logo

Chương 3

Ông ta cũng mặt dày nói ra được câu đó. Mọi năm tôi đi dự hội nghị, đều ở phòng tổng thống của khách sạn năm sao, vì tôi có bệnh sạch sẽ, không muốn tạm bợ. Tôi liền mỉa mai: "Không đi. Loại người nhàn rỗi như tôi không xứng xuất hiện ở hội nghị đấu thầu." "Khụ khụ, cũng không thể nói thế được. Công ty cũng cần rèn luyện nhân viên mà, đây là cơ hội tốt để cô thể hiện! Cơ hội ngàn năm có một, bỏ lỡ sẽ không có lại đâu." Hết hứng chơi trò mèo vờn chuột với họ, tôi nói thẳng: "Tôi mà đi thì các công ty khác hết cơ hội à? Công ty chúng ta trước nay luôn chú trọng cạnh tranh công bằng, vẫn nên thể hiện thực lực của mình một cách thích đáng, đừng quá dựa dẫm vào linh vật." Đầu dây bên kia im bặt. Tôi tranh thủ lướt qua nhóm chat công việc, thì ra ngày đầu tiên đấu thầu, họ chẳng bốc được cái hợp đồng nào cả, trong khi các công ty khác ít nhất cũng được hai ba cái rồi. Công ty mình vẫn tay trắng. Bảo sao lại muốn mời tôi ra làm cứu viện. Xin lỗi nhé, tôi không chấp nhận bị bắt cóc đạo đức, cũng không làm lính cứu hỏa chữa cháy cho người khác đâu. "Tiếu Tiếu à, có gì từ từ nói chuyện mà. Đại boss cũng đã chỉ thị rồi, bảo cô mau chóng đến hiện trường bốc thăm hợp đồng. Hay là cô thu xếp nhanh lên, tôi đặt cho cô chuyến bay nhanh nhất... Ôi chà, chỉ còn vé hạng phổ thông thôi, cô tạm chịu khó nhé. Xong việc, công ty sẽ tổ chức liên hoan." Nhờ vả người khác mà cũng qua loa lấy lệ thế này, tôi đúng là được mở mang tầm mắt. Ai thèm cái bữa liên hoan công ty năm chục tệ một người của ông? Cười rụng răng mất thôi, chó cưng nhà tôi ăn một bữa cũng tốn năm con số rồi. Chẳng phải nói đại boss đang bệnh cần nghỉ ngơi sao? Giờ nước sôi lửa bỏng mới biết lôi đại boss ra làm lá chắn à? "Tôi trước nay không bao giờ đi hạng phổ thông. Với lại, bạn thân tôi hẹn đi trực thăng ra đảo riêng chơi rồi, không đi được đâu." Tôi cúp máy thẳng thừng. Chiều ngày hôm sau, lúc tôi đang lặn biển ở đảo riêng, tin nhắn riêng của Thẩm Vũ thi nhau nổ tung: "Khương Ngữ Tiếu! Mày đúng là đồ được voi đòi tiên, không biết điều!" "Mày tưởng công ty không có mày thì không hoạt động được chắc?! Mày tự tin thái quá rồi đấy!" "Chỉ là đồ giả thần giả quỷ, mày tưởng mày là ai? Không có mày, bọn tao vẫn bốc được hợp đồng như thường!" Ối ối ối, cái miệng nhỏ này lanh chanh gớm nhỉ. Tôi cũng thấy tò mò đấy. Đợi đến khi tôi hứng thú bấm vào nhóm chat công việc, mới phát hiện đúng là họ có bốc được hợp đồng thật, nhưng so với thành tích trọn bộ hợp đồng lớn của tôi mọi năm, thì cái này chỉ bé bằng cái móng tay thôi. Chỉ có Thẩm Vũ, cái đồ nghiệp dư không não này, mới mừng đến phát điên. Không có đối tác lớn hợp tác, năm nay e là khó khăn lắm đây, thế mà cô ta vẫn cười được. Tôi soạn một tin nhắn gửi đi: "Tôi nhớ là, mấy hợp đồng trăm triệu năm ngoái sắp đến hạn thanh toán cuối kỳ rồi nhỉ? Trợ lý Thẩm nhớ phải đốc thúc đấy, cẩn thận lại thành nợ khó đòi nhé." Trong nháy mắt, nhóm chat im phăng phắc. Ai cũng biết, hợp đồng không được thanh toán cuối kỳ, chuỗi vốn bị đứt gãy thì công ty cũng sắp đến ngày không trả nổi lương và phá sản rồi. 4 Khoảng mười giây sau, thông báo nhóm hiện lên: Bạn đã bị quản trị viên đá ra khỏi nhóm. Thẩm Vũ tức tối xả một tràng vào WeChat của tôi: "Khương Ngữ Tiếu, mày đúng là độc địa thật. Biết rõ tao bốc được hợp đồng nên ghen ăn tức ở, dám trù ẻo dự án của bọn tao." "Đồ lòng lang dạ sói, người ta là đối tác lớn, uy tín trong ngành rất tốt, sao có thể nợ tiền cuối kỳ được chứ?" "Từ ngày mai, mày cũng không cần đến công ty nữa! Loại người tâm địa bất chính như mày, công ty chúng tao không cần." Tôi định chửi lại, nhưng Thẩm Vũ làm việc thì chẳng ra sao chứ xóa người thì nhanh như chớp. Tin nhắn tôi gửi đi đã biến thành dấu chấm than. Không sao cả, tôi lại đỡ phải dậy sớm. Tôi quay lại công ty một chuyến để lấy đồ đạc của mình. Đi ngang qua quầy lễ tân, tôi liếc nhìn cây phát tài. Không có tài vận của tôi phù trợ, lá của nó đã bắt đầu có dấu hiệu úa vàng. "Cây ơi là cây, không phải tao bỏ mặc mày đâu, thực sự là trời muốn công ty này phá sản rồi." Thẩm Vũ đã sớm dọn sạch chỗ làm việc của tôi, vứt đồ đạc của tôi vào góc tường. Chỗ trống đó lập tức được dành cho một nhân viên mới tuyển. Ánh mắt trong veo nhưng ngây ngô của cô bé tân binh kia như thể hiện năm chữ lớn: "Công ty oách thật!" Cô bé tội nghiệp đâu biết rằng, công ty hiện tại tuy vẫn có chút tiếng tăm trong ngành, nhưng nhìn từ bên ngoài thì tưởng không sao, chứ bên trong đã mục ruỗng hết cả, không cứu vãn nổi nữa rồi. Em gái à, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn CV mà nộp cho công ty khác sớm đi thôi. Tôi nhặt nhạnh mấy món đồ trang trí chiêu tài bị vứt xó vào thùng. Nghĩ lại hồi đầu, tôi cũng từng muốn giúp công ty đạt được thành tích tốt. Món đồ này còn là do tôi bỏ ra số tiền lớn nhờ đại sư khai quang, chính là để khi tôi đi công tác vẫn có thể phù hộ cho công ty làm ăn phát đạt. Lý Bân giả nhân giả nghĩa đến hỏi thăm tôi một câu: "Tiếu Tiếu à, không phải công ty không giữ cô lại đâu, thực sự là tài chính công ty eo hẹp quá, chỉ đành tối ưu hóa nhân sự thôi. Cô chắc không trách chúng tôi chứ?" Tôi lười chẳng buồn đáp lời ông ta: "Cứ chờ phán quyết trọng tài đi." Lý Bân bị bẽ mặt, lập tức sa sầm nét mặt. Thẩm Vũ từ trong văn phòng chạy ra với vẻ mặt hả hê xem kịch vui, khoanh tay trước ngực, tuôn một tràng chế giễu tôi: "Trọng tài? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mơ đi nhé. Bộ phận pháp lý của công ty chúng tôi không phải ngồi không ăn lương như cô đâu."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần