logo

Chương 3

Có người đang gọi ta. Ta không phải tên Thẩm Việt, ta tên Trang Hàm Nguyệt.

Ý thức dần tan biến, một bóng hình quen thuộc ôm ta vào lòng ngực ấm áp.

“Thẩm Việt, đừng ngủ, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, ta đưa nàng về!”

Trước khi tầm mắt hoàn toàn biến mất, ta nhìn thấy một vệt vàng bên hông người đó.

8.

Lần nữa tỉnh lại, vệt vàng kia không còn thấy đâu mà hiện ra trước mắt ta là chiếc giường gỗ đàn chạm trổ lộng lẫy.

Còn ta đã được thay y phục sạch sẽ thoải mái, cơ thể rõ ràng đã được người lau rửa, đến cả tóc cũng sạch sẽ tươm tất.

Tiếc là cơ thể vẫn nhức mỏi, không chút sức lực.

Thị nữ hầu hạ ta uống thuốc, nghỉ ngơi tới tối, Tạ Thăng vận cẩm y thiên thanh (mặc đồ gấm màu xanh) đẩy cửa bước vào.

“Phu tử……”

Ta khẽ lầm bầm một câu, vội vàng muốn đứng dậy hành lễ, chàng xua tay nhưng ta vẫn kiên trì muốn quỳ xuống hành lễ.

Chỉ là đây không phải lễ bái sư của học trò dành cho phu tử, mà là lễ quỳ lạy của thần dân dành cho hoàng thất.

Tạ Thăng đón nhận lễ này, tự nhiên ngồi xuống bàn uống trà.

“Nàng biết từ bao giờ?”

“Trước khi rời thư viện, Trường Minh đã nói cho ta biết.”

“Xem ra nàng đối với hắn rất quan trọng.”

Tạ Thăng mỉm cười nói.

“Đó là vì nghĩa huynh tâm thiện.”

Ta lại dập đầu một cái, ánh mắt trở nên kiên định.

“Vương gia, ta đã không còn nơi nào để đi, đa tạ Vương gia đã lưu ta đêm nay.”

Tạ Thăng sững lại một thoáng, rồi ánh mắt dò xét khắp người ta: “Nàng còn có thể đi đâu?”

Giọng điệu khẽ cao lên, như muốn nói: Ngoài vương phủ của ta ra nàng còn có thể đi đâu?

Ta mím môi, ngẩng đầu nhìn chàng: “Không nơi nương tựa, thì đành nghe theo phụ mệnh mà gả đi thôi, dù sao cũng phải gả người mà.”

Tạ Thăng định nói gì đó, nhưng đôi môi mím chặt vẫn không mở ra

Chàng đứng dậy rời đi, dường như còn mang theo chút tức giận.

Ta thu xếp hành lý định ra khỏi phủ, đột nhiên bị Tạ Thăng giữ lại.

Vẻ mặt chàng u ám: “Đêm đó là ta đã mạo phạm, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng.”

Vẻ mặt ta ngây thơ: “Điện hạ chẳng phải đã nói gì cũng không thấy sao, lại chịu trách nhiệm gì chứ?”

Mặt Tạ Thăng tối sầm lại, đuôi mắt thoáng hiện chút tức giận mỏng manh.

“Nàng thật sự muốn rời đi để gả cho lão già đã ngoài năm mươi còn nuôi một đám tiểu thiếp kia sao?”

“Trang Hàm Nguyệt, ta tưởng nàng không phải hạng người cam chịu số phận.”

Ồ, chàng đã biết cái tên này.

Xem ra chàng đã điều tra ta rồi.

“Nếu không thì sao?”

Chàng không lên tiếng, ta liền trực tiếp bước ra khỏi Vương phủ, một mình bước đi.

9.

Mười ngày sau, ta đi tới trước cửa môn hộ mà phụ thân đã định cho ta một mối lương duyên.

Cửa son mở rộng, mấy tiểu nha đầu từ bên trong chạy ra.

Ta túm lấy một nha hoàn hỏi: “Nhà này làm sao vậy?”

“Lão…… lão gia chết rồi!”

“Đừng quản nữa, mau chạy đi, đáng sợ quá.”

Ta không hiểu ra làm sao, rất nhanh người của quan phủ đã tới bao vây nơi này.

Lúc quay người đi, ta nhìn thấy Tạ Thăng đang chắp tay đứng một bên.

“Cảnh Vương điện hạ, thật trùng hợp.”

“Không trùng hợp, ta tới tìm nàng.”

Tạ Thăng đứng trước mặt ta, dường như có thêm một phần khí vị nhân gian.

Tựa như một mặt hồ bị đóng băng được gió xuân ưu ái, hơi ấm làm nó tan chảy, mặt nước tĩnh lặng gợn lên từng đợt sóng lăn tăn.

“Trang tiểu thư, ta đã thay nàng giải quyết hôn ước mà phụ thân nàng đã định, nàng định báo đáp bản vương thế nào?”

“Điện hạ hủy đi nơi nương tựa của ta, còn muốn ta báo đáp?”

Tạ Thăng đột nhiên cúi người xuống, ghé đầu vào vai ta, ấm áp thì thầm.

“Bản vương đã nhìn thân thể nàng, đương nhiên phải chịu trách nhiệm với nàng.”

Luồng khí nóng ẩm phả vào cổ ta, mang theo hàm ý kỳ lạ.

Ta rùng mình một cái, nghi ngờ nhìn chàng.

“Trang đại tiểu thư hồi phủ đi, hôm khác ta nhất định sẽ sai người tới cửa cầu thân.”

Ta sững sờ, nơi này cách kinh thành hơn trăm dặm đường.

Chưa đợi ta kịp phản ứng, một đoàn xe đã tới trước mặt ta.

Hạ nhân đã đặt sẵn ghế đạp, ra dấu mời ta lên xe ngựa.

Hít một hơi sâu, ta cũng đành lên xe ngựa.

Lúc chia tay, Tạ Thăng mỉm cười với ta, lấy miếng hoàng ngọc bội chàng thường đeo bên hông đặt vào lòng bàn tay ta.

“Đợi ta tới cưới nàng.” Khóe miệng ta khẽ nhếch, an tâm ngồi trên xe ngựa đợi phụ thân rước vào phủ.

10.

Xa cách gần một năm, kinh thành này vẫn náo nhiệt như thường lệ.

Khi ta về tới kinh thành, bảng xuân đã treo, biểu huynh đỗ trạng nguyên, trở thành kỳ tài liên trung tam nguyên.

Hoàng thượng đặc biệt giữ huynh ấy bên mình hầu hạ, tương lai đa phần sẽ đứng vào hàng tam công.

Biểu huynh đã lập phủ ở kinh thành, thánh chỉ ban hôn mà Tạ Thăng cầu hoàng thượng cũng đã hạ xuống.

Phụ thân dù có không ưa ta đến đâu cũng phải cung kính rước ta vào phủ.

Mẫu thân đã mất, ả ngoại thất kia cùng nhi tử trong bụng cũng không còn, tổ mẫu không muốn ở lại trong phủ, đã đi thanh tu ở Phật đường ngoại thành.

Quả đúng như lời ta nói lúc ra đi.

Hiện tại kẻ làm mưa làm gió trong phủ chính là Trang Ngọc Vi.

Phụ thân đối với nữ nhi này rất coi trọng, như thể dồn hết tình cảm dành cho ả ngoại thất và nhi tử vào Trang Ngọc Vi vậy.

Lần nữa gặp mặt, trên người nàng toàn là đồ tốt.

Một bộ đầu diện bạch ngọc khảm bảo thạch, hoa tai trân châu phù dung tròn trịa, vòng tay mẫu đơn vàng chạm rỗng, còn có bộ trường bào bằng gấm lưu quang.

Ta không ngờ, phụ thân lại có thể để tâm tới nữ nhi đến mức này.

Trước kia khi ta ở trong phủ, ngay cả lễ vật sinh thần người cũng chỉ tùy tiện lấy một món trang sức từ kho ra cho xong chuyện.

Chẳng màng món đồ đó màu sắc có già cỗi hay kiểu dáng có lỗi thời hay không.

Cùng là phận nữ nhi, sao sai biệt lại lớn đến vậy?

“Nghịch nữ, ngươi dám trốn hôn?! Giờ lại quay về làm chi?”

Phụ thân vừa thấy ta liền nổi trận lôi đình, không có chút quan tâm nào.

“Con không về thì sao biết phụ thân lại mù quáng đến thế này, còn cam lòng nuôi dưỡng kẻ sát nhân hại chết bốn mạng người, nâng niu như minh châu trong lòng bàn tay!”

Trang Ngọc Vi cuống lên, sấn tới như muốn bịt miệng ta.

Nhưng nàng an phận hưởng lạc đã lâu, sao bì được sức lực với ta, chẳng những không ngăn được ta mà trái lại còn tự ngã nhào dưới đất.

“Ngươi ngậm máu phun người, Ngọc Vi là thân muội muội của ngươi, sao ngươi có thể đổ tội lỗi của mình lên đầu thân muội muội chứ?!”

Nhìn đôi phụ tử này, ta cười khổ, nụ cười ngày càng phóng túng.

Phụ thân có thể ngồi vào vị trí Thượng thư, đầu óc đương nhiên không ngốc, nhưng người lại cố tình tự lừa dối mình.

Lúc trước ta cố ý kích động Trang Ngọc Vi hại chết mẫu thân nàng và đứa trẻ chưa chào đời, chính là để nhắc nhở phụ thân.

Rõ ràng ta đã rời đi, nhưng hung thủ giết người lại tới nữa.

Dù người có chịu khó tra xét một chút là có thể thấy ngay manh mối.

Nhưng người đã không làm thế.

Lão già tứ tuần đáng thương này, sau khi liên tiếp mất vợ mất con đã không còn muốn tìm kiếm chân tướng nữa.

“Hàm Nguyệt, Ngọc Vi, ta chỉ hy vọng sau này cả nhà ta có thể sống tốt bên nhau.”

“Hàm Nguyệt, thánh chỉ ban hôn hạ xuống rồi, bên trên viết là đích trưởng nữ nhà họ Trang.”

“Nhưng muội muội con ngưỡng mộ Cảnh Vương đã lâu, con làm tỷ tỷ thì hãy nhường nó một lần, sau này phụ thân sẽ tìm cho con một môn hôn sự tốt khác.”

Đuôi cáo lộ ra rồi.

Người muốn ta nhường phu quân cho kẻ thù giết mẫu thân?

“Nếu con nói không nhường thì sao?”

Sự ôn hòa của phụ thân chỉ thoáng chốc, lập tức sầm mặt lại.

“Ta nói Ngọc Vi là đích trưởng nữ, thì nó là đích trưởng nữ!”

Ta cười mà không nói, vốn định trở về viện của chính mình, nhưng nơi đó đã trở thành viện của Trang Ngọc Vi rồi.

Ta muốn rời đi, nơi này khiến ta cảm thấy ghê tởm.

Nhưng câu nói tiếp theo của phụ thân càng khiến ta lạnh lòng.

“Hàm Nguyệt, ủy khuất cho con rồi, trước khi Ngọc Vi gả vào Cảnh Vương phủ, con đừng ra ngoài nữa, cứ ở lại trong phủ đi.” 11.

Trang Ngọc Vi trước khi nhốt ta vào củi phòng, còn đặc biệt mang giá y và phượng quan do cung điện gửi tới cho ta xem.

“Tỷ tỷ, tỷ nhìn xem, của tỷ đều sẽ là của ta, của ta vẫn là của ta.”

Nói xong, nàng hân hoan đi thử hỷ phục.

Trong góc tối, đôi mắt ta sáng quắc.

Ta thầm tính toán trong lòng, tội kháng chỉ, nhẹ thì rụng đầu, nặng thì tru di cửu tộc.

Hậu quả này, nhà họ Trang có gánh nổi không?

Dù sao ta cũng tuyệt không để mẫu thân và đứa trẻ trong bụng chết oan đâu.

Kẻ giết người đương nhiên phải xuống dưới mà bồi táng cho họ.

Ngày đại hôn, cả phủ chăng đèn kết hoa, tấp nập người qua kẻ lại.

Không ai chú ý tới ta, vốn là người đc chỉ hôn, đang bị nhốt trong củi phòng, chẳng màng thế sự.

Trang Ngọc Vi mặc giá y của ta, đội phượng quan của ta, ngồi lên kiệu hoa của ta, được đoàn đưa dâu rầm rộ đưa tới Cảnh Vương phủ.

Trang Thượng thư mặt mũi hồng hào, đón nhận lời chúc tụng nịnh bợ của quan khách, uống hết chén rượu này tới chén rượu khác.

Đâu có hay, người sắp được thấy mặt nữ nhi yêu quý lần cuối.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần