau, chỉ là cứ danh không chính ngôn không thuận thế này..." Tôi giơ tay kiểu Nhĩ Khang ra hiệu dừng lại: "Đừng nói nữa mẹ ơi, con hiểu rồi." Tôi nhanh tay lẹ mắt móc điện thoại ra. Với tốc độ mà bố mẹ tôi không kịp ngăn cản, tôi bấm số gọi cho Tiêu Diệc Bắc: "Có đó không? Chia tay cái đi." Chưa kịp để anh ú ớ tiếng nào, tôi đã cúp máy cái rụp.
26. Ngày hôm sau sau khi đón sinh nhật xong, tôi quay về. Vừa mở cửa đã thấy Tiêu Diệc Bắc trưng bộ mặt đưa đám đứng sau cánh cửa. Anh lao tới ôm chầm lấy tôi như một con lười bám cây. "Bố mẹ em giục cưới à?" Tôi gật đầu: "Đúng thế."
Đây là mật mã mà tôi và Tiêu Diệc Bắc đã giao kèo với nhau. Hễ nhà tôi bắt đầu thúc giục chuyện công khai mối quan hệ, chúng tôi sẽ giả vờ chia tay. Mẹ tôi thừa biết tính tôi, trực tiếp ép uổng sẽ làm tôi phản cảm, nên bà cố tình nói ngược lại. Ai ngờ "đạo cao một thước ma cao một trượng", tôi đã nhìn thấu từ lâu.
Tiêu Diệc Bắc: "Thế sau đó phản ứng của hai bác thế nào?" Tôi khẽ cười: "Gấp gáp lắm, khuyên em suốt cả đêm, bắt em phải gọi điện làm hòa với anh đấy." Tiêu Diệc Bắc gục đầu vào vai tôi, im lặng hồi lâu. "Quả Quả, thật ra..." Tôi lắc đầu, ngắt lời anh: "Em không muốn."
Bố mẹ tôi luôn nghĩ rằng vì sự nghiệp nên Tiêu Diệc Bắc mới "giấu" tôi đi. Nhưng thật ra là tôi không muốn công khai. Tôi sợ phải phơi bày trước công chúng. Sợ mỗi việc mình từng làm, mỗi dấu vết để lại trên mạng đều bị người ta mổ xẻ quá mức. Những ngày tháng mất tự do, tôi không dám nghĩ đến dù chỉ một ngày.
Tiêu Diệc Bắc cố gắng che giấu sự thất vọng trong giọng nói: "Không sao, anh biết như vậy là quá làm khó em." Tôi vỗ vỗ lưng anh như đang vuốt ve một chú cún đang xù lông: "Xin lỗi anh." Tiêu Diệc Bắc hít sâu một hơi, đứng thẳng dậy nhìn tôi: "Là anh nên nói lời xin lỗi, do cái ngành nghề này quá đặc thù." Tôi thâm tình nhìn vào mắt anh... "Thế thì anh cứ thấy có lỗi đi nhé."
Không khí lãng mạn bị dập tắt ngay lập tức. Biểu cảm của Tiêu Diệc Bắc cứng đờ, rồi vỡ vụn: "Hả?" Tôi toe toét cười với anh: "Đã biết mình sai rồi thì phạt anh mua cho em cái túi nhé, kiếp sau nhớ chú ý đừng làm nghề này nữa." "..."
27. Mấy ngày nay Tiêu Diệc Bắc bận rộn lạ kỳ. Bận một cách rất vô lý. Anh không đi công tác, cũng không vào đoàn phim, nhưng cứ hễ ở nhà là chẳng thấy bóng dáng đâu. Tôi hỏi thì anh cứ ấp úng không nói nên lời. Chắc là lại đang chuẩn bị món quà nhỏ gì đó cho tôi rồi. Cái người đàn ông này không biết có phải phim ngôn tình đóng nhiều quá không mà làm việc gì cũng sặc mùi thần tượng. Cứ hở ra là tạo bất ngờ với lãng mạn. Nào là kỷ niệm ngày yêu nhau, kỷ niệm 520 ngày, kỷ niệm 99 ngày lần đầu chạm vào cánh tay, kỷ niệm 100 ngày nụ hôn đầu... Tôi chẳng hiểu đào đâu ra lắm cái danh mục hoa hòe hoa sói thế không biết.
Hơn nữa anh ấy còn không giấu được chuyện. Hễ bắt đầu chuẩn bị bất ngờ là cả người lại cứ chột dạ thấy rõ. Có lần anh còn hồi hộp nói với tôi: "Gần đây anh nhận một kịch bản, nam chính chuẩn bị quà sinh nhật cho nữ chính nên mới kết bạn WeChat với một cô nhân viên bán hàng, kết quả nữ chính lại tưởng nam chính ngoại tình." Tôi đang ăn cơm, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên: "Yên tâm, em không nghi ngờ anh đâu." Tiêu Diệc Bắc thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, rồi như sực nhớ ra điều gì, nhấn mạnh: "Kịch bản! Là kịch bản đấy!" Tôi gật đầu: "Thế anh tìm cô bán hàng đó mua cái gì rồi?" Tiêu Diệc Bắc cuống quýt đính chính: "Không phải anh! Là nam chính!" Tôi nói: "Được rồi, thế nam chính tìm cô bán hàng mua cái gì?" Tiêu Diệc Bắc: "Bông tai." Tôi nhíu mày: "Đừng mua bông tai, dạo này lỗ tai em bị tịt rồi, không đeo được đâu." Tiêu Diệc Bắc gật đầu ra chiều đã hiểu. Một lúc sau anh mới sực tỉnh mà phản bác: "Không phải anh mà, thật sự là nam chính đấy!" Tôi nói: "Vâng, nam chính ạ."