logo

Chương 5

Nhưng Giang Hành Dã lại nói: "Thiền Y, Thôi Tam công tử đã cho chúng ta thuốc, cũng coi như một phần ân tình. Mọi người đều biết Tam công tử tân hôn được một năm, ngươi lại cứ thế bỏ đi, khi người khác hỏi, hắn phải giải thích thế nào?" "Ngươi nói cũng phải." Ta nắm lấy cánh tay Giang Hành Dã, nghiêm túc nói, "Vậy chúng ta hãy ở lại kinh thành trước, thỉnh thoảng ta sẽ xuất hiện bên ngoài, qua hai năm nữa, để Thôi Triệu nói với bên ngoài là phu nhân của hắn đã qua đời là được." Giang Hành Dã nhìn ta, khẽ cười: "Ngươi ở lại là được rồi, còn ta phải đi thôi. Quỷ Y đã nhận Phùng Nhạn Quy làm đệ tử, muốn dẫn nàng ta đi du ngoạn khắp nơi. Phùng Nhạn Quy tính tình nhút nhát, ta phải đi bảo vệ nàng ta." Nghe hắn ta cứ Nhạn Quy Nhạn Quy gọi mãi, trong lòng ta cảm thấy kỳ lạ. Ban đầu khi Phùng tiểu thư nói muốn đi đây đó, ta đã gửi gắm nàng ta cho Giang Hành Dã. Giờ đây, Phùng tiểu thư được Quỷ Y nhận làm đồ đệ, tất nhiên ta thay nàng ta mà vui mừng. Nhưng... Ta thăm dò hỏi: "Ngươi và Phùng tiểu thư...?" Giang Hành Dã gật đầu, thẳng thắn nói: "Thiền Y, ta tuổi này cũng nên lập gia đình rồi." "Ta sẽ không làm vướng víu hai người đâu." Ta bất an nói, "Hơn nữa, võ công của ta còn cao hơn ngươi mà." Giang Hành Dã lùi lại một bước, lặng lẽ nhìn ta nói: "Thiền Y, chúng ta đều đã lớn rồi, nên sống cuộc đời riêng thôi. Ngươi và ta không có quan hệ huyết thống, cứ ở cùng nhau mãi, Nhạn Quy sẽ để ý đấy." Hắn ta nói vậy, ta không còn gì để nói nữa, ta không muốn làm hắn ta khó xử. Giang Hành Dã ở lại đến hết sinh nhật ta rồi rời đi. Hắn ta hứa với ta, mỗi tháng sẽ viết thư cho ta, mỗi năm sẽ về kinh thành mừng sinh nhật ta. Ta đứng ở Chiết Liễu đình ngoại ô, nhìn hắn ta cưỡi ngựa, dần khuất xa. Khói bụi lắng xuống, không còn bóng dáng hắn ta nữa. Hoàng hôn buông xuống, ta đợi mãi đợi mãi, Giang Hành Dã không quay lại đón ta. "Phu nhân, về nhà thôi." Thôi Triệu đến tìm ta. Ta quay đầu nhìn hắn. Thôi Triệu mặc áo màu xanh, trên đó thêu những cành trúc tinh xảo, trông rất thanh nhã thoát tục. Ánh chiều tà nhạt nhòa, nhưng Thôi Triệu lại sáng ngời. Ta đáp một tiếng: "Được." Ngoại truyện: Góc nhìn của Thôi Triệu Khương Thiền Y vẫn luôn nghĩ, ta và nàng gặp nhau lần đầu ở Giang Nam. Nhưng thật ra không phải vậy. Lần đầu tiên ta gặp nàng là ở nhà cũ Thôi gia. Đó là một mùa đông rất lạnh, nàng lẻn vào Thôi gia để giế-t một đường đệ của ta. Nàng dịch dung, tay cầm một thanh kiếm bình thường. Thất thúc đứng bên cạnh ta, hỏi: "Tam công tử có gì chỉ thị?" "Nếu nàng ta có thể xông vào viện thứ ba, cứ để nàng ta giế-t Thôi Thập Ngũ." Ta đứng trên lầu hai, lạnh lùng nhìn Khương Thiền Y giao đấu. Thôi Thập Ngũ đáng chế-t, hắn ra làm quan bên ngoài, tham ô tiền cứu trợ, coi mạng người như cỏ rác. Nhưng cha lại phái người bảo vệ hắn ta Cha cứng đầu cứng cổ, luôn nghĩ đến việc Thôi gia từ trên xuống dưới đồng khí liên chi. Giờ có người vì những thường dân chế-t oan đến đòi mạng, ta rất vui mừng. Thất thúc xem võ công của Khương Thiền Y một lúc, thở dài: "Khó trách tuổi còn nhỏ mà võ công đã cao như vậy, thì ra là luyện ma công." Thật trùng hợp làm sao, sư phụ của Khương Thiền Y lại chính là sư đệ của Thất thúc, người đã bị đuổi khỏi môn phái. Tên sư đệ này là kẻ điên rồ từ đầu đến chân, nhưng cũng là một thiên tài mưu trí. Ông ta tự sáng tạo ra một môn công pháp, đi khắp nơi