Ông ta dỗ ngon dỗ ngọt rằng chỉ cần giao ra tôi, ông ta sẽ cưới mẹ làm vợ bé, đảm bảo cho bà vinh hoa phú quý.
Tiếc là mẹ tôi ngoan cố không chịu, chúng đành phải tìm cách ra tay trên người tôi.
Con trai trưởng thôn cầm 200 tệ, dụ tôi bước vào bẫy.
Không ngờ ‘Quan Lục Lộ’ vẫn còn sót lại chút ý thức, cố gắng bảo vệ để tôi không bị lây nhiễm.
Cuối cùng tôi cũng hiểu, tại sao tượng phật trong miếu ‘Quan Lục Lộ’ đều quay lưng đi.
Không phải ‘Quan Lục Lộ’ sợ thần phật, mà là những kẻ hại dì ấy sợ thần phật.
18
Mẹ cõng tôi về nhà, sau đó múc từ trong nồi ra hai bát cháo loãng.
Bà đổ một lọ thuốc diệt cỏ Paraquat vào hai bát cháo.
Vừa nấc nghẹn vừa nói với tôi.
"Tiểu Lộ, mẹ không bảo vệ được con, đều tại mẹ không tốt.
Uống đi con, mẹ bỏ nhiều đường vào bát của con rồi. Không khó uống đâu."
Bát cháo bốc lên mùi hắc nồng nặc.
Tôi không dám uống, mẹ cười thê lương.
"Uống đi, thà chết còn hơn rơi vào tay bọn chúng.
Không sao đâu, mẹ đi cùng con."
Nói xong, bà bưng bát lên trước, ngửa đầu định uống cạn.
Tôi bỗng cảm thấy máu nóng dồn lên não, nỗi sợ hãi trong khoảnh khắc ấy lại lấn át cả cơn đau, trong đầu nảy ra một ý định tàn độc.
Tôi giật phăng cái bát trong tay bà, ném mạnh xuống đất.
"Mẹ, chúng ta không đáng chết... Dì Diệp Tiểu Lộ không đáng chết, bố con cũng không đáng chết.
Người không đáng chết thì đã chết rồi. Nhưng kẻ đáng chết thì vẫn đang sống nhăn răng."
Mẹ tôi sững sờ, nghe tôi nói hết câu.
Vẻ mặt tê liệt hằn sâu trên gương mặt bà bao năm qua dần lộ ra một tia an ủi.
"Tiểu Lộ... con dũng cảm hơn mẹ.
Cứ làm như vậy đi…
Con đã biến thành ‘Quan Lục Lộ’ rồi, mẹ cũng chẳng còn gì để mất nữa."
19
‘Quan Lục Lộ’ trong miếu đã chết, trưởng thôn rất nhanh đã dẫn người tới làm ầm ĩ.
Họ lấy cớ tôi nhìn thấy mắt ‘Quan Lục Lộ’ là điềm gở, đòi bắt tôi đi trừ tà.
Mẹ phản kháng không lại, bèn nói sẽ đích thân tham gia nghi lễ trừ tà cho tôi.
Mẹ tôi xưa nay vốn là người phụ nữ cam chịu, nên bọn chúng không nghi ngờ gì.
Lễ trừ tà bắt đầu. Mẹ trần truồng, tay phải cầm dao trích máu, tay trái dắt tôi bước lên sân khấu kịch.
Cả thôn đều kéo đến xem náo nhiệt.
Những ánh mắt dâm tà đổ dồn vào người mẹ.
Bà rạch một đường vào lòng bàn tay, thân thể trắng lóa nhuốm màu đỏ tươi, thổi bùng sự phấn khích trong mắt đám đông.
Bà bất ngờ lách người ra sau lưng tôi, tôi giật phăng tấm vải đen ra, vén tóc lên.
Một vòng mắt quét nhìn đám đông, chạm phải những ánh nhìn hưng phấn của họ, dưới đài lập tức vang lên tiếng kêu gào thảm thiết.
Tôi nhìn thấy những dân thôn từng đuổi cùng giết tận chúng tôi, đầu kẻ nào kẻ nấy đều "nở hoa", những con mắt bò lan khắp da thịt như súp lơ.
Ai ai cũng biến thành ‘Quan Lục Lộ’, thì sẽ chẳng còn tồn tại ‘Quan Lục Lộ’ nào nữa.
Mẹ đã quấn vải đen từ trước, nghe tôi miêu tả cảnh tượng như địa ngục dưới đài.
"Tốt quá rồi. Giá mà Tiểu Lộ có thể nhìn thấy thì hay biết mấy."
Vẫn chưa đủ.
Tôi dáo dác tìm kiếm gia đình trưởng thôn.
Lễ trừ tà vốn dĩ do trưởng thôn chủ trì, nhưng cả nhà ông ta lại không xuất hiện.
Chợt, tôi thấy phía sau bốc khói đen kịt. Ánh lửa bùng lên từ xung quanh thôn, cháy hừng hực.
Trời hanh khô, trong thôn lại nhiều nhà mái tranh, sợ nhất là hỏa hoạn.
Tôi ngửi thấy mùi xăng nồng nặc trong không khí. Đây không phải cháy ngẫu nhiên, có người cố tình phóng hỏa!
Tôi lập tức phản ứng lại. Thảo nào trưởng thôn lại nhượng bộ, hóa ra là đã quyết tâm giết người diệt khẩu, chôn vùi bí mật về ‘Quan Lục Lộ’ vĩnh viễn tại nơi này!
"Mẹ! Chạy mau!"
Tôi kéo mẹ chạy về phía ngoài thôn.
Dưới đài chật cứng dân thôn, chúng tôi khó khăn lắm mới nhích được từng bước.
Mắt mẹ bị quấn vải đen, không thấy đường, cứ bị dân thôn ngáng chân, lửa rất nhanh đã bao vây tới nơi.
"Tiểu Lộ, mặc kệ mẹ, con tự chạy đi!"
"Không được!!"
Tôi xốc bà lên vai, muốn cõng bà đi. Nhưng lại bị bà đè xuống đất.
Bên tai vang lên tiếng gào thét của dân thôn bị thiêu cháy. Mẹ dùng hai tay đào hố trên đất, đẩy tôi xuống, rồi lấy thân mình che chắn phía trên.
"Tiểu Lộ, bịt mũi miệng lại, tuyệt đối đừng ra ngoài!"
Không khí bỗng chốc trở nên nóng rực, tôi ngửi thấy mùi da thịt cháy khét.
Tôi ôm mặt, đau đớn tột cùng, nhưng lại không chảy được một giọt nước mắt.
Lửa rừng cháy bất tận, thiêu đến khi không còn ngọn cỏ nào mới chịu tắt.
Thi thể trên người tôi đã hóa than. Tôi bò ra khỏi đống xác, nhìn thấy hài cốt la liệt khắp nơi.
"Mẹ ơi..."
Nửa ngày trước, bà còn bưng bát cháo độc nói với tôi.
Tôi biến thành &Quan Lục Lộ’ rồi, bà đã chẳng còn gì để mất nữa.
Giờ đây tôi lật xác bà lại, ngay cả mặt mũi cũng chẳng còn nhìn rõ.
Mắt tôi có thể nhìn thấu sáu đường, tôi nhìn thi thể mẹ, rồi nhìn bầu trời xanh thẳm như mái vòm và mặt đất bao la bát ngát, cảm thấy bản thân sao mà nhỏ bé quá.
Bà chết rồi, tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa.
20
Tôi hỏi hội trưởng hội sinh viên.
"Từ Đinh Vượng, bánh bao tẩm máu người này có ngon không?"
Hắn bò rạp dưới đất, ngón tay cào cấu những con mắt đang không ngừng nảy nở.
Mắt bị chọc thủng chảy ra thứ dịch lỏng màu vàng xanh, dính nhầy nhụa sáng lấp lánh trên mặt hắn.
Hắn vừa khóc vừa hét, trông hệt như một con quái vật đang tan chảy.
Tởm lợm đến mức tôi phải nhíu mày.
Cơn đau khiến hắn mất hết lý trí, dập đầu lia lịa xin tôi tha mạng.
"Quan Tiểu Lộ, cầu xin cô tha cho tôi!!
Người hại cô là bố tôi, không liên quan đến tôi! Cô đi mà giết ông ta ấy!!
Tha cho tôi đi! Cầu xin cô tha cho tôi!!"
Tôi không nhịn được cười, ai nói tôi sẽ không giết bố hắn chứ?
"Từ Đinh Vượng, thế tôi hỏi anh.
Lúc anh cầm 200 tệ lừa tôi đến miếu ‘Quan Lục Lộ’, anh có tha cho tôi không?
Lúc anh khóa tôi trong miếu ‘Quan Lục Lộ’ giữa đêm hôm khuya khoắt, anh có tha cho tôi không?"
Sau trận hỏa hoạn lớn, tôi kiểm kê lại những cái xác cháy đen, quả nhiên không có gia đình trưởng thôn.
Nhà hắn người đi nhà trống, đã dọn đồ đạc bỏ trốn từ lâu rồi.
Điều này lại cho tôi một lý do để tiếp tục sống.
Mắt tôi vẫn rất đau, mỗi giờ mỗi khắc đều là sự giày vò. Nhưng so với mối thù trong lòng, nỗi đau khắc cốt ghi tâm này chẳng thấm vào đâu.
Tôi quấn lại vải đen, tìm bác sĩ lắp mắt giả và khâu vết thương cho tôi.
Sự tăng sinh của mắt chậm lại, hình thành sự cộng sinh kỳ diệu với cơ thể tôi. Tôi dần dần lớn lên.
Tôi nghe ngóng khắp nơi về tung tích gia đình trưởng thôn. Biết được bọn họ đã thay tên đổi họ, cắm rễ ở thành phố S.
Trưởng thôn dùng tiền hương hỏa tích cóp được đầu tư vào bất động sản, kiếm được một khoản khổng lồ khi thị trường nhà đất sốt dẻo, trở thành ông trùm tư bản.
Bọn họ rất cẩn trọng, ra vào đều có vệ sĩ đi theo, tôi không cách nào tiếp cận được.
Vậy thì đành phải để bọn họ chủ động tiếp cận tôi thôi.
Khi Từ Đinh Vượng theo dõi tôi đến khu vực không người, tôi khó mà giấu được sự kích động.
Kẻ đi săn ngụy trang thành con mồi cuối cùng cũng có thể nhe nanh múa vuốt.
21
Thành phố S bùng nổ một tin tức chấn động.
Biệt thự biệt lập của người giàu nhất thành phố Từ Trường Viễn gặp hỏa hoạn, cả nhà bị chết cháy bên trong.
Tình trạng thi thể rất kỳ lạ, tất cả mọi người đều điên cuồng cào cấu mắt mình.
Biệt thự nhà họ Từ có trang bị bình chữa cháy, vệ sĩ cũng sống ở tòa chung cư cách đó không xa.
Vậy mà không ai kêu cứu, cũng chẳng ai chạy thoát khỏi biệt thự.
Cứ như thể khi lửa bùng lên, bọn họ đã mất đi khả năng chạy trốn.