logo

Chương 1

1

"Xoảng ——"

Tiếng chén trà rơi xuống đất khiến ta hoàn toàn tỉnh táo.

Ta chậm rãi mở mắt, nhìn màn trướng trên đỉnh đầu, bên tai vang lên tiếng kinh hô của nha hoàn.

"Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh rồi?! Tiểu thư tỉnh rồi! Người đâu, mau tới đây!"

Nàng ấy kích động chạy ra ngoài, âm thanh ngày càng xa dần.

Ta chớp chớp mắt, suy nghĩ dần trở nên minh mẫn...

Ta tên là Tô Lăng Hi, đích nữ nhà Hộ bộ Thượng thư. Ba năm trước vì một tai nạn mà hôn mê bất tỉnh.

Là tai nạn gì nhỉ...

À, là do kế mẫu nhìn qua có vẻ dịu dàng lương thiện kia nói ta tính tình xốc nổi, đề nghị với cha cho ta lên chùa thanh tu.

Trên đường đi đến chùa, bọn ta gặp phải sơn tặc, xe ngựa rơi xuống vách núi. Ta may mắn nhặt lại được cái mạng, nhưng lại trở thành người sống thực vật. Ta nằm trên chiếc giường nhỏ này thấm thoắt đã ba năm.

"Lăng Hi! Lăng Hi, con tỉnh rồi sao?!"

Tiếng hô hoảng loạn của phụ nhân từ ngoài cửa truyền đến.

Kế mẫu Lý thị rảo bước đi vào, bà ta nắm chặt lấy tay ta, hốc mắt hơi đỏ: "Ba năm rồi... cuối cùng con cũng tỉnh."

Ba năm rồi, diễn xuất của bà ta lại tinh vi hơn xưa.

Đã lâu không cử động, thân thể ta còn chút không nghe theo điều khiển, chỉ có thể đảo mắt nhìn bà ta.

Lý thị ân cần dém lại góc chăn cho ta, khi ngước mắt nhìn nhau, khóe miệng bà ta hơi nhếch lên.

Bà ta đang cười nhạo ta, với tư thái của kẻ chiến thắng. Bởi vì những gì bà ta muốn, bà ta đều đã đạt được. Mối hôn sự mà mẹ định cho ta đã bị nữ nhi bà ta là Tô Lăng Hà thay thế. Bọn họ đã thành thân vào năm trước, chuyện này ván đã đóng thuyền, ta dù có tỉnh lại cũng chẳng thay đổi được sự thật này.

Nhưng ta vốn dĩ chẳng quan tâm đến hôn sự đó. Điều ta quan tâm là khiến Lý thị phải trả cái giá xứng đáng.

2

Thượng thư phủ đã mời lão thần y nổi tiếng kinh thành đến điều dưỡng thân thể cho ta. Điều dưỡng được ba ngày, ta tuy chưa thể đi lại, nhưng cũng miễn cưỡng ngồi dậy được.

Ta bảo nha hoàn Ngân Bình tìm cho vài cuốn sách nói về chuyện ma quái dị thường, có khi đọc một mạch hết cả ngày.

Ta nghe thấy có người hầu bàn tán về mình. Nói rằng Đại nương tử Thượng thư phủ gặp tai nạn, con người cũng từ đó mà sa sút. Trước kia còn là tài nữ nổi danh kinh thành, nay lại ngày ngày ru rú trong phòng đọc thoại bản.

Ta không để tâm, chỉ kiên nhẫn lật xem những cuốn sách tạp nham này.

"Tiểu thư, người đang tìm gì sao?"

Ngân Bình hỏi ta.

Ta gật đầu: "Chỉ là đột nhiên cảm thấy tò mò, ngươi nói xem, hồn phách con người liệu có khả năng rời khỏi thể xác, sau đó nhập vào cây cối, sách vở, hay là... một con mèo không?"

Ngân Bình phì cười một tiếng.

"Tiểu thư nói gì vậy? Trên đời này làm gì có chuyện kỳ lạ quái đản đến thế."

Đúng vậy, chuyện này nghe qua đã thấy không thể tin nổi. Cho nên, chắc là ta đã mơ một giấc mơ rất dài.

Nhớ đến giấc mơ kia, ngón tay lật sách của ta khựng lại, gò má bỗng nhiên hơi nóng lên.

Thôi bỏ đi, chẳng phải mộng đẹp gì, không nghĩ đến cũng được.

Ngoài tường viện bỗng truyền đến một trận ồn ào, ta nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài.

Ngân Bình lập tức nói: "Nô tỳ ra ngoài xem sao."

Khoảng chừng nửa nén hương, nàng ấy đã quay lại.

"Tiểu thư, là Lạc An Vương ra khỏi Chiếu ngục rồi!"

Ta ngẩn người: "Lạc An Vương?"

Ngân Bình thở hổn hển vài hơi: "Tiểu thư trước giờ vẫn luôn hôn mê, e là không biết, Lạc An Vương này là đệ đệ ruột của đương kim bệ hạ, từ nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, vẫn luôn dưỡng bệnh ở Giang Nam, ba năm trước mới về kinh thành, nhưng về chưa được bao lâu thì cãi nhau to một trận với bệ hạ.

Lạc An Vương tính tình cũng bướng bỉnh, nhất quyết không cúi đầu nhận sai với bệ hạ, bệ hạ trong lúc tức giận đã nhốt ngài ấy vào Chiếu ngục. Nói là khi nào ngài ấy chịu nhận sai thì khi đó mới thả ngài ấy ra."

Nghe nàng ấy nói, ta suy tư một chút, cảm thấy kinh ngạc: "Vậy là suốt ba năm tròn hắn không hề cúi đầu nhận sai?"

"Đúng vậy."

Vị Lạc An Vương này cũng thật là... rất được thánh tâm. Bệ hạ vậy mà cũng mặc kệ hắn làm càn.

Ngân Bình phụ họa: "Nếu không phải vừa nãy ở bên ngoài đột nhiên nghe nói Lạc An Vương ra khỏi Chiếu ngục, e là kinh thành đều đã quên mất một nhân vật như ngài ấy."

Ta gật đầu, tò mò hỏi: "Ba năm nay hắn cũng chưa từng cúi đầu nhận sai, giờ sao đột nhiên lại nghĩ thông rồi?"

Nghe câu hỏi của ta, Ngân Bình không nhịn được cười một cái, nàng ấy ghé sát vào mép giường, thì thầm: "Nô tỳ nghe nói, sở dĩ bây giờ Lạc An Vương chịu nhận sai là vì con mèo mướp nhỏ ngài ấy nuôi trong Chiếu ngục bị lạc mất rồi! Ngài ấy đang vội ra ngoài tìm mèo đấy!"

Bộp ——

Cuốn sách trên tay ta rơi xuống đất.

Mấy nhịp thở sau, ta ngẩng đầu nhìn Ngân Bình, giọng nói có chút khô khốc: "Ngươi có thể... đi kiếm cho ta một bức tranh chân dung của Lạc An Vương không?"

4

Nhìn bức chân dung Ngân Bình mang tới, tim ta đập thình thịch như trống dồn.

Rốt cuộc thì nam nhân trong tranh này, ta có quen biết, hơn nữa còn sớm chiều chung sống gần ba năm. Với tư cách là một con mèo.

Chuyện này nói ra chắc cũng chẳng ai tin. Nhưng một chuyện kỳ ảo như vậy, xác thực là do ta đích thân trải qua.

Năm đó sau khi gặp tai nạn hôn mê, khi ta có ý thức trở lại, hồn phách đã nhập vào một con mèo mướp nhỏ sắp chế-t. Ta bị chó hoang cắn bị thương, rơi vào trong tường viện Chiếu ngục, khi tỉnh lại đã được người trong Chiếu ngục chữa trị và nhận nuôi.

Hắn tuy thân ở trong Chiếu ngục, nhưng ngày tháng lại trôi qua cực kỳ thoải mái. Phòng giam rộng gấp ba lần phòng giam khác, giường ngủ còn làm bằng gỗ kim tơ nam mộc, đồ ăn mỗi ngày cũng rất tinh tế, quả thực giống như đang hưởng phúc trong Chiếu ngục vậy.

Hắn thích lật ngửa ta lên, một tay gãi bụng ta, một tay gõ lên mặt bàn suy nghĩ sự việc. Lúc ngủ, cũng thích đặt ta ở bên gối, quấn lấy cái đuôi đầy lông của ta để trêu chọc.

Tuy thích trêu chọc ta, nhưng hắn cũng chưa từng ngược đãi ta. Đồ ăn ngon thức uống tốt lo cho đủ, thi thoảng còn có thể ra ngoài chơi. Ta trốn ra ngoài bị người ta bắt nạt, hắn cũng sẽ lập tức trút giận cho ta.

Bây giờ ta vẫn nhớ rõ tình cảnh khi hồn phách ta bay ra khỏi cơ thể con mèo mướp nhỏ kia...

Mèo nhỏ vốn dĩ còn đang giơ móng vuốt về phía nam nhân, giả vờ hung dữ bảo vệ cá khô nhỏ của mình, giây tiếp theo, nó đã ngã xuống bàn không hề báo trước. Trong chớp mắt, không còn hơi thở.

Ta nhìn thấy nụ cười trên mặt nam nhân đông cứng lại, mày hơi nhíu. Ta chưa kịp nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt hắn, hồn phách đã quay trở về thân thể ban đầu.

Cứ ngỡ tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mộng hoàng lương...

Ta dời mắt nhìn lại bức họa trước mặt, tâm trạng có chút phức tạp.

Hóa ra người này, lại là Lạc An Vương.

5

Ta ở trong phủ tĩnh dưỡng bốn tháng mới có thể đi lại tự nhiên.