tìm người thử nghiệm. "Môn ma công này thật sự vô cùng tàn nhẫn, luyện đến cuối cùng có thể khiến người ta mất đi lý trí," Thất thúc buồn bã nói, "Nhốt hàng nghìn người lại với nhau, như nuôi cổ trùng vậy, để bọn họ tàn sát lẫn nhau. Kẻ sống sót hấp thụ công lực của đối phương rồi tiếp tục luyện. Cứ thế giế-t chóc và luyện tập. Sau này nghe nói sư đệ của ta bị đệ tử giế-t ngược lại, có lẽ chính là tiểu cô nương này." Chưa đầy nửa canh giờ, Khương Thiền Y đã giế-t chế-t Thôi Thập Ngũ. Nàng bị thương trốn vào phòng của ta. Trong phòng không thắp đèn, nàng khẽ nói: "Ngươi đừng lên tiếng, nếu không ta sẽ giế-t ngươi." Giọng Khương Thiền Y rất dịu dàng, thanh kiếm kề trên cổ ta cũng rất nhẹ nhàng. Nàng ngồi rất gần ta, trên người thoang thoảng mùi má-u tanh. Bọn ta cứ thế ngồi im lặng. Một lúc sau, nàng đói bụng, lấy từ trong người ra một gói mứt để ăn. Ăn một hồi, nàng ngượng ngùng nói: "Ngươi có muốn ăn không?" Ta như bị ma xui quỷ khiến, bèn cầm một miếng bỏ vào miệng. Trời chưa sáng, Khương Thiền Y đã rời đi. Lần gặp lại nàng là ở Giang Nam. Lúc đó, ta đã xảy ra mâu thuẫn với cha. Ta muốn cải tổ Thôi gia, chặt bỏ hết những cành lá mục nát. Nhưng cha lại nói: "A Triệu, con sinh ra trong một thế gia giàu có nhưng cũng đầy bụi bẩn như thế đấy. Tờ giấy con dùng đáng giá ngàn vàng. Áo con mặc phải cả trăm tú nương mới dệt nên được. Gia tộc trăm năm, sống trong nhung lụa, có thứ gì không phải đổi bằng mồ hôi nước mắt của bách tính đâu. Dòng chính Thôi gia ta không áp bức tá điền, không ỷ thế hiếp người. Nhưng có những việc ác, dù sao cũng phải có người làm." Ta chán ghét Thôi gia, càng chán ghét bản thân sinh ra trong Thôi gia. Ta lấy cớ dưỡng bệnh, đến ở tại Giang Nam. Khương Thiền Y có vẻ đẹp thanh tú, khiến người ta quên hết phàm tục. Nàng có đôi mắt linh động đến kỳ lạ, đẹp đẽ tràn đầy sức sống. Khi Khương Thiền Y nhìn về phía ta, ánh mắt nồng nhiệt. Có nhiều người từng nhìn ta như vậy, nhưng chỉ khi Khương Thiền Y nhìn ta như thế, tim ta mới đập rộn ràng đến vậy. Khương Thiền Y có ý với ta, nàng chạy đến Tĩnh Thủy viên tìm ta. Nhưng ta biết, những ngày nàng ở Giang Nam đã theo đuổi không ít công tử tuấn tú. Chỉ là khi theo đuổi được rồi, nàng lại thấy chán, liền bỏ rơi người ta. Danh tiếng của Khương Thiền Y ở Giang Nam thực sự không tốt đẹp gì. Chỉ là những người đó đánh không lại nàng, lại không nỡ ỷ thế bắt nạt nàng. Ban đầu ta định để nàng vào thẳng, nhưng lại thấy không đủ rụt rè, nên bảo thị vệ nửa thật nửa giả đuổi nàng ta đi. Khương Thiền Y cũng không quấn quýt, ngày nào cũng đến thăm ta một lúc rồi đi. Nàng đối với ta không thể nói là nồng nhiệt, chỉ như đang chăm sóc một đóa hoa đẹp vậy. Nàng biến mất một thời gian dài, trước khi đi để lại cho ta một bức thư. Ta đọc đi đọc lại những chữ đó. Khương Thiền Y đã đi qua nhiều nơi, gặp nhiều người, thấy nhiều phong cảnh. Chữ của nàng tuy xấu, nhưng kiến thức còn rộng hơn cả ta. Có lẽ sợ ta đọc thấy chán, nàng viết rất nhiều kiến thức một cách nhẹ nhàng thú vị. Ta đọc đến đoạn nàng gặp phải sơn tặc, lại nghĩ lúc đó chắc nàng đã chịu nhiều khổ sở mới trốn thoát được. Khi Khương Thiền Y xuất hiện trở lại, tuy gầy đi một chút nhưng vẫn rạng rỡ. Ta hỏi về việc đổi con để ăn, không ngờ đó lại là trải nghiệm thật của nàng. Mà lúc đó, ta đang làm gì?

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần