logo

Chương 1

Năm tôi năm tuổi, bố mẹ ruột đã vứt bỏ tôi.

Khi mẹ ruột tìm lại tôi, tôi đã là luật sư át chủ bài của một công ty luật danh tiếng.

“Con gái à, cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi.”

“Tội vứt bỏ con cái, tôi có thể trực tiếp kiện bà ra tòa đấy.”

1

Năm tôi năm tuổi, mẹ tôi mang thai.

Bà đi xem bói, người ta nói lần này là con trai.

Bố gọi tôi lại, dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể nói với tôi:

“Tiểu Xán, bố dẫn con đi mua kẹo.”

Khi ấy, tôi ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần bố mẹ có em trai, họ sẽ vui.

Bố dẫn tôi đi qua một ngọn đồi dài, gió lạnh thổi vào khiến mắt tôi cay xè.

Tôi không hiểu tại sao đường đi mua kẹo lại xa đến thế.

Chẳng biết đã đi bao lâu.

Bố dặn tôi: “Đứng yên đây nhé, bố quay lại ngay.”

Tôi đợi, đợi mãi…

Mặt trời sắp lặn, một nỗi sợ hãi chưa từng có bao trùm lấy tôi.

Trên đồi, tiếng chó hoang tru lên hòa cùng tiếng gió gào thét, từng cơn bủa vây lấy tôi.

Tôi liều mạng chạy ngược về nhưng đã sớm không còn nhớ đường lúc đến.

Thấy có bóng người thấp thoáng phía xa, tôi nghĩ chắc chắn là chó hoang đuổi kịp mình rồi.

Tôi bật khóc nức nở…

Cái bóng dần tiến lại gần, là một người phụ nữ.

Ánh mắt bà ngây dại nhìn tôi rồi từ trong túi lấy ra một nắm quả đưa cho tôi.

Tôi vừa sợ vừa đói, chần chừ không dám nhận.

Bà nhét vào tay tôi rồi kéo tôi đi loạng choạng.

Về đến nhà, một người đàn ông đang hút thuốc lào, lạnh lùng nhìn chúng tôi.

Người phụ nữ thì điên điên dại dại, còn tôi thì lôi thôi lếch thếch, hai người đứng cạnh nhau trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười.

“Bà tha đứa trẻ này ở đâu về đấy?”

Người phụ nữ chỉ tay về phía ngọn đồi bên kia, người đàn ông đành bất lực.

“Thôi cho nó ăn miếng cơm trước đã, đừng để nó chết đói.”

Cứ như vậy, tôi được bố mẹ nuôi nhặt về.

Dân làng bắt đầu xì xào bàn tán.

“Nhà lão Trương có con vợ điên, lại nhặt về một con bé, đúng là tạo nghiệp mà!”

“Hai vợ chồng còn trẻ, sau này sinh một đứa con của mình không tốt hơn sao!”

“Vợ lão Trương ngốc thế kia, dám đẻ à, khéo lại đẻ ra một đứa ngốc nữa cho xem…”

“Xì, lão Trương mới là người biết tính toán đấy, bây giờ cho miếng cơm ăn, nuôi lớn rồi kiếm một khoản tiền thách cưới là gỡ lại vốn chứ gì…”

Người đàn ông bảo tôi gọi họ là bố, mẹ.

Bố nói lỡ như tôi bị lạc, bố mẹ ruột tìm đến, nghe tôi gọi bố mẹ thì cũng không đến nỗi khó xử.

Đợi hơn một tháng cũng chẳng có ai tìm.

Giây phút đó tôi mới nhận ra rõ ràng rằng, tôi đã bị bố mẹ ruột vứt bỏ.

Người ta thường nói, con cả được thương, con út được chiều, chỉ có đứa ở giữa là chịu thiệt.

Thật không may, tôi chính là đứa chịu thiệt đó.

Tôi từng nghĩ chỉ cần mình ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không gây rắc rối cho họ, họ sẽ thương tôi hơn một chút.

Nhưng tôi đã lầm…

2.

Bố tôi ít nói đến lạ, ngày nào cũng bận rộn, có khi mấy ngày liền tôi chẳng nói với ông được câu nào.

Mùa xuân, ông đi cày thuê cho người ta, một mình khoác bộ dây cày, cắm lưỡi cày sâu xuống lớp đất dày, xới tung đất lên thành những luống đều tăm tắp.

Tôi nhìn ông như một con trâu già không biết mệt mỏi, cứ đi đi lại lại.

Mùa thu hoạch, ông lại đi gặt lúa, vác ngô thuê, một bao năm hào, mỗi ngày ông vác đến mấy trăm bao.

Ông khom lưng, gồng mình đỏ mặt vác bao tải lên vai.

Đôi khi chủ nhà tính tiền, thiếu vài hào bố cũng không tranh cãi, chỉ im lặng nhận lấy tiền.

Lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu thế nào là nhẫn nhịn cho qua chuyện, chỉ thấy bố thật hiền.

Công việc của tôi cũng nhiều, mỗi ngày đều phải cho gà ăn, nhặt củi, tẽ ngô, rửa rau nấu cơm, nhóm lửa sưởi ấm giường, còn phải giặt quần áo.

Quần áo của bố dính đầy bùn đất, thấm nước vào nặng trịch, tôi nhấc lên cũng thấy khó khăn.

Nước sông mùa đông lạnh buốt thấu xương, tay tôi nổi không biết bao nhiêu nốt cước.

Mẹ thì ngày nào cũng chẳng biết đi chơi đâu, lúc nào tỉnh táo thì tự biết đường về.

Hôm đó, tôi tìm khắp các ngọn đồi mới thấy mẹ đang nằm trên đống rạ, nước dãi chảy ròng ròng.

Bà lạnh đến tím cả mặt, không biết đã ngủ thiếp đi thế nào.

Tôi nắm tay bà chạy thật nhanh về nhà.

“Mẹ, mẹ có thể bớt làm con lo được không, con tìm mẹ cả buổi chiều rồi đấy, mẹ mà còn chạy đi nữa con sẽ bảo bố khóa mẹ lại.”

Trong nồi ở nhà còn đang luộc khoai lang, lòng tôi sốt ruột nên nói rất to.

Mẹ sợ hãi, run rẩy lấy ra mấy quả dại nhăn nheo đưa cho tôi.

“Cho con này, con gái thích ăn.”

Trong khoảnh khắc, mắt tôi nhòe đi.

Đây là mùa đông, làm gì có quả nào, chẳng qua chỉ là mấy quả khô quắt queo chưa rụng trên cây.

Từ đó về sau, tôi luôn dắt mẹ theo cùng.

Khi tôi làm việc, mẹ ngồi bên cạnh xem.

Thỉnh thoảng tôi chỉ mẹ làm, bà làm theo nhưng chẳng ra đâu vào đâu, tôi lại thấy rất vui.

Một hôm ra ngoài, tôi gặp bố mẹ ruột.

Mẹ ruột ngồi trên xe đạp, ôm một đứa bé được bọc kín mít, bố ruột thì đèo bà.

Tôi hét lớn: “Bố, mẹ!”

Họ quay lại nhìn tôi với vẻ hốt hoảng không thể che giấu.

“Đứa con hoang nào đây, la hét cái gì?”

Tôi tiến lên bám vào chiếc xe đạp, vẫn ảo tưởng có thể nhìn họ một cái.

“Bố mẹ có em trai rồi, có phải đến đón con về không ạ?”

Bố ruột đẩy mạnh tôi ngã xuống đất: “Mày nhận nhầm người rồi.”

3.

Lúc này, bố nuôi tôi đi làm về, ông chứng kiến tất cả và đã hiểu rõ mọi chuyện.

“Con gái, về nhà thôi.”

Tôi vừa đi theo bố về nhà vừa ngoảnh đầu lại nhìn.

Sau này tôi nghe người ta kể, bố mẹ ruột tôi sinh được một cậu con trai, cả nhà vui mừng khôn xiết, cả ngày nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Chị cả mới học xong tiểu học đã phải nghỉ đến làm ở một xưởng may trong thị trấn, người còn chưa cao bằng chồng quần áo, tiền kiếm được đều gửi về mua sữa bột cho em trai.

Hôm đó tôi vô tình gặp họ là vì em trai bị ốm, hai người đưa nó lên thị trấn tiêm.

Tôi bỗng nhớ lại mùa đông năm ngoái, tôi sốt gần bốn mươi độ, mẹ ruột đến một ngụm nước cũng lười không rót cho tôi, thẳng tay đẩy tôi ra ngoài sân tuyết.

Tôi run lẩy bẩy, đi không vững, mí mắt nặng trĩu không mở nổi, tiếng khóc thút thít bị gió tuyết nuốt chửng.

Bị tuyết lạnh buốt làm cho giật mình, tôi hét lên, khóc lóc cầu xin mẹ.

“Mẹ ơi, con lạnh, con lạnh…”

“Mẹ ơi, con xin mẹ, cứu con với…”

Bà dường như không nghe thấy, miệng lẩm bẩm.

“Ồn ào, ồn ào quá, chết tiệt, không phải chỉ sốt thôi sao, sốt chết đi cho rồi, đằng nào cũng là của nợ…”

“Ra ngoài một lúc là hạ sốt ngay.”

Tôi cười khổ, việc mình không được yêu thương đã quá rõ ràng, chỉ là tôi nhận ra quá muộn.