1. Tôi phát hiện mình mang thai trong một buổi sáng ngập mùi phân chuồng. Tôi đang tưới phân cho ruộng khoai, mùi hôi nồng nặc khiến tôi nôn thốc nôn tháo.
Ban đầu, tôi nghĩ mình bị ngộ độc mùi. Nhưng đến trưa, khi đang đút bà ăn, cơn buồn nôn lại ập đến.
Bà nhìn tôi, đôi mắt già nua đục mờ nhưng vẫn sắc bén như dao:
“Hoài, cháu có thai rồi, phải không?”
Lời bà như lưỡi dao cắt qua lớp vỏ mong manh tôi dựng lên để che giấu. Tôi run rẩy, nuốt nước bọt, khẽ gật đầu:
“Dạ, đúng ạ.”
Mấy tháng trước, bà đột quỵ, bệnh viện đòi một khoản tiền lớn mà tôi không thể xoay sở. Tôi buộc phải đi làm thêm ở quán KTV, ca đêm. Chính tại đó, tôi gặp Đoàn Văn Ngôn – bạn cùng lớp, người bị bỏ thuốc.
Anh ấy lúc đó, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, kéo tay tôi, lùa vào áo anh. Nhìn bông hoa trên đỉnh núi cao ngạo ấy rơi vào dục vọng, trái tim tôi đập thình thịch. Chỉ do dự một giây, tôi đã dẫn anh vào phòng thay đồ.
Đêm ấy, trong không gian chật hẹp, chúng tôi quấn quýt, nóng bỏng. Khi rời đi, tôi để lại một mẩu giấy, nghĩ rằng dù gì anh cũng sẽ trả tôi vài chục vạn để bịt miệng. Nhưng sáng hôm sau, Đoàn Văn Ngôn tỉnh dậy, chẳng hề nhắc đến chuyện ấy.
Tôi sốt ruột, chủ động tìm anh đòi tiền. Ánh mắt anh lạnh buốt, như muốn đóng băng người đối diện. Anh chỉ nói:
“Cho cô ba mươi vạn, đừng gây rắc rối.”
Tôi cầm tiền, vội vã chạy đến bệnh viện nộp viện phí.
Nhưng chuyện uống thuốc tránh thai, tôi lại quên mất.
Đến khi nhớ ra, kinh nguyệt đã ngừng từ lâu. Que thử thai hiện hai vạch, lòng tôi rối bời.
Nhà họ Đoàn quyền thế, tôi chẳng dám mơ bước chân vào. Nhưng đứa bé này, là cơ hội để tôi đổi đời. Tôi không muốn dễ dàng buông bỏ.
Cứ thế, bụng tôi ngày một lớn. Tôi buộc bụng bằng vải để đi thi đại học, nhưng vì quá sức, tôi ngã quỵ và nhập viện. Phạm Nhụy chụp lại khoảnh khắc ấy, đăng lên nhóm lớp, chế nhạo tôi không thương tiếc. ------------------------------------------------------------------------- 2.
Hôm sau, Đoàn Văn Ngôn xuất hiện, cùng với bà nội anh.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bụng tôi, ánh mắt sâu thẳm, chẳng rõ vui buồn. Bà nội anh thì ôn hòa, kéo tay tôi hỏi han: tuổi tác, hoàn cảnh gia đình, cha mẹ ở đâu. Khi biết cha mẹ tôi đã mất, chỉ còn bà nội nằm liệt giường, bà cụ rưng rưng:
“Thật là một đứa trẻ đáng thương.”
Bà đề nghị đưa tôi về nhà họ Đoàn, còn hứa sẽ gửi bà nội tôi vào viện dưỡng lão tốt nhất của tập đoàn Đoàn thị.
“Nhà chúng tôi không dễ tiếp nhận người ngoài, nhưng đứa bé trong bụng cháu là giọt máu đầu tiên của nhà họ Đoàn. Cháu lại là người phụ nữ đầu tiên của Văn Ngôn. Chúng tôi không thể để cháu chịu khổ ngoài kia.”
Trên đường về, Đoàn Văn Ngôn nhắm mắt, không nói một lời. Tôi không đoán được, anh thích tôi hay ghét tôi.
Nhưng câu trả lời đến rất nhanh.
Anh ném quần áo của tôi lên sofa, bảo tôi ngủ ở đó mỗi đêm. Tôi hiểu, anh thật sự không ưa tôi.
Nhà họ Đoàn rộng lớn, chỉ riêng phòng ngủ đã có ba gian. Anh xếp tôi vào căn phòng nhỏ nhất. Vừa ngẩng đầu, tôi đã thấy một bức ảnh lớn – một cô gái múa ba-lê, rực rỡ và thanh thoát. Đoàn Văn Ngôn bước vào, tay đút túi quần, hờ hững nói:
“Đẹp không? Tôi thích cô ấy từ lâu rồi.”
Ánh mắt anh nhìn tôi, mang theo chút khinh miệt. Tôi cúi đầu, lén nhìn bức ảnh thêm lần nữa. Cô ấy thật cao quý, thật xinh đẹp, ngay cả đầu ngón tay cũng mảnh mai như ngọn hành.
Chẳng trách, anh không để mắt đến tôi. -------------------------------------------------------------------------
3. Tôi và Đoàn Văn Ngôn ít giao tiếp. Dù học cùng lớp ba năm, nhưng ngoài việc thu bài tập, chúng tôi hiếm khi nói quá hai câu. Anh là thiếu gia nhà quyền quý, thành tích xuất sắc, lúc nào cũng được vây quanh bởi những người nịnh nọt.
Mỗi lần tôi lấy bài tập trên bàn anh, chỉ dám liếc nhanh rồi vội cúi đầu. Dù vậy, vẫn không tránh được những lời dèm pha:
“Đội trưởng, bớt làm màu đi, đừng mơ câu dẫn người ta.”
“Nhà nghèo thế, đi bán thân rồi, đừng làm bẩn thiếu gia nhà họ Đoàn chứ.”
Thành phố này nhỏ bé, chuyện tôi dìu Đoàn Văn Ngôn vào phòng thay đồ đêm đó đã bị người ta đồn thổi. Họ nói tôi điên cuồng bán thân ở quán bar, nhưng chẳng ai nhận ra người đàn ông ấy là ai.
Tôi và anh từng đối diện từ xa, chẳng nói gì. Những lời công kích bẩn thỉu ấy, tôi đã quen, gần như miễn nhiễm.
Không ngờ, có ngày tôi thật sự được ở chung một mái nhà với anh, dù cách nhau rất xa.
Anh ngủ ngay ngắn, nằm ngửa, tay đan trước ngực, như một người máy. Tôi mất ngủ, nghiêng đầu nhìn anh.
“Thịnh Hoài, ngủ không được lung tung.”
“Tôi không có.”
“Cô có, tiếng thở cũng làm phiền tôi.”
“Xin lỗi.”
Anh không nói thêm, chìm vào giấc ngủ. Tôi vốn mất ngủ nhiều đêm, nhưng chẳng hiểu sao, đêm ấy, tôi cũng mơ màng thiếp đi.
Trong giấc mơ, những ký ức kinh hoàng lại hiện về: tiếng mẹ gào khóc, tiếng cha gầm thét, và lưỡi dao đỏ máu. ------------------------------------------------------------------------- 4.
Sáng hôm sau, Đoàn Văn Ngôn đã dậy từ sớm. Tôi không biết đường, đành dùng tạm phòng tắm của anh để đánh răng rửa mặt.
Xuống lầu, tôi giật mình thấy cô gái múa ba-lê trong bức ảnh đang ngồi ở bàn ăn, tao nhã uống sữa. Thấy tôi, cô mỉm cười ngọt ngào:
“Ồ, đây là vợ Văn Ngôn sao? Xinh thật đấy!”
Tiên nữ đúng là tiên nữ, ngay cả lời khen cũng dịu dàng. Tôi quanh năm phơi nắng ngoài đồng, làm sao xứng với hai chữ “xinh đẹp”.
Đoàn Văn Ngôn ngồi cạnh cô, tôi mới biết cô tên Tần Miểu, là diễn viên chính của một đoàn ba-lê nổi tiếng nước ngoài, lớn lên cùng anh từ nhỏ. Trong mắt người ngoài, cô là chị gái tri kỷ của anh.
Nhưng tôi biết, anh yêu cô ấy sâu đậm. Dưới gầm giường trong căn phòng nhỏ, đầy ắp ảnh của cô.
Được ai đó yêu đến vậy, thật hạnh phúc biết bao.
Tôi đè nén cảm giác chua xót, lặng lẽ ăn sáng.
Sau bữa ăn, bà nội Đoàn kéo tôi nói chuyện. Bà thẳng thắn: Đoàn Văn Ngôn còn trẻ, sẽ không kết hôn, càng không thể cưới tôi. Đứa bé sinh ra sẽ được nuôi như em trai anh, còn tôi, sẽ nhận một khoản bồi thường lớn: một căn biệt thự ở thủ đô và số tiền chín con số. Nếu muốn, nhà họ Đoàn còn cho tôi đi du học.
Điều kiện duy nhất: tôi không được gặp lại đứa bé.
Bà nói, Đoàn Văn Ngôn ngồi cạnh, nghịch bật lửa, khóe môi cong lên nụ cười mỉa mai.
Tôi khẽ thở dài, gật đầu:
“Được, cháu đồng ý.”
Tay anh nghịch bật lửa khựng lại. ------------------------------------------------------------------------- 5.
Kỳ thi đại học kết thúc, kỳ nghỉ dài bắt đầu. Tôi và Đoàn Văn Ngôn đều rảnh rỗi. Tôi tưởng anh sẽ tránh mặt tôi, nhưng không, ngoài giờ tập gym, anh thường ở trong thư phòng đọc sách. Tôi không làm phiền, nghĩ rằng giờ đã có tiền, không cần lo toan như trước. Tôi mua sách luyện thi IELTS, bắt đầu học tiếng Anh.
Chúng tôi cứ thế, lặng lẽ bên nhau cả ngày, chẳng ai quấy rầy ai, khiến người làm nhà họ Đoàn ngơ ngác.
Đoàn Văn Ngôn vốn lạnh lùng, ở chung lâu vậy mà chúng tôi nói chưa quá mười câu. Nhưng hôm ấy, anh bất ngờ lên tiếng khi tôi đang luyện phát âm:
“Cô phát âm sai rồi, âm mũi nặng quá, sẽ mệt.”
Tôi ngẩn ra, mãi mới nhận ra anh đang nói với tôi.
“À? Ừ, được.”
“Cô ngồi thế không mệt sao?” Anh chỉ vào eo tôi. “Sẽ không… đè lên bé con chứ?”
Tôi cúi đầu nhìn bụng: “Không, bé còn nhỏ.”
“Ừ.” Anh uống ngụm nước, tôi tưởng anh sẽ đi, nhưng anh lại gọi tôi vào thư phòng học cùng.
“Nhà rộng, ghế còn thừa, vào đi.”
“Đừng đè bé con.”
Anh nói thêm, như sợ tôi hiểu lầm.
Tôi ngoan ngoãn cầm sách, đi theo anh. Thư phòng của anh rộng đến ngỡ ngàng, nhưng gọn gàng. Anh ngồi một góc, tôi chọn chỗ xa nhất, mở sách ra học.
Anh khựng lại, hít sâu một hơi:
“Thịnh Hoài.”
“Dạ?”
“Lại đây.”
“Ừ.”
Buổi chiều, tôi cắm cúi làm bài, quên cả bát chè tổ yến người làm mang lên. Đoàn Văn Ngôn thì chẳng đọc nổi sách, anh cau mày, đẩy cốc chè về phía tôi, gõ bàn:
“Này, uống đi.”
Tôi ngoan ngoãn uống hết, lại cầm sách lên.
Anh bực bội: “Thịnh Hoài.”
“Dạ?”
Anh gãi đầu, giọng đầy cáu kỉnh:
“Sao cô không nổi giận?